Chương 2: Đám cưới đám tang
Sáng sớm thức dậy, sau khi vệ sinh gì đó xong Tiết Ngọc Tông hạ quyết tâm đi xuống nhà. Dùng hết ý chí mở cánh cửa ra lần nữa, chao ôi, tiếng chim ríu rít vui đùa trong nắng sớm, mùi hoa cỏ phảng phất trong không khí đậm chất nông thôn. Trong lòng Tiết Ngọc Tông không khỏi cảm thán, không biết đây là thời đại nào mà môi trường trong lành đến vậy. Không có dây điện, tối cũng không có ánh đèn, hẳn là cổ đại chứ không phải cận đại.
Quay đầu nhìn lại nơi mình vừa bước ra, vốn ở đó phải là một căn nhà nhưng thay vào đó lại biến thành một từ đường. Mà đây là cửa sau chứ không phải cửa chính, Tiết Ngọc Tông đi vòng ra phía trước. Trên từ đường còn có bốn chữ "Từ đường Tiết gia", hóa ra là có liên hệ như vậy. Tiết Ngọc Tông gật gù, khó trách khó trách, theo suy đoán bản thân có lẽ là xuyên nhầm vào nhà tổ ngày xưa rồi.
Từ đường này xây nhìn không quá mức sang trọng nhưng cũng không tính là đơn sơ quá. Kiến trúc cùng kỹ thuật ngày xưa làm được mức này cũng là tốt rồi. Nhìn qua cũng giống từ đường của những nhà gia cảnh trung bình trong phim cổ trang. Đang suy nghĩ một hồi thì bị tiếng huyên náo cách đó không xa gây chú ý.
Một đứa nhỏ mặc bố y màu hồng nhạt không cũ không mới, tay cầm một bông hoa chạy ngang nhìn thấy Tiết Ngọc Tông ăn vận kỳ lạ liền mon men đến gần. Con nít thời đại này thật thiếu tính cảnh giác quá đi, chỉ cần nhìn thấy người có gương mặt sáng sủa liền không đề phòng mà tiếp cận.
"Tỷ tỷ, ngươi là người ở nơi khác đến à. Sao trang phục lạ mắt quá." - con bé chớp chớp mắt long lanh hỏi, tỷ tỷ này nhìn thật xinh đẹp khác hẳn với người trong thôn. Người hiện đại không phải làm ruộng cực khổ, ăn uống lại chú ý dinh dưỡng, hiển nhiên phải trắng trẻo hồng hào hơn người cổ đại rồi.
"À. Ta là Tiết Ngọc Tông, là họ hàng đi làm ăn xa nay theo người thân trở về quê hương thăm nhà tổ. Có thể sẽ ở đây một thời gian luôn không chừng. Còn muội là..." - nói mình là con cháu họ Tiết cũng không sai biệt lắm, chỉ là cách tầm vài chục đời thôi, cũng có thể vài trăm không chừng.
"Ra vậy. Hóa ra Ngọc Tông tỷ tỷ là cháu họ của Tiết đại bá. Muội là La Bình, thường gọi Bình Nhi. Nhà muội ở giữa thôn, gần giếng cũ ấy." - con bé gật gật đầu, hai chùm tóc vẩy vẩy như hai cái đuôi gà trông rất khả ái.
"Bình Nhi." - giọng non nớt của một bé trai lớn hơn vang lên. "Tìm muội thật mệt chết, sau này không cho chạy loạn nữa. Mau về nhanh, một khắc nữa là xong lễ chuẩn bị đưa dâu đại tỷ rồi. Còn có... vị tỷ tỷ này...?" - nói xong quăng ánh mắt nghi vấn lên người Tiết Ngọc Tông. Hôm nay cô mặc áo sơ mi sắn tay áo, quần kaki đen gọn gàng, bên dưới mang đôi giày sneaker hiển nhiên là lạ mắt với người ở đây rồi.
Ừm, xem ra con nít cũng có đứa biết đề phòng người lạ đấy chứ. Nhìn mặt mày hai đứa trẻ có nét tương đồng cũng biết là anh em rồi. Bình Nhi vốn có thiện cảm với người đẹp nên cũng thay Tiết Ngọc Tông nói: "Nhị ca. Ngọc Tông tỷ tỷ là cháu họ của Tiết đại bá đầu thôn đó. Ngọc Tông tỷ, đây là nhị ca muội, tên La Thanh."
"Gia đình ta đi làm ăn xa nhiều năm rồi, nay ta trưởng thành cũng muốn về quê thăm thân thích tiện thể làm quen cuộc sống ở đây luôn." - Tiết Ngọc Tông nói, tiện thể sờ sờ túi lấy ra hai bịch bánh quy bơ lúc sáng nhét vào, đưa cho hai đứa nhỏ.
