Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cậu không có béo

Khi Sở Huyền tỉnh lại, cậu phát hiện mình lại lớn thêm một chút, thậm chí còn có thể tự do rời khỏi chiếc vỏ sò!

Là "ngôi nhà" của tinh linh, chiếc vỏ sò với màu xanh lam pha tím nhạt này sẽ tự động lột bỏ lớp màng bảo vệ cũ kỹ, liên tục tái tạo lớp mới. Lớp bảo vệ mới mềm mại, không chỉ giữ ấm mà còn đàn hồi, khiến Sở Huyền không ngừng xoa xoa, mê mẩn thích thú không muốn rời.

Sở Huyền khẽ ngân một tiếng đầy đáng yêu, dụi dụi vào lớp "chăn" xanh lam mới keng. Sau đó mở chiếc vỏ sò, nhấc đôi chân ngắn cũn lên, cố gắng trèo lên cánh tay của Tu Tư.

Bước đi của cậu vẫn chưa vững, từng bước xiêu vẹo trông vừa ngốc nghếch vừa chật vật quá trời.

Tu Tư đang nửa nằm tựa vào thân cây khô, trên khóe môi vẫn còn vương vết máu đỏ tươi, hiển nhiên là bị thương rất nặng.

Một cơn gió nóng bất ngờ thổi qua, khiến Sở Huyền mất thăng bằng, ngã nhào vào tay áo của hắn. Giờ đây, cậu đã lớn hơn trước một chút, thân hình ước chừng bằng nửa bàn tay của Tu Tư nhưng vẫn bé xíu, tay chân ngắn tủn.

Sở Huyền khó chịu phồng má, cậu níu chặt lấy tay áo của hắn dứt khoát bò lên dọc theo cánh tay. Đôi chân ngắn không ngừng quẫy đạp, từng chút, từng chút một cố leo lên.

Khi cuối cùng cũng trèo được lên vai của Tu Tư, Sở Huyền đã mệt đến đẫm mồ hôi. Cậu chống hai tay lên hông, nghỉ ngơi một lúc, sau đó trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Tu Tư  đã dùng máu của mình để cứu cậu, vậy nên Sở Huyền nghĩ, mình cũng nên làm gì đó để chữa lành vết thương cho hắn.

__

Một tia sáng chiếu lên người Sở Huyền.

Cậu nheo mắt lại, cảm thấy ánh sáng có chút chói lóa, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ Tu Tư bất giác siết chặt hơn.

"Hắt xì!"

Cơn bụi cát bay lượn khiến Sở Huyền không kìm được hắt hơi một cái, suýt nữa thì trượt khỏi Tu Tư và bị hất văng ra ngoài.

Sở Huyền hít mũi một cái, đầu nhỏ cọ vào cổ Tu Tư, cái bụng tròn trịa bắt đầu réo rắt kêu.

Đói quá...

Tu Tư tỉnh lại đúng lúc Sở Huyền đang mơ màng nghĩ về chiếc đùi gà nướng thơm ngon.

Hắn mở mắt, cảm nhận được có một thứ mềm mại đang ôm sát cổ mình. Nhìn xuống, liền thấy gương mặt tròn vo của cậu nhóc đang áp chặt vào cổ mình, phồng lên tạo thành một đường cong càng thêm bông mềm.

Chính nhờ nhóc nô lệ  bé xíu này mà cơn đau dữ dội trên người hắn mới biến mất.

Tu Tư dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm nhỏ mũm mĩm của Sở Huyền, rồi đặt cậu lên lòng bàn tay mình.

Càng nhìn kỹ Tu Tư càng nhận ra nhóc con đã lớn thêm một chút, giống như còn...

Ngay lúc đó, chiếc bong bóng nước mũi trên mũi Sở Huyền nổ tung, làm cậu tỉnh giấc khỏi giấc mơ đang ăn uống ngon lành. Đôi chân ngắn cũn của cậu phản xạ đá nhẹ một cái, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tu Tư.

