Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch của bộ ba Syaoran, Tomoyo, Eriol

 Cạch. Tiếng cửa mở, Tomoyo cúi mặt đi vào. Trong phòng là Syaoran và Eriol đang ngồi uống trà đợi cô đến. Thấy hành động của cô Eriol đặt tách trà lên bàn giang hai tay ra đón cô vào lòng. Cô chạy một mạch nhào vào lòng anh hét toáng lên:


- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Tomoyo

-Rồi rồi bình tĩnh lại nào.-Eriol

-Cái gì chứ anh không hiểu được đâu.-Tomoyo chồm dậy nắm cổ áo Eriol. Khuôn mặt hai người lúc này cách nhau rất gần.

-Vậy em nói xem là gì ?- Eriol


 Cô nhìn Eriol một lúc rồi buông cổ áo anh ra, ngồi trên đùi anh. Tay cô phụ họa theo lời nói:

-Thật không thể tin nổi cô gái đó mà! Cô ta quá dễ thương. Nếu là thật trời ơi cô ấy là một thiên thần lạc xuống trần gian mà. Còn giả thì tài năng diễn suất ấy thật là tài. Không thể nhìn ra được một chút nào là giả tạo đóng kịch.-Tomoyo nói Syaoran bên cạnh gật đầu theo cô. Toàn bộ hành động ấy của 2 người đều được Eriol thu lại trong ánh mắt.


-Vậy chỉ cần khiến cô gái đó nhớ ra gì đó rồi anh mượn cớ kiểm tra sức khỏe để xem kí ức ấy. Vậy là dần dần có thể hiểu thôi. - Eriol

-Nhưng bằng cách nào? -Tomoyo

-Chúng ta không biết cô ấy là ai nên cũng hơi khó. Vậy thử một cuộc đi chơi xem. Syaoran cậu đi với cô ấy.- Eriol

-Tôi, sao cậu lại bảo tôi. -Syaoran

-Tôi phải ở đây khám bệnh cho mọi người nếu quá nặng, không thể nghỉ ai bảo ở đây chỉ có tôi giỏi vụ này chứ. Vị bác sĩ giỏi khác thì đi giảng dậy trong tuần này, các cô y tá thì nặng quá thì chưa thể an tâm chứ. Còn cô gái này ở một lúc đã vậy nếu một ngày cậu nghĩ sao?-Eriol nói rồi nhìn vào Tomoyo.

-Ơ, anh nói cũng đúng. Thế nhưng cậu phải đáp ứng tôi một yêu cầu nữa Syaoran.-Tomoyo

-Gì?-Syaoran

-Đeo chiếc khuy camera này vào áo cho tôi. Nó có bề ngoài giống một chiếc khuy cài áo bình thường thôi. Phải đeo. Tôi muốn quan sát cùng. Hai hơn một chứ.-Tomoyo

-Tôi rảnh sẽ cùng theo dõi với cô ấy. - Eriol.

-Được.-Syaoran gật đầu đồng ý.

-OK. Chốt vậy đi.-Eriol

-Lát tôi và cậu đi ăn cùng hai người họ.-Syaoran

-Ồ, vì sao.-Eriol

-Đề phòng cô gái của cậu bùng nổ.-Syaoran

-OK.-Eriol

-Vậy tôi về tắm rửa trước lát qua gọi tôi.-Syaoran

-OK.-Eriol

 Nói xong Syaoran đứng dậy về phòng tắm.Trong căn phòng còn lai hai người Eriol và Tomoyo.

-Anh để ý thấy không?-Tomoyo

-Có. Cậu ta thích cô gái đó rồi!-Eriol

-Ukm, nếu cô ta tốt thì chẳng có gì tuyệt hơn nhưng nếu ngược lại không biết tên ác ma kia sẽ trở thành cái gì nữa? Dù sao từ vụ tai nạn không tìm thấy xác của cô em khi chúng ta còn nhỏ đã khiến cậu ta từ một cậu nhóc vô tư nghịch ngợm nhất nhóm trở thành như vậy. Sự mất mát đó cậu ta là dau khổ nhất dù gì cậu ta cũng được bà ấy cưu mang khi sắp chết trên đường và mất kí ức.-Tomoyo lo lắng dựa vào lòng Eriol nói.