Dù thông minh nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ hai bịch bánh đã thu phục được cả hai đứa nhỏ. "Ngọc Tông tỷ tỷ, bánh này thật ngon nha." - cả hai cùng nói, miệng vẫn đang chóp chép bánh. Tiết Ngọc Tông chỉ cười cười bảo đây là đồ Tây Dương, hai đứa trẻ mắt sáng rỡ, hình như trước đây từng có nghe qua, tuy không biết Tây Dương là cái gì nhưng là có nhiều đồ hiếm lạ và đắt giá.
Hai đứa bị đồ ăn tràn não ríu rít khai đủ thứ, Tiết Ngọc Tông nhanh chóng biết được vài gia đình nổi bật trong thôn. Biết được tiếng náo nhiệt lúc nãy là đám cưới của đại tỷ La Tâm gả cho Triệu Nhị cùng thôn. Cũng biết được hôm nay trong thôn cũng có một đám khác của Ngô gia nhưng là đám tang. Qua lời hai đứa nhỏ liền hiểu được hai gia đình La gia và Ngô gia có hiềm khích từ lâu, đến đám cũng cố chọn ngày trùng nhau. Rõ ràng là mùi ân oán bừng bừng mà.
Chậc chậc, nếu đã định ở đây một thời gian hay lâu dài thì cũng phải quan hệ hàng xóm cho tốt. Dù sao cũng là đơn lẻ xuyên không chắc chắn sẽ dễ bị bắt nạt, tiên ưu hậu lạc*, nhiều người ủng hộ mới sống yên thân được.
(*) tiên ưu hậu lạc: nếu lo trước thì sẽ vui sau
Nghĩ xong quyết định phải chuẩn bị cả bốn phần lễ vật, một phần cho đám cưới, một phần cho đám tang, một phần cho thôn trưởng, một phần cho Tiết đại bá. Thời đại này rất trọng lễ tiết không thể để người khác có cơ hội lời ra tiếng vào được. Dặn dò hai đứa nhỏ xong Tiết Ngọc Tông chạy vào nhà tìm đồ để tặng.
Trong tủ lạnh vẫn còn bốn khối thịt heo, mỗi khối chừng một nắm tay, cô đang nghĩ không biết có ít quá không thì nhìn thấy hộp trứng gà. Tiện tay bóc cho mỗi nhà hai quả trứng, lấy bốn cái khăn màu nhạt gói lại rồi đi ra ngoài. Một gói trong đó còn bỏ thêm hai cái bánh ú ngọt làm phần đặc biệt.
Tiết Ngọc Tông theo chân hai đứa nhỏ vào giữa thôn đến nhà họ La. Từ đường Tiết gia ở cuối thôn, lưng tựa vách đá. Như vậy cũng tốt, tránh cho sau này va chạm nhiều với người trong thôn sẽ bị sinh nghi. Dù sao cô cũng không định ngây ngốc ở mãi trong thôn này.
Rất nhanh đã đến giếng cũ giữa thôn, trên đường huynh muội Thanh - Bình giới thiệu rất nhiều điều cho cô. Tiết Ngọc Tông âm thầm ghi nhớ, trong lòng tự nhủ con nít quả là không thể xem thường, chuyện gì trong thôn cũng biết cũng hiểu, sau này phải thu phục thêm vài đệ tử nhỏ tuổi như vậy nữa. Đột nhiên cô chợt thấy mình xem chúng như những đứa trẻ phố Baker* thì phì cười.
(*) những đứa trẻ phố Baker: Sherlock Holmes dùng những đứa trẻ đường phố tạo thành mạng lưới thu thập thông tin để hỗ trợ giải quyết các vụ án.
"Ngọc Tông tỷ làm sao thế. Sao đột nhiên cười kì quái như vậy." - Bình Nhi ngây ngô hỏi, không để ý nụ cười trên mặt vị tỷ tỷ trở nên cứng ngắt. La Thanh vội thúc thúc tay muội muội mình, xem ra ca ca như nó cũng thông minh hơn chút.
"Nhị ca làm gì vậy, đột nhiên chọt chọt Bình Nhi. Sao vẻ mặt huynh cũng kì quái như Ngọc Tông tỷ rồi." - Bình Nhi vẫn ngây thơ nói.
Tiết Ngọc Tông chợt có ý nghĩ muốn bắt nạt trẻ nhỏ, kiềm nén không ra tay bóp mặt con bé, đành tự nhủ với lòng đồng ngôn vô kỵ * rồi hít thở hít thở.
(*) đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ nhỏ không nên cố kỵ, chấp nhất
Đến trước nhà họ La, một màu đỏ vui vẻ lan tràn khắp nơi, mặt mày ai cũng hớn hở vui mừng. Tân nương hỷ phục đỏ thẫm thướt tha, trang điểm mặt trắng môi đỏ lộng lẫy cũng được từ từ dắt ra chào các vị trưởng bối trước khi lên xe bò về nhà chồng. Tưởng sẽ được thấy kiệu hoa như trong phim, không ngờ hiện thực lại không phải, hưng phấn của Tiết Ngọc Tông nhất thời chậm lại một chút.