Cặp mắt ngây thơ long lanh ấy chạm ngay vào khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ của Tu Tư. Hai bên lặng im nhìn nhau hồi lâu, trong khi Sở Huyền vẫn nằm ngửa trên tay hắn.

Sở Huyền rất ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy bụng, im lặng theo nhịp của Tu Tư. Lại một cơn gió mang theo bụi cát thổi qua, khiến cậu không nhịn được nữa, "Hắt xì!"

Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy trẻ con vang lên, làm không khí trầm mặc bị phá vỡ.

Nhận ra hành động vừa rồi của mình không được lịch sự lắm, Sở Huyền vội kéo tà áo lên che đi phần bụng trắng nõn vừa lộ ra một chút.

Cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của Tu Tư, Sở Huyền đảo tròn đôi mắt một cách lém lỉnh, bàn tay mũm mĩm ôm chặt lấy cái bụng tròn trĩnh của mình.

Rõ ràng là quần áo bị co lại thôi.

Sở Huyền hít mũi một cách kiên quyết. Làm sao mà cậu béo được chứ!

Tu Tư giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào cái bụng tròn căng của nhóc con. Đôi mắt lạnh lùng thoáng qua chút ý cười.

Khóe môi nhợt nhạt của hắn hơi nhếch lên, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt to tròn ngây ngô còn ánh nước của Sở Huyền. Hắn lại đưa tay lên xoa nhẹ đôi má phúng phính của cậu.

Dưới bàn tay ma quái của Tu Tư, Sở Huyền không dám phản kháng. Đôi mắt cậu càng ánh lên vẻ long lanh như sắp khóc, khóe mắt ửng đỏ, trông tội nghiệp vô cùng.

Sở Huyền khoanh tay lại, mặc kệ Tu Tư nhào nặn mình thành đủ mọi kiểu. Đến khi nhận ra hắn có vẻ chẳng dừng lại, cậu đành nghiêng đầu, cố gắng tránh khỏi bàn tay của hắn.

Nực cười!

Cậu là con sò nhỏ đầy kiên cường cơ mà!

Nhưng chưa kịp lăn mình trốn thoát, hai ngón tay của Tu Tư đã chặn đường lui của cậu. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, hắn không nhịn được lại xoa thêm vài lần.

Một lát sau, Tu Tư thả Sở Huyền trở lại chiếc vỏ sò của mình. Cậu cuộn đôi chân ngắn lại, chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Tu Tư tạo một lớp màn chắn trong suốt bao quanh vỏ sò bằng làn khói đen như máu. Hắn liếc nhìn Sở Huyền, thấy nhóc nhỏ xíu trông như đang giận dỗi. Ngay lập tức, trên tay cậu xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đỏ, y hệt quả lần trước cậu giấu đi.

Sở Huyền cúi xuống nhìn kỹ quả cầu trong tay, vội ôm chặt "bé đỏ số hai" vào lòng.

Thôi vậy

Đành miễn cưỡng chờ lần sau phản kháng tiếp nhé!

__

Bàn tay phải của Tu Tư giờ đây đã lộ ra bốn ngón tay chỉ còn lại xương trắng.

Trong lúc đó, Sở Huyền đang khom người kiểm tra hai món bảo bối mà cậu cất giấu – một quả cầu đỏ và một viên đá cuội màu tím nâu. Viên đá giờ đây càng trở nên sáng bóng , trong trẻo hơn.

Cậu nhẹ nhàng vuốt viên đá, cảm giác như một bản năng nào đó khiến cậu vô cùng trân trọng món đồ này.

Tu Tư chỉ đứng yên quan sát nhóc con chơi đùa với quả cầu đỏ.

Hai người bọn họ đã rơi xuống một hòn đảo hoang.