-Anh cũng mong vậy. Mong sẽ là trường hợp tốt.-Eriol

-Em về tắm đây anh cũng tắm đi lát em qua phòng anh gọi.-Tomoyo đứng bật dậy nhìn anh nói.

-Được em đi đi anh cũng đi tắm đây. -Eriol

-ukm-Tomoyo.


 Tomoyo nói xong đi về phòng mình. Tâm trạng cô vẫn chưa ổn lắm. Cô lo cho cậu bạn lớn lên cùng mình, lo về cô gái vô danh kia. Còn mình Eriol trong phòng, tuy anh tỏ ra điềm tĩnh để trấn an hai con người kia nhưng khi họ vừa đi hết vẻ điềm tĩnh liền biến mất khỏi gương mặt tuấn tú kia thay vào đó là khuôn mặt trồng chất lo âu. Anh quyết tâm tìm hiểu cô gái kia nhanh nhất có thể trước khi điều tồi tệ xảy đến. Nếu để anh tra ra cô là kẻ thù, không có ý định tốt anh tuyệt đối sẽ giết cô trước khi hai con người kia biết rồi nói cô đã nhớ lai toàn bộ mà trở về với gia đình mình. Thà để hai người kia đau ngắn còn hơn để ho biết mình bị gạt, lừa dối. Khi ấy Syaoran sẽ trở thành con người như thế nào?


 1 tiếng sau.

-A. -Tomoyo giật mình hét lên.

-Làm em giật mình rồi. Anh nghĩ con gái bọn em sẽ chuẩn bị lâu lên định đi kiếm em.-Eriol

-Có gì mà phải chuẩn bị lâu chứ. Tắm cái là xong còn trang phục có thiết bị thay mà. Cô ta không quan trọng gì sao em phải để tâm đến chứ chọn bừa một bộ em đã phối sẵn là được.-Tomoyo nói chỉ vào chiếc cài tóc.

-ukm vậy anh không quan trọng để em để tâm đến trang phục sao? Buồn thật đó!-Eriol nói rồi tỏ vẻ buồn bã mà nói.

-Cần sao, chúng ta đâu có đi hẹn hò đâu mà phải để anh thấy bộ cánh mới của em.-Tomoyo

-Hể em không sợ anh ngán bỏ em sao?- Eriol

-Đố anh dám-Tomoyo

-Ha ha bị em bắt bài rồi!-Eriol

-Đi rủ tên ác ma kia thôi!-Tomoyo

-Tuân lệnh bà xã.-Eriol

-Next next-Tomoyo


 Đi tầm 5 phút họ nhận được một tin nhắn của Syaoran với nội dung:" Qua phòng cô gái đó đi, tôi qua trước rồi!"  


-Cậu ta đắm chìm vô cô ta rồi!-Tomoyo

-Ukm.-Eriol


Bên phòng Sakura vang lên tiếng gõ cửa.

-Xin đợi lát ạ!-Sakura bước ra mở cửa.


  Cô giật mình khi thấy Syaoran đứng trước cửa. Không phải bộ trang phục thể thao hồi nãy nữa, cũng trả phải bộ quân phục mà là một bộ trang phục vô cùng đơn giản chiếc quần âu dài phối với một chiếc áo sơ mi trắng . Vô cùng tự nhiên, đơn giản giúp người đối diện bớt căng thẳng hơn nhưng không hề khiến vẻ đẹp trai của anh bị lu mờ. Trên con đường đến đây anh khiến bao cô say đắm nhưng không dám tiến đến vì từng có cô ả không biết điều giả ngã vào anh. Cô ả còn cố tình khoe ra bộ ngực khủng của mình hòng quyến rũ anh.Nhưng anh trông thấy dáng vẻ ấy. Đen mặt trực tiếp nói cô ả không hề có phong thái quân nhân nên trực tiếp đuổi việc cô ả. Còn Sakura, cô mặc một chiếc váy ren màu hồng hơi phồng lên ở thân váy và cánh tay. Nhẹ nhàng kín đáo. Trông cô không khác gì một thiên thần lạc ở trần gian cả.