Ở thời này tại nông thôn thì có xe bò đã là rất có mặt mũi rồi, bình thường tân nương cũng chỉ là ngồi lên xe thồ đẩy về, nếu gả cho nhà nghèo hơn nữa có khi đám cưới còn được giản lược rồi trực tiếp dắt về. Những chuyện này sau này Tiết Ngọc Tông mới biết.
Trái ngược với không khí vui mừng bên đây, nhà Ngô gia cách một căn lại treo lụa trắng tang tóc, kèn đám ma inh ỏi giống như sợ rằng mọi người không biết nhà họ có người đã mất.
Số là có người họ hàng già ở xa đến nương nhờ Ngô gia, mới ở được chừng một tháng đột nhiên ăn trứng gà nghẹn chết. Ngô gia cũng coi như tốt bụng, thấy ông ta không thân không thích thì làm đám tang luôn cho ông, khổ nỗi chẳng biết làm gì chần chừ đến hai ngày sau mới phát tang để rồi trùng ngay đám cưới La gia.
Mà đám tang còn đặc biệt mời một đội kèn trống đến đánh inh ỏi, mời người khóc thuê đến rên rỉ một ngày. Không nói cũng không biết còn tưởng là cha ruột mất đấy chứ.
Quả là có mối cừu hận truyền thuyết như lời đồn! (Hai đứa nhỏ đồn chứ ai.)
La Thanh và La Bình chạy vào nhà trước thông báo dắt khách đến cho trưởng bối. Cha mẹ thấy hai đứa nhỏ về, chưa kịp trách cứ đã thấy vị khách nhân trước mặt là một cô nương tư sắc không tệ nhưng mặc trang phục kì quái. Chưa phản ứng kịp thì đã bị Tiết Ngọc Tông tiên hạ thủ vi cường cướp nói nói trước.
"Ngọc Tông xin thỉnh an La thúc thúc cùng La thẩm thẩm. Ngọc Tông là cháu họ xa của Tiết Tùng đại bá ở đầu thôn, sáng nay vừa đi từ đường thắp nén nhang cho tổ tiên. Tình cờ gặp được Thanh Nhi cùng Bình Nhi mới biết gia đình đang có song hỷ, Ngọc Tông mạo muội qua đây đường đột, lễ vật không được chu toàn cũng xin thúc thẩm đừng chê chút quà mọn này của Ngọc Tông."
Nói xong nhanh chóng đưa một gói quà gồm một khối thịt và một cặp trứng gà cho La đại thẩm. La thị mở ra thấy có thịt, còn có trứng gà không khỏi ngoét miệng cười. Có một khối thịt là đủ quý giá lắm rồi, nông thôn dân dã, thường ngày chỉ ăn cháo với ngô khoai, rau củ bình thường, chỉ có lễ tết hoặc đãi khách quý mới dám làm thịt. Như vậy mà nói quà mọn thật tình là rất nể mặt La gia bọn họ mà. La thúc cũng vui vẻ không thôi nhưng là vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, dù vậy vẫn thấy rõ đuôi mắt đang cười.
Tặng quà cưới xong Tiết Ngọc Tông mới đi sang nhà họ Ngô đang làm đám tang chào hỏi, tiện thể cũng tặng một phần lễ như vừa rồi. Ngô thúc và Ngô thẩm cũng rất có hảo cảm với cô nương mới đến thôn này.
Giờ lành không thể chậm trễ, đại tỷ La Tâm nhanh chóng lên xe bò về nhà chồng. Gia đình tân lang Triệu Nhị cũng cùng thôn nên rất nhanh đã đến nhà trai. Bên này gia đình họ Ngô cũng lật đật mang quan tài đi hạ táng cùng lúc. Tiếng kèn trống đối lập, một bên thê lương một bên náo nhiệt, làm ai cũng dở khóc dở cười. Dùng cách này để chọc tức hàng xóm đáng ghét, phải hay không người chết cũng sẽ ngồi dậy. Nhưng thực ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, dù sao không thân thích mà chịu giúp đỡ an táng làm lễ đàng hoàng như vậy cũng là tốt bụng lắm rồi.
---
Đôi lời của Vô Ưu: đây là một truyện tâm huyết của tác giả, mong được bạn đọc ghé mắt xem thử. Nếu được yêu thích thì không còn gì hạnh phúc hơn, dù vậy mọi lời bình luận/góp ý/lượt vote đóng góp nhằm hoàn thiện tác phẩm đều là điều tác giả trân trọng hơn cả.Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com