Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình hội tụ đông đủ, hoá giải hiểu lầm.



Trước cửa căn cứ làm việc của nhóm người thượng tướng Li Syaoran một nhóm người mỗi người tay bê một chiếc ván trượt trên không. Khí thế bừng bừng tỏa ra từ các cô nàng. Các chàng trai bên cạnh 7 phần nuông chiều 3 phần bất lực.

- Con zai cưng của ta ta đến đây! - Nadeshiko
- Ông anh chưa một lần gặp mặt mọi người tới giúp anh truy thê đây.- Melling
- Có sự giúp đỡ của bọn này còn không thành công ông anh xem lại mình đi là vừa.- Sakura
- Em chưa dùng nó bao giờ vậy có ổn không hay đi chung với anh.- Syaoran
-Ủa sao anh ở đây, anh không có công việc gì ư anh là thượng tướng mà .-Sakura giờ mới nhận ra sự hiện diện của anh.
- Hôm nay là ngày nghỉ của ta.-Syaoran
-Ò. - Sakura hờ hững đáp làm anh có chút nhói.

Thấy thế Melling kéo Sakura ra xa thủ thỉ tai cô.

- Chị sao chị lạnh lùng với anh em vậy.-Melling
- Bọn chị đâu thân quen với cả từ khi hồi trí nhớ nhớ lại lúc trước anh ta đã có sát ý với chị trước vậy sao chị phải thân quen.- Sakura
-Tại sao chị nghĩ vậy ạ?- Melling
-Anh ta xa cách với chị tìm đủ thứ để soi. Chị biết là lúc chị xuất hiện như vậy có hơi khả nghi nhưng có cần đến mức vậy không. Tập luyện ném bóng mạnh vào chị tuy chị có khả năng tự chữa nhưng cũng biết đau chứ cộng thêm mới mất kí ức vẫn còn hơi yếu nên Ko phát huy hết được bản năng. Cố gắng tập anh ta còn chê hôi đuổi về tắm. Anh ta không đủ trình huấn luyện chị .Hứ .-Sakura

-À dạ. -Melling cũng chẳng thể nói gì vì cô và anh cũng thất lạc đã lâu không chắc chắn về suy nghĩ của anh trai mình nữa với cả cô hiểu Sakura là đầu gỗ.Nhưng có một điểm cô chắc chắn anh yêu Sakura. Cô sẽ nghĩ cách giúp anh.

- Thì thầm gì vậy chúng ta đi thôi đến Thiên Vĩ Dạ.- Nadeshiko
- Dạ.- Các cô nàng đồng thanh reo.

Họ đứng trên vát bay hướng tới Thiên Vĩ Dạ. Hướng tới đam mê của mình. Họ đi đến căn phòng trọ của Touya kiếm anh nhưng không có ai.

- Không có đây ư? Cũng đúng nó truy thế thì phải tích cực mà.- Nadeshiko
-Hoặc có thể là có công việc nữa ạ!- Tomoyo
- Bạn nói đúng.- Sakura
-Sakura con thể hiện đi.- Nadeshiko
- Yes sir mama.- Sakura.

Họ ra khỏi nhà trọ Sakura dựa vào sợi dây máu mủ liên kết kiếm tìm anh. Một sợi dây đỏ nối từ ngón út của cô kéo dài về trước. Họ lại dùng chiếc ván đi theo. Sợi dây hướng xuống dưới. Biết là Touya bên dưới mọi người hạ thấp xuống.  Một cánh đồng hoa hướng dương hiện ra.

- Trời ạ đây cũng là nơi mẹ và ba con gặp nhau rồi đến với nhau. Không lẽ...- Nadeshiko ngập ngừng nhưng một nụ cười gian đã xuất hiện trên gương mặt các cô gái.

-Anh ấy kia ạ, và đối tượng bên cạnh ạ.-Syaoran chỉ về một hướng có hai người đàn ông ngồi uống trà trong đình. Một người có mái tóc nâu tối màu chẻ sang trái, làn da rám nắng và một người đôi mắt nâu và mái tóc xám.

Thế nhưng Sakura nhìn anh chàng tóc xám mắt hơi díu lại. Họ ngồi trên nóc đình hóng trộm riêng Sakura ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Tất cả cử chỉ của cô đều đã được anh thu hết lại.

- Thưa ngài tôi tin mình đã nói rõ rồi.-Yukito
- Ta biết nhưng nhưng...- Touya
- Ngài không cần nói gì cả ạ. Xin yên lặng thưởng trà ngắm cảnh không thì có thể rời khỏi đây.- Yukito
- Ta ...-Touya
- Ta xin phép rời đi trước.- Yukito

Nói rồi anh biến mất. Touya đau đớn đứng ở đình tay hướng về trước.