Bên ngoài khu rừng nguyên sinh là biển cả mênh mông. Đôi lúc, Sở Huyền có thể nghe thấy tiếng cá voi gọi bầy xen lẫn tiếng sóng vỗ. Trong rừng tràn ngập hương thơm dịu dàng của cây cỏ. Cuối cùng, nơi đây có cả ngày và đêm luân phiên.

Cũng có hơi thở của sinh linh nguyên thủy...

Sở Huyền phấn khích vô cùng. Điều này có nghĩa là sau trận lốc xoáy, họ đã thoát khỏi thế giới tẻ nhạt kia và tìm được một vùng đất mới đầy may mắn!

Tu Tư đưa Sở Huyền đến một con suối sâu trong rừng. Ngay trước mặt Sở Huyền, hắn biến ra một chiếc bình đồng được khảm những viên hồng ngọc xung quanh.

Hắn đổ đầy nước suối vào bình, rồi đặt Sở Huyền xuống mặt nước, để cậu tự chơi đùa.

Được chạm vào nước ngọt sau bao lâu, Sở Huyền vui sướng dùng tay nhỏ đập nước tung tóe, chơi đến mệt lả.

Khi đã kiệt sức, cậu thả mình trôi nổi, chỉ để lộ nửa cái đầu, thổi thổi vài cái bong bóng "bõm bõm" trên mặt nước.

Sở Huyền ở trong nước giương mắt thấy Tu Tư đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt cậu nheo lại đầy tinh nghịch.

Nhân lúc Tu Tư không chú ý, Sở Huyền bất ngờ ngoi lên nửa người, vung tay hắt nhẹ vài giọt nước vào người hắn.

Ở bên Tu Tư lâu như vậy, cậu dám chắc tên ma đầu này sẽ không giận mình đâu.

Quả nhiên là vậy!

Đôi mắt đỏ của Tu Tư thoáng qua một chút dịu dàng khó nhận ra. Hắn dùng ngón tay còn lành lặn ở bàn tay trái nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc rối của Sở Huyền sang một bên, rồi chạm nhẹ vào gương mặt tròn trịa của cậu nhóc.

"Mau đi tắm đi."

Sở Huyền lại lặn xuống nước, đôi chân ngắn không ngừng quẫy đạp, bơi lội rất hăng say.

Cuối cùng, cậu còn cẩn thận lấy viên đá cuội màu tím của mình ra, tỉ mỉ rửa sạch nó. Viên đá giờ đã lớn bằng  hạt ngọc trai, tỏa ra ánh sáng trong veo thuận mắt.

Nhìn trời chiều bắt đầu nổi gió lạnh, Tu Tư mới vớt cả người lẫn quần áo của Sở Huyền ra khỏi chiếc bình đồng. Một làn khói đen nhanh chóng làm khô bộ đồ ướt sũng trên người cậu.

Đêm đến, họ nghỉ ngơi trong một hốc cây, trên thân của một cây cổ thụ khổng lồ.

Trước khi Tu Tư phải chịu đựng cơn đau dữ dội, Sở Huyền đã tự mình trèo lên vai hắn. Cậu ôm chặt bông hoa nhỏ mà Tu Tư hái cho, dựa vào cổ hắn, chăm chú tách từng cánh hoa ra.

Thấy sắc mặt ma vương có vẻ không ổn, Sở Huyền miễn cưỡng tách một nửa số cánh hoa mình có chia cho hắn.

Cơn đau khủng khiếp bắt đầu hành hạ cơ thể Tu Tư. Hắn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức nặng nề, đầy áp lực vây quanh cả người hắn.

Khi bàn tay hắn vừa nhấc lên, nửa cánh hoa hồng phấn đã vô tình rơi xuống lòng bàn tay. Những cảm xúc dữ dội và tàn bạo trong lòng Tu Tư lập tức dịu lại.

Hắn liếc qua cánh hoa nhỏ xíu kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tu Tư nhéo nhẹ cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm yên trên vai mình, rồi khép chặt bàn tay, cẩn thận nắm lấy nửa cánh hoa màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com