Chương 11 : " Ôi thật bất ngờ "
A Ngưu lao nhanh về hướng hang động của mình, không nhìn thấy Nhược Ân đâu ánh mắt lão hổ vô cùng buồn bã. A Mộc đang sưởi nắng, phát hiện có người tới liền cảnh giác nhìn nhìn sau khi xác định đó là A Ngưu thì an tâm ngủ tiếp. A Ngưu vội chạy tới chỗ A Mộc, hóa lại thành người sốt ruột hỏi
- A Mộc, Nhược Ân đâu rồi ?
A Mộc còn đang lim dim ngủ chưa kịp tiếp thu câu hỏi của A Ngưu, ngáp dài một cái, hóa lại thành người
- A Ngưu ca hỏi ai a ?
A Ngưu dùng tay đỡ trán cực kỳ nhẫn nại hỏi lại
- Nhược Ân đang ở đâu ?
- A, thì ra là hỏi Nhược Ân ca, Nhược Ân đi cùng với Nghiễm ca rồi.
- A Nghiễm ?
Trong lòng A Ngưu có chút lo lắng, lỡ như A Nghiễm cũng thích Nhược Ân thì phải làm sao ? Lỡ nhân Nhược Ân thích A Nghiễm mà không thích mình thì phải làm sao ? A Ngưu buồn bã ngồi ỉu xìu một góc, A Mộc khó hiểu nhìn A Ngưu
- A Ngưu ca làm sao a ?
A Ngưu lắc lắc lắc đầu
- Không hiểu được
- Không hiểu ? Ca không nói làm sao ta hiểu ? Kỳ cục.
Trong đầu A Ngưu hiện lên khung cảnh Nhược Ân vui vẻ cùng tên A Nghiễm mặt lạnh nói cười với nhau, trong lòng đau xót không thôi. Lúc này, A Thổ đang đỡ Bối Y đi dạo, thấy A Mộc và A Ngưu chụm đầu lại một góc tò mò lên tiếng :
- Hai người ngồi đây làm gì ?
A Mộc quay qua nhìn A Thổ, gãi đầu
- Sau khi biết Nhược Ân ca đi cùng A Nghiễm thì Ngưu ca liền thành như vậy, thật khó hiểu.
A Thổ và Bối Y bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười. A Mộc còn tròn sáng như vậy không biết bao giờ mới có bạn lữ, còn A Ngưu cũng thật là, ngồi đây ủ rũ thì được gì chứ ? A Thổ đành phải mở miệng
- A Ngưu, nếu còn không biết tự giác theo đuổi người ta thì lúc người ta đi mất cũng đừng hối hận.
Lời nói của A Thổ như một cái búa gõ thẳng vào đầu A Ngưu, trí óc được khai sáng, A Ngưu ngay lập tức hóa hổ chạy vào rừng . Nhìn A Ngưu chạy đi, biểu cảm của A Mộc vô cùng hài hước, hài mắt trợn to, miệng há hốc ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng
- Thổ ca, Ngưu ca là thích Ân ca sao ?
Cả A Thổ và Bối Y đều gật đầu, sau đó để lại A Mộc đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả hai tiếp tục đi dạo, tận hưởng cuộc sống của cặp vợ chồng hạnh phúc. A Mộc dùng ngón tay vẽ vẽ lên cát, lẩm bẩm
" Ôi Thật Bất Ngờ"
Trong rừng, Nhược Ân đi phía trước. Theo sau đó là A Nghiễm và tiểu xà, trên lưng A Nghiễm vác một đống đồ, hắn không rõ Nhược Ân lại đi kiếm mấy thứ vô bổ này làm gì, nếu không phải vì có tiểu xà xà hắn cũng sẽ không đi theo cậu làm mấy chuyện như thế này, thời gian rảnh rỗi chẳng phải nên đi săn thú kiếm ăn sẽ tốt hơn sao ? Tiểu Xà nhìn đống đồ trên lưng A Nghiễm, trong đầu xà nhỏ hiện lên một suy nghĩ " Có vẻ là rất nặng " nó nhìn xuống cái thân hơi tròn tròn vì được A Nghiễm nuôi của mình, không biết có nên xuống đất tự đi để giảm bớt gánh nặng hay không.
Nhược Ân đi phía trước, mặc dù hôm nay không tìm được cây bồ kết như dự định nhưng những món đồ tìm được cũng làm cho cậu cản thấy thật hạnh phúc. Mọi người muốn biết cậu tìm được gì sao ? Mấy củ khoai lang thật lớn, mấy nải chuối thơm ngon giành được từ tay mấy con khỉ hung dữ, thêm một ít loại phụ gia như : gừng , tỏi, hành, tiêu.... Mặc dù về mặt kích thước có chút khác biệt nhưng về mặt hương vị không sai biệt cho lắm. Đột nhiên, Nhược Ân nhìn thấy phía trước có lão hổ đang dùng ánh mắt ủy khuất nhìn mình, trong lòng Nhược Ân có chút ngạc nhiên cùng vui vẻ kêu lên
- A Ngưu ca...
A Ngưu biến thành người mỉm cười thật tươi với Nhược Ân
- Lúc về không thấy cậu nên đi tìm
A Nghiễm nhìn thấy A Ngưu, bình tĩnh ném đống đồ trên lưng cho A Ngưu. Xoay lưng ôm tiểu xà xà đi. A Ngưu đưa tay cẩn thận chụp đồ, nhìn Nhược Ân
- Nhược Ân cái này là ?
- Đều là đồ ăn đó.
- Đồ ăn ? Thật ?
