Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nhạc bí ẩn và kế hoach theo dõi anh trai.


Trong văn phòng làm việc của thượng tướng Syaoran.

- Sau khi chúng ta tại nạn khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ. Xe cộ khác hoàn toàn chúng ta. Không những vậy ngày cả sinh vật cũng khác. Mọi người xung quanh ăn mặc cũng khác lạ. -Nadeshiko

- Chúng ta ban đầu cũng sốc lắm. Nhưng rồi cũng học mọi người quanh đó bắt đầu làm việc để kiếm tiền. Nadeshiko đã khiến những bông hoa héo hon trong một ngọn núi gần đó lại lần nữa nở hoa. Sau đó chúng ta đã đem bán nó. Ban ngày bán hoa, đi làm công ban đêm chúng ta trú tạm trên núi ngủ nghỉ và ăn uống. Tháng đầu tiên trôi qua chúng ta tích góp được chút tiền thuê một căn hộ tạm thời. Sau một năm thì đã tự mua nhà. Hai năm qua đi chúng ta chào đón bé Sakura. Ba năm sau thì nhận nuôi Melling.- Fujitaka.

- Còn ta sau khi huynh đi kiếm ăn, ta ốm ở nhà. Huynh đi được lúc ta bị cuốn vào một hố đen ngất trước nhà họ. Sau đó họ nghe ta kể biết là người cùng một nơi xuyên đến thì đã nhận nuôi ta.-Melling

-Sau khi Sakura tai nạn xe nằm viện được ba hôm liền biến mất. Chúng ta đã thử dựa vào liên kết giữa người thân sau một tuần cuối cùng thành công và đến đây.-Nadeshiko

- Ba, mẹ, Melling con xin lỗi. Làm mọi người lo lắng cho con mất rồi.-Sakura

-Không sao đâu con. - Nadeshiko hiền từ xoa đầu cô.

- Nhưng sao chị lại có thể gặp tai nạn. Việc này chị có thể tránh dễ mà?- Melling

- Một giọng hát đã vang lên trong đầu chị. Chị hát theo không để ý xung quanh nên bị vậy.-Sakura

- Giọng hát? - Mọi người bất ngờ.

- Đúng rồi hộp âm nhạc kia.- Sakura giật bắn.

- Hộp âm nhạc trong phòng em. - Biết thân phận người ta nên đổi xưng hô luôn mỗi tội người ta chưa để ý.

- Phải. Giọng hát và lời nhạc rất giống như thể là một người hát.- Sakura

-Hộp nhạc có vấn đề đến phòng em lấy thôi.-Syaoran

 
Nói rồi cả hội chạy một mạch đến phòng Sakura. Thế nhưng khi bước vào lấy hộp không hiểu tại sao lại không thấy bất kì hộp nhạc nào.

- Lạ quá hộp nhạc ấy em để đây mà. Tối qua trước khi ngủ em vẫn còn hát theo mà. - Sakura

-Đúng là rất lạ. - Fujitaka

-Con còn nhớ lời hát không? -Nadeshiko

-Dạ ơ? -Sakura

- Sao vậy? - Nadeshiko

-Con không thể nhớ nó nữa rõ ràng con thuộc lắm mà. Nhất là với trí nhớ của con nghe một lần thuộc luôn. - Sakura

-Lạ quá. Con cũng vậy.- Tomoyo

-Con sao? - Nadeshiko

-Dạ có một lần con đứng ngoài nghe cô ấy hát. Nghe cũng thuộc luôn nhưng giờ lại không thể nghĩ nhớ ra.-Tomoyo

- Thế này thật nguy hiểm. Giờ cần người bên cạnh canh chừng hai con không ta không yên tâm. - Nadeshiko

- Cả về tai nạn của ba mẹ và việc Melling bị hút xuyên nữa. -Sakura

- Rốt cuộc là sao chứ? Chúng ta cần phải điều tra thôi. Mà Touya sao rồi con? - Nadeshiko

- Anh ấy đang theo đuổi vợ nên không có đây ạ. - Syaoran

- Cũng lâu quá rồi mà. Thế cô bé ấy xinh không?- Nadeshiko

-Người anh yêu là nam ạ và đây là thông tin về người đó ạ.Syaoran ngập ngừng chiếu thông tin lên cho mọi người.

Căn phòng tĩnh lặng lại. Sau khi đọc xong tưởng rằng ông bà sẽ kịch liệt nhưng không ngờ.

-Trời ạ! -Nadeshiko, Sakura, Melling

-Dạ.-Syaoran

- Đẻ được đứa con mát lòng quá. Nó biết mẹ và em nó mong thấy cảnh gì là cho-Nadeshiko

-Dạ? - Syaoran ngơ ngác

- Mọi người cũng là hủ ạ?- Tomoyo

-Đúng vậy!-Nadeshiko

-Nhưng không phải trước đây ....-Tomoyo

- Sao cơ?-Nadeshiko

-Khi thấy hai người con trai giúp việc hôn nhau dì đã quay ngoắt chạy đi sao? -Tomoyo

-À tại vì ổng đến ta sợ ổng ghen lên là đã kìm nén mà chạy đi.-Nadeshiko chỉ chồng mình.

-Hếểểểể -Tomoyo

- Nó truy thê ở đâu chúng ta đi hóng.-Nadeshiko

- Dạ ở Thiên Vĩ Dạ ạ.-Syaoran

-Ồ đó cũng là nơi ổng cầu hôn ta đó duyên phận mà.-Nadeshiko

- Các làm con muốn hóng.-Sakura

- Vậy nên......-Melling

- Đi hóng thôi.- Nadeshiko, Sakura, Melling

-Không khí nghiêm trọng đâu rồi?- Eriol

-Bất ngờ không?-Tomoyo

- Có.-Eriol

- Con cũng muốn hóng nữa.- Tomoyo

-Hoan nghênh.-Ba cô nàng kia

- Vẫn cần nhiều người đi theo phòng bị nữa.-Eriol

- Tất cả mọi người ở đây đi cả.-Nadeshiko

-Vâng ạ.- Syaoran, Eriol.

-OK rồi đi thôi con đi thiết kế đồ.- Tomoyo

-OK đi thôi.-Ba nàng còn lại nói rồi lôi tất cả mọi người sang phòng của Tomoyo. Riêng Syaoran được Sakura cầm tay lôi đi mặt đỏ ửng lên. Mọi người xung quanh ngoại trừ cứu non Sakura cười nham hiểm. Trong não đã nghĩ kế ship hai người.

 
Vào phòng đầu tiên cô ném cho Eriol cuộn thước đo kêu anh đo số cho ông Fujitaka. Còn mình thì đi đo cho ba người kia. Lấy số xong đuổi Syaorwn và Eriol đi xử lý hết việc mai còn chiến. Còn mình ngồi thiết kế và cùng may vá với những người còn lại.

Tối đêm hai người kia xong việc quay lại phòng thì thấy bốn cô nàng ô nhau trên giường kingsize ngủ còn ông Fujitaka thì nằm sofa. Hai người bất lực đi vào mở to thêm sofa và nằm đấy ngủ để còn theo dõi những người kia phòng biến.

Sakura đêm ấy trong giấc mơ lại vang lên bài hát kia. Dẫn cô đi về phía trước. Trước sau đều tối đen bất tận.  Bất ngờ cô rơi xuống nước, những bông sen phát sáng quanh cô. Cô bất động chìm dẫn xuống. Sau đó là một bóng người đang bơi lại phía cô.

- Bạn là ai? - Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com