-Tomoyo có việc đến trễ kêu tôi sang tìm cô trước cùng đợi đỡ cho cô thấy sợ tôi trước.-Syaoran nói dối không chớp mắt.

-A, vậy sao mời anh vào.-Sakura lịch sự mời anh vào phòng.

-Lát nữa có thêm cả Hiiragizawa Eriol đến đi cùng. Cậu ta là người đã khám cho cô khi cô bất tỉnh. Cậu ta muốn theo dõi tình hình cô một chút để đưa ra phương án chữa trị giúp cô hồi phục trí nhớ.-Syaoran

-Dạ, vậy tôi lát phải cảm ơn anh ấy rồi!-Sakura

-Ukm.-Syaoran

-Cô thật sự không nhớ gì sao, kể cả lý do mà cô nằm trên bông hoa sen ấy.-Syaoran

-Dạ, thật sự không. Tôi đã cố nhớ nhưng chỉ nhận lại những cơn đau đầu.-Sakura

-Ukm, cứ từ từ đừng miễn cưỡng.-Syaoran.

-Dạ.-Sakura.


 Họ nói chuyện được một lúc thì nhóm Tomoyo tới. Sakura đứng lên mở cửa.

-Xong rồi chứ, ta đi thôi. Cả cậu nữa nhấc mông lên và đi thôi Syaoran.-Tomoyo.

-Nhấc mông?-Sakura ngây thơ thắc mắc.

-Là đứng dậy và đi. Chỉ lên nói vậy với người thân quen của cô thôi không là mọi người sẽ khó chịu.-Tomoyo

-Dạ-Sakura nhút nhát nói


  Bên Syaoran đưa mắt trừng Tomoyo. Thấy Sakura quay lại nhìn mình vội thu hồi ánh mắt. Sakura đúc kết ra một câu trả lời: "Anh ta chắc là quen nghiêm nghị nhưng có mình ở đây nên sợ mất uy."

-Cảm ơn anh đã chữa bệnh cho tôi.-Sakura 

-Không sao, công việc của tôi.-Eriol


 Sakura cảm giác nghe quen quen như thể đã từng nghe đâu đó rồi. Rồi họ đi tới phòng ăn tập thể. Bao ánh mắt hướng về cô gái lạ mặt này làm cô hơi sợ. Syaoran bên cạnh trừng mắt với họ. Họ biết ý nên thu hồi ánh mắt lại tập trung vào ăn. Mọi lo sợ của cô chính thức bị đánh bay khi cô vừa ăn món tráng miệng- bánh kem dâu. Mắt cô sáng lên. Cô ăn ngon lành. Nhìn cô như chú mèo nhỏ vậy vô cùng đáng yêu. Mọi cử chỉ của cô đều được thu hồi vào ánh mắt của ba người kia. Syaoran lặng lẽ ghi nhớ món ăn cô thích này.Ăn xong bánh kem cô giật mình khi thấy ba người kia nhìn chằm chằm mình.


-A, tôi làm gì sai sao?-Sakura lo lắng.

-Không có gì, cô thích bánh kem quá nhỉ?-Eriol hiền hòa nói

-Dạ, nó ngon lắm ạ!-Sakura.

-Trông tình hình này của cô thì mỗi ngày cô cứ đến phòng khám của tôi. Tomoyo sẽ đưa cô đi. Có lẽ khám thường xuyên sẽ giúp cô phần nào!-Eriol

-Dạ, cảm ơn anh ạ.-Sakura

-Công việc của tôi.-Eriol

"A lại câu này, Daidouji từng nói với mình rồi. Là do chơi thân nên câu nói cũng giống nhau sao?"-Sakura nghĩ.


  Ăn xong họ đưa cô về rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi kết thúc một ngày dài của mình. Tuy rằng Tomoyo lại bùng nổ một trận nữa về sự đáng yêu của Sakura mới ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com