Chương 10 : Di dạo
Nhược Ân ngồi bên suối giặt đồ,phơi quần áo giặt sạch lên một nhánh cây. Nhược Ân xoa xoa cằm, nhìn không có một chút thẩm mỹ nào cả. Mọi người lục đục từ trong hang động đi ra, nhìn thấy bộ quần áo mới của Nhược Ân các thú nhân không suy nghĩ gì nhiều, nhưng Bối Y lại vô cùng thích thú, Bối Y đỡ thắt lưng tới chỗ Nhược Ân
- Nhược Ân, cậu có thật nhiều đồ đẹp.
Nhược Ân nhìn bộ đồ đơn giản trên người mình, thế này đã gọi là đẹp ? Hmmm, ở Trái Đất hiện nay thì đây chính là bộ đồ kiểu dáng giản dị nhất rồi đó. Nhược Ân mỉm cười :
- Bối Y biết may đồ sao ?
- Biết, chẳng phải giống cái nào cũng biết may đồ sao ? Lẽ nào....
Nhược Ân gãi đầu
- May thì có thể, nhưng tôi may không được đẹp
Bối Y bật cười, nói với Nhược Ân
- Nhược Ân may đẹp như vậy mà. Tôi chưa thấy giống cái nào có thể may y phục đẹp như Nhược Ân.
- A...cái này.. Cái này... Là do A Mẫu tôi may.
Thật ra Nhược Ân cũng biết cách may đồ, nhưng đường may xiên xẹo không đẹp mắt nên Nhược Ân đã từ bỏ không học nữa. Bối Y hai mắt sáng lấp lánh nhìn bộ đồ của mình làm cho Nhược Ân có phần ngượng ngùng, mở miệng nói :
- Hay tôi đưa đồ cho cậu, cậu dựa theo đó mà may xem có được không ?
Bối Y kinh ngạc, trong lòng mừng muốn chết nhưng vẫn dè dặt hỏi
- Có thể sao ?
Nhược Ân lấy trong ba lô ra một bộ đồ khác đưa cho Bối Y
- Dù sao cũng chỉ là một bộ đồ.
Bối Y vui vẻ nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn với Nhược Ân. A Thổ có chút khó chịu khi thấy bạn lữ của mình nói chuyện với Nhược Ân lâu như vậy, nhưng vì thấy Bối Y cười đến vui vẻ y chỉ có thể nhịn ở trong lòng. May thay, sau khi mượn được đồ của Nhược Ân thì Bối Y cũng nhanh chóng quay trở về hang động nghiên cứu làm tâm trạng A Thổ tốt lên một chút.
Nhược Ân tìm kiếm xung quanh, A Mộc đang biến thành một con chó Ngao Tây Tạng nằm phơi nắng. Tiểu xà xà đang ở trên vai A Nghiễm ăn trái cây mà hắn uy tới, Nhược Ân có phần suy tư, thật không ngờ A Nghiễm cũng có phút dịu dàng như thế.
Dù không muốn phá hoại không gian riêng tư đầm ấm của cả hai nhưng Nhược Ân muốn ra ngoài cần phải mang theo tiểu xà, cậu đành phải cắt ngang hai người :
- A tiểu xà, có muốn đi theo ta không ?
Tiểu xà nhìn Nhược Ân, mấy bữa nay được A Nghiễm chăm sóc quá tốt suýt chút nữa nó đã quên luôn chủ của mình. Tiểu xà trườn từ vai A Nghiễm sang bàn tay Nhược Ân, sau đó lại trườn lên vai cậu, dùng đầu dụi dụi lấy má của cậu. Ngay giây phút đó, Nhược Ân rõ ràng nhìn thấy mặt A Nghiễm bỗng chốc biến thành một màu đen, không khí xung quanh cũng đột ngột giảm xuống. Nhược Ân ho khan vài cái :
- khụ khụ, tôi đưa tiểu xà đi một chút lát nữa sẽ quay lại.
- Đi đâu ?
- Tìm một chút đồ.
Hai mắt A Nghiễm không nhìn Nhược Ân mà nhìn chằm chằm tiểu xà
- Tôi đi.
Dù A Nghiễm chỉ nói ngắn gọn nhưng người thông minh như Nhược Ân có thể dễ dàng hiểu được. Là muốn đi cùng ? Cậu sẽ không tự luyến đến mức cho rằng A Nghiễm là lo lắng cho mình đâu, rõ ràng như ban ngày là lo lắng cho xà xà. Lẽ nào ? Không thể, sao có thể ? Nhược Ân lắc lắc đầu ngăn chặn dòng suy nghĩ loạn thất bát thao trong đầu mình. Hành động của Nhược Ân rơi vào trong mắt A Nghiễm là không đồng ý, hắn nhắc lại một lần nữa, đặc biệt trầm giọng :
- Tôi đi.
Lúc này Nhược Ân mới phản ứng kịp
- A...vậy cũng được.
A Nghiễm im lặng đưa bàn tay ra trước mặt Nhược Ân, đối diện với ánh mắt không mấy thiện ý của hắn cậu không thể nào không đưa lại tiểu xà cho hắn. Tiều xà đang vui vẻ cọ cọ Nhược Ân không hiểu làm sao lại quay về chỗ A Nghiễm, khuôn mặt trở nên đặc biệt ngốc manh. A Nghiễm lúc này mới hài lòng, không còn nhìn Nhược Ân với ánh mắt đáng sợ nữa, A Nghiễm cẩn thận đặt Tiểu xà lên vai mình, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Đến lúc này thì Nhược Ân chắc chắn rằng suy nghĩ của mình 99% là đúng.
Nhược Ân đi trước, A Nghiễm với Tiểu xà đi phía sau, chẳng mấy chốc ba người đã rời xa chỗ ở.
Cùng lúc đó, ở dưới một gốc đại thụ, lão hổ A Ngưu ủ rũ nằm bẹp trên đất. Trong đầu A Ngưu hiện giờ chỉ có một suy nghĩ
- Không tốt, lỡ như sáng nay bỏ chạy làm Ân Ân hiểu lầm, Ân Ân giận thì phải làm sao ?
Lão hổ A Ngưu buồn bã dùng móng vuốt chơi đùa với con bọ trước mặt
- A Ngưu ơi A Ngưu mày thật là ngốc, giờ phải làm sao đây ?
Con bọ trên mặt đất bị lão hổ chơi đồ đến rơi cả nước mắt tí hon. Lão hổ thở dài :
- Nếu như mình xin lỗi chắc là Ân Ân sẽ không giận đi ?
Nghĩ thông, lão hổ lao vút về phía hang động, đá bay con bọ trên mặt đất làm cho con bọ choáng váng hết cả đầu óc lúc rơi xuống đất còn không xác định được phương hướng lủi thẳng vào đầm lầy.
---------------------
💕 yêu thương💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com