- Thật thảm a.- Sakura lên tiếng phá vỡ không khí. Touya cũng giật mình chạy ra nhìn lên trên nóc đình.
- Syaoran, Tomoyo, Aki còn có ba mẹ? Ba mẹ thời gian này mọi người đã ở đâu? Còn có cô nhóc giống Aki giả gái nữa- Touya sốc.
- Chuyện này nói sau nhưng em phải nói với anh điều này.-Sakura
-Mời.-Touya
-Anh biết đối phương bệnh sắp chết không?-Sakura
-Cái gì?- Tất cả mọi người sốc nặng nhìn cô.
- Trong tim anh ấy có một khối u sức mạnh. Nếu không chữa anh ấy sẽ chỉ có thể sống đến lúc mặt trời lặn.-Sakura
-Thật sao vậy nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cầu xin em cứu em ấy.- Touya
-Anh có đồ gì của anh ấy không?- Sakura
- Có chiếc khăn tay này.-Touya đưa cô chiếc khăn tay.

Cô làm phép tìm anh như tìm Touya nhờ chiếc khăn. Họ lại phi theo . Đến nơi họ thấy anh đang trong phòng vuốt ve chiếc dây chuyền nhỏ hình bông tuyết. Sắc thái yếu ớt nhợt nhạt.

-Tại sao trông em ấy tiều tụy quá vậy trả nhẽ em ấy luôn dùng thuật chế mắt?- Touya bất ngờ.
 

Sakura búng tay một cái tất cả đều đã trong phòng. Yukito giật mình dấu vội sợi dây chuyền.

- Lý do anh từ chối anh ấy là do bệnh tình của anh đúng chứ.-Sakura
- Tại sao em...?-Yukito bất ngờ.
-Em có thể chữa khỏi cho anh.-Sakura
-Em nói thật sao?-Yukito
-Vâng. Với điều kiện.-Sakura
- Em nói đi.-Yukito
- Đó là anh hãy thành thật với con tim mình.-Sakura nói xong khiến Yukito và Touya bất ngờ.
- Anh đồng ý.- Yukito cười hiền nhìn về phía Touya.
- Dạ.- Sakura thả lỏng đáp.

  Sau đó cô thi pháp. Nhắm mắt lại. Trong não cô hiện lên hình ảnh theo đường phép thuật đi qua đến khối u kia cô đột ngột mở mặt. Sức mạnh bật lên dữ dội như có cơn lốc dưới chân hai người. Sau đó cả hai ngất đi. Cô được Syaoran đỡ con Yukito được Touya đỡ. Thế nhưng sắc mặt Yukito lại chở nên hồng hào hơn. Mọi người thả lỏng. Hai người được họ đặt lên giường nằm nghỉ.

Sau đó họ ra ngoài nói chuyện. Để hai người yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Thật may quá.-Touya hạnh phúc nói.
-Ukm.-Nadeshiko
-Ma kể con nghe mọi chuyện đi.-Touya
  

   Sau đó Nadeshiko thuận lại tất cả cho anh.

- Ra là vậy. Nếu thế để hai em ấy như vậy sao không ạ.-Touya
- Em đã lập kết giới rồi ạ.-Syaoran
- Còn anh nữa anh ức hiếp chị Sakura.- Melling
-Ức hiếp?- Syaoran hoài nghi.
 

Melling thuận lại lời của Sakura.

-Ha ha do cậu ta chức cao nên tỏ vẻ vậy thôi chứ thương người ta muốn chết.- Tomoyo ôm bụng cười.
-Dạ.- Melling
- Với tính cách của anh trai em có mơ mà đi dốc lòng cho một người không quan tâm. Đuổi về là muốn cô ấy nghỉ ngơi hiểu lầm to rồi. Mà chị nhớ chị cũng rất lạnh lùng mà cô ấy đâu kị nghị gì.- Tomoyo
-Đợi chị ấy tỉnh rồi nói.-Melling

  1 tiếng sau cả hai tỉnh lại. Yukito hỏi về thân phận cô. Cô cũng thuận lại đầu đuôi. Sau đó họ ra ngoài.
- Yukito anh anh...- Touya
- Anh không cần nói nữa em đồng ý.- Yukito
-Thật sao anh không mơ chứ.- Touya

Sakura nản lòng lại gần anh sút một phát cô chân anh.
- Đau.-Touya
- Vậy là không phải mơ.-Sakura

Touya vui quá lao vào ôm chầm lấy Yukito

- Chị em muốn hỏi chút chuyện.- Melling
-Ukm.-Sakura
- Chị Tomoyo cũng đối xử lạnh lùng với chị sao chị không ghét chị ý.-Melling
-Chị cảm nhận được sự cuồng nhiệt của cô ấy với chị nhưng lại cố nén lại.-Sakura
-Cậu cảm nhận đúng rồi đó.-Tomoyo
-Chị hiểu lầm anh trai em rồi.-Melling
-Hiểu lầm?-Sakura
- Anh chức cao nên không thể tỏ vẻ muốn bao bọc ai. Huấn luyện em cũng vì muốn em có thể bảo vệ bản thân. Đuổi em vì thấy thương em đã mệt mỏi quá rồi. Anh yêu em từ giây phút ánh mắt em nhìn anh rồi. Thật sự không muốn khiến em chịu khổ nhưng tình cảnh giờ không thể để em yếu đuối được. Anh chờ câu trả lời của em.-Syaoran
  

Sakura đơ mình.Cô không ngờ anh lại nghĩ cho cô nhiều như vậy. Thấy có lỗi với anh.Cả đêm đó không ngủ được vì mải suy nghĩ. Còn đôi được cô sẽ duyên kia lại ôm nhau ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com