Chương 13 : phát cẩu lương
Sáng hôm sau, mưa lớn đã tạnh từ lúc nào, không khí bên ngoài tươi mát hơn hẳn. Nhược Ân chống tay ngồi dậy, vươn mình ngáp một cái thật dài. Quần áo trên người đã được người khác mặc vào trong lúc mình còn đang ngủ, Nhược Ân cảm thấy một khi cậu đã ngũ thì cho dù có bị bán đi chắc là cũng không biết, hazzz tật xấu này quả nhiên nên sửa. Nhược Ân đứng dậy, phủi phủi chút bụi trên người, vò vò cái đầu rối của mình, nhìn xung quanh không thấy A Ngưu đâu chắc là đã ra ngoài săn thú. Nhược Ân đi ra ngoài hang động, chỉ sau một trận mưa mà thực vật phát triển thật kinh khủng, ngọn cỏ hôm qua mới cao tới mắc cá chân cậu mà bây giờ đã cao gần bằng đầu gối cậu rồi. Nơi này không gần một con suối nào cả, không có nước súc miệng rửa mặt đối với một người sống ở Trái Đất như cậu thì thật sự khó chịu. Nhược Ân muốn đi xung quanh tìm thử nhưng lại sợ lát nữa A Ngưu về lại không tìm thấy nên thôi. Nhược Ân đi loanh quanh bên ngoài cửa hang, mưa tạnh để lại vô số loài nấm đẹp mắt, có những cây nấm sặc sỡ với thật nhiều màu sắc, kích thước to lớn mà Nhược Ân chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng mà cậu biết được cái này chắc chắn không thể ăn được. Tầm mắt Nhược Ân chợt nhìn về một nơi, nơi có thật nhiều nấm mèo, mỗi tai nấm đều to bằng cả hai bàn tay cậu cộng lại. Nhược Ân chậm rãi đi về phía cây nấm mèo mà cậu phát hiện, quan sát cẩn trọng một lúc lâu mới chắc chắn rằng ngoại trừ kích thước quá khổ thì còn lại đều giống nấm ở Trái Đất. Nhược Ân lấy một cây nấm mang vào trong động, thú nhân thích ăn thịt còn sức ăn của cậu thì tương đối ít nên một cây là đủ rồi. Vừa đúng lúc A Ngưu quay lại, trên vai vác một con thú thô lỗ nhỏ, có lẽ là con con. Nhược Ân nhìn con thú thô lỗ trong mắt không hề có chút đồng cảm nào, ai kêu từ lúc tới đây đã bị họ hàng nhà nó đe dọa tính mạng đến hai lần chứ. A Ngưu ca nhìn thấy Nhược Ân thì mỉm cười, nói :
- Ân Ân, tôi có mang nước về cho em.
A Ngưu đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm cho Nhược Ân có phần ngạc nhiên, nhưng mà Nhược Ân cũng không yêu cầu A Ngưu đổi lại, dù sao thì cậu chỉ mới 18 tuổi nhỏ hơn A Ngưu đến 6 tuổi. Xưng hô vậy cũng không có gì là sai nhỉ ? A Ngưu đặt một dãy thật nhiều ống tre xuống, Nhược Ân mở ra bên trong tất cả đều đầy nước. Tất cả ống tre ở đây cộng lại hẳn là gần 3 lít nước. A Ngưu ca cười có chu kỳ ngốc :
- Mỗi bữa sáng em đều phải rửa mặt mới thấy thoải mái nên tôi đặt biệt mang về.
Nhược Ân ngẩng mặt nhìn thẳng A Ngưu, trong mắt đôi phương là sự yêu thương và quan tâm chân thành.
- Cảm ơn.
Nhược Ân nói xong, lấy ba ống tre đi ra ngoài súc miệng, rửa mặt cho thật sạch quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn. Quay trở lại hang động, con thú Thô lỗ đã bị A Ngưu xử lý một cách sạch sẽ, mấy thớ thịt được cắt gọn gàng đặt ngay ngắn trên phiến đá. Nhược Ân xoa xoa cằm, nói với A Ngưu :
- A Ngưu ca, giúp tôi làm vài thứ được không ?