Nhược Ân gật đầu, chỉ vào cái củ tròn tròn, dài dài với lớp vỏ màu tím đẹp mắt
- Đây là khoai lang, ăn rất ngon còn có thể no bụng
Sau đó, Nhược Ân tiếp tục chỉ vào vài thứ linh tinh
- Tỏi, tiêu, gừng nấu chung với vài món sẽ vừa thơm lại ngon nữa
Nhược Ân nói xong cười tít mắt , nghĩ tới không còn phải ăn món thịt nướng nhạt nhẽo cứng ngắc kia liền cảm thấy vui vẻ. A Ngưu cầm củ gừng để lên mũi ngửi ngửi, sau đó há to miệng cắn một cái...mặt A Ngưu liền chuyển thành một màu xanh lét. Trong lòng A Ngưu âm thầm cảm thán khẩu vị của giống cái thật đặc biệt. Nhược Ân nhìn A Ngưu nuốt xuống không được phun ra cũng không xong, không nhịn được bật cười, cười đến cả chảy nước mắt. A Ngưu cố gắng đem thứ trong miệng nuốt xuống, ho khan vài tiếng
- Ngon
- Hửm ? Ngon thật sao ? Nếu vậy mau ăn thêm một miếng
A Ngưu nhìn củ gừng Nhược Ân đưa tới, từ nhỏ thú nhân đã được dạy phải đối xử thật tốt với người mình yêu, vì vậy mặc dù có khó nuốt thế nào A Ngưu vẫn nhận mệnh cầm lấy củ gừng đưa lên miệng. Nhược Ân bất ngờ cầm lấy cổ tay A Ngưu
- Được rồi, không trêu nữa. Lát nữa sẽ làm cho anh ăn món ngon hơn.
A Ngưu trong lòng thở phào, mỉm cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều nhau. Nhược Ân nhìn có chút thất thần, người này bình thường nhìn đã đẹp khi cười lên lại còn đẹp hơn gấp mấy lần, thế này thì làm sao mà người ta cưỡng lại được a ? A Ngưu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nhược Ân, trong tâm bị cào một đường, thật muốn mau chóng có được trái tim của cậu mà. Nhưng khổ nổi A Ngưu trên mọi phương diện thì khá suất sắc, chỉ có khoảng theo đuổi bạn đời lại cực kỳ dở tệ có khi còn tệ hơn cả tên mặt lạnh A Nghiễm nửa. Nhược Ân vội lắc lắc đầu cho mấy suy nghĩ không đứng đắn của mình bay ra ngoài, nói với A Ngưu
- Hay là chúng ta đi thêm một chút nữa xem thử có tìm được gì không ?
- Ừm, nghe theo cậu.
Nhược Ân cùng A Ngưu sánh vai đi cùng nhau, A Ngưu cao hơn Nhược Ân rất nhiều, cậu cao 1m80 thuộc chiều cao đáng mơ ước ở Trái Đất nhưng cũng chỉ đứng tới ngực anh. Mỗi lần quay qua nói chuyện với A Ngưu, ánh mắt lại không nhịn được đảo tới bờ ngực rắn chắc kia mà nuốt nước miếng.
Thần thú đại nhân ngồi trên một đám mây nhìn xuống dưới, thấy cả hai đi với nhau như vậy vô cùng nhàm chán. Ông liền búng tay một cái, mây đen ầm ầm cái tới không nói tiếng nào đổ một cơn mưa thật lớn. Cả hai người bị bất ngờ, khi mà Nhược Ân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị A Ngưu kéo chạy vào một hang động gần đó. Toàn thân cậu ướt nhẹp, gió bên ngoài thổi vào làm cậu lạnh đến run rẩy, A Ngưu nhìn mà đau lòng không thôi. A Ngưu chạy ra bên ngoài, mặc kệ trời mưa như trút nước tìm kiếm một tảng đá to chắn trước cửa động giúp cản bớt gió. Vào trong, A Ngưu vô cùng tự nhiên và sảng khoái lột phăng tấm da thú duy nhất trên người mình đi. Nhược Ân nhìn thấ cái thứ đó của A Ngưu không tránh hỏi có chút xấu hổ dán sát mặt vào hai đầu gối của mình. A Ngưu không biết Nhược Ân xấu hổ, chỉ sợ cậu bị cảm lạnh vội lên tiếng
- Nhược Ân, đồ ướt rồi cởi ra đi.
- Không cởi
- Sẽ bị cảm lạnh
- Nhất quyết không cởi.
A Ngưu hết cách, chỉ đành tới chỗ cậu cưỡng bức lột đồ. Bộ đồ trên người trong cái nháy mắt bị thú nhân dùng sức xé toạt, cơ thể trắng trẻo của mình bại lộ trước mắt một nam nhân khác làm cho Nhược Ân không còn dám ngẩng mặt lên nhìn A Ngưu. Nhược Ân vốn là một người sợ lạnh, bình thường lúc nào cũng phải giữ ấm, hiện tại tay chân đều lạnh ngắt như một tảng băng. Bỗng chốc, Nhược Ân rơi vào một lòng ngực ấm áp, Nhược Ân bất ngờ ngước mắt nhìn A Ngưu. A Ngưu cười cười
- Như vậy sẽ ấm hơn
Nhược Ân thừa nhận A Ngưu nói không sai, ở trong lòng ngực của anh ấm hơn rất nhiều, hai tay Nhược Ân đang chà sát vào nhau cũng được bàn tay to lớn của A Ngưu bao lại. Cảm thấy nhiệt độ bàn tay của Nhược Ân, A Ngưu nhíu mày có chút lo lắng.
Thú thần trên cao nhìn xuống, bỏ một trái nho vào miệng
- Con trai của ta, còn không đem được người ăn vào bụng thì là do con bất lực.
===========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com