- Được, Em muốn tôi giúp gì ?
- Hmmm, giúp tôi làm vài cái nồi, chảo, chén và đũa
A Ngưu ca đang hớn hở nghe Nhược Ân nói xong thì khí thế liền biến mất, mặt buồn hiu, những cái mà Ân Ân nói anh còn chưa có nghe qua làm sao mà làm đây ?
Nhược Ân nhìn bộ dạng của y, trong lòng cười thầm, trêu chọc nói :
- Hmmm...không thể làm ? Cũng không sao.
A Ngưu ca vội lắc đầu liên tục
- A , Nhược Ân nhất định làm được mà. Em chỉ cần miêu tả nó, tôi ...tôi...nhất định sẽ làm được.
Đúng, để làm cho người mình yêu vui vẻ anh chắc chắn sẽ làm được. Nhược Ân không chọc y nữa, thú nhân này thật thà như vậy thật là đáng yêu, Nhược Ân miêu tả một cách tỉ mỉ về hình dáng, đặc điểm những thứ mình cần cho A Ngưu ca. A Ngưu nghe Nhược nói xong, liền chạy ngay ra ngoài làm nhiệm vụ được giao. Nhược Ân ở lại trong hang động, kiếm mấy tảng đá nhỏ tương đối bằng phẳng chất lại thành hình vuông rỗng, sau đó cậu chạy ra ngoài tìm những cành cây có vẻ khô nhét vào giữa thực hiện công tác tạo lửa. Củi có chút ẩm, khói nhiều đến nổi Nhược Ân ho sặc sụa liên tục. Sau một lúc lâu, khói biến mất thì lửa mới xuất hiện, Nhược Ân lấy một phiến đá mỏng khác bỏ lên trên, chờ cho phiến đá nóng hẳn thì bỏ miếng thịt thú thô lỗ lên. Miếng thịt này đối với A Ngưu ca thì không có vấn đề gì nhưng mà đôi với cậu quả thật là khá nặng. Mỡ thú từng chút từng chút một chảy ra, tạo nên tiếng xèo xèo, Nhược Ân nhìn miếng thịt hoàn toàn không muốn ăn. A Ngưu ca quay lại, mùi thịt nướng thơm phức làm cho mỗi bước đi ngày càng nhanh. Nhược Ân nhìn thấy bóng dáng thú nhân liền cảm thấy vui vẻ :
- A Ngưu ca, đói rồi ? Mau ăn đi.
A Ngưu ngồi xuống bên cạnh Nhược Ân, bên cạnh y là hai cái nồi, một cái chảo, một cái thau, 6 cái chén tất cả đều làm bằng đá cùng 6 đôi đũa tre. Nhược Ân thử bưng lên cái thau đá quả thật là vô cùng nặng, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thế không thể đòi hỏi hơn nữa, Nhược Ân tiếp tục hoài niệm về một đống đồ dùng tiện lợi ở nhà của mình.
A Ngưu ca đang nhai ngấu nghiến miếng thịt, nhìn thấy Nhược Ân có vẻ không vui thì ngừng lại , lo lắng hỏi :
- Em không vừa ý ? Để tôi đi làm cái khác.
Nhược Ân vội lắc đầu, ngăn cản A Ngưu đang muốn đi ra ngoài, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to lớn của y
- không cần , như vậy là tốt lắm rồi.
Nhược Ân nhìn đôi tay chai sạn có chút bầm tím của y, đau lòng :
- Đau lắm sao ?
Trong lòng A Ngưu mừng như điên , A vui quá đi Nhược Ân là đang quan tâm y đó. A Ngưu ca không biết tại sao lại nói ;
- Em hôn một cái liền hết đau ..A
A Ngưu ca nói xong liền hối hận, hôm qua mới nói sẽ để cho Nhược Ân thoải mái quyết định vậy mà bây giờ lại nói câu này, hiện tại A Ngưu ca chỉ muốn đập đầu vào vách đá mà thôi. Hai mắt nhìn chằm chằm Nhược Ân nơm nớp lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com