Chương 15 : A Nghiễm giận dỗi
A Ngưu từ trên cây cao nhảy xuống không một chút thương tổn nào, Nhược Ân hâm mộ nhìn y nếu như cậu mà nhảy từ trên đó xuống chắc chắn tứ chi đều không còn nguyên vẹn. Bàn tay to lớn xòe ra trước mặt Nhược Ân, cậu hào hứng cầm lấy loại trái cây trên đó bỏ vào miệng gặm thử
- Ôi....
Chua đến nỗi Nhược Ân phải nhăn nhúm hết cả mặt mũi.
- Chua...chua...chua quá đi.
A Ngưu nhịn cười, dùng tay lau nước mắt cho Nhược Ân
- Đã nói rất chua, ai kêu em không nghe. Được rồi, mau về thôi.
Nhược Ân níu tay A Ngưu ca lại
- A Ngưu ca hái cho ta thêm vài quả có được không ?
A Ngưu ca nghe Nhược Ân nói xong rõ ràng có một chút ngạc nhiên
- Còn muốn ăn ? Không cho. Quay về tôi hái trái khác ngon hơn cho em ăn.
Nói rồi A Ngưu ca nắm tay Nhược Ân bước đi. Nhược Ân hai mắt rưng rưng nhìn A Ngưu ca :
- Không muốn. Muốn cái đó.
A Ngưu ca thở dài, một lần nữa nhận mệnh leo lên cây. Nhược Ân ở bên dưới che miệng cười trộm "Ahihi quả nhiên tiểu thuyết nói đúng thú nhân ai ai cũng mềm lòng nga~ "
A Ngưu ca ở trên cây nhanh chóng hái thật nhiều cho Nhược Ân, trong lòng thì âm thầm cảm thấy giống cái quả thật là khó hiểu.
Đợi cho đống trái cây chất đầy cái nồi bằng đá Nhược Ân mới hài lòng mà đi về. Dọc đường đi cái miệng nhỏ nhắn của cậu không lúc nào là khép lại, bất cứ thứ gì lạ lẫm nhìn thấy cậu đều phải hỏi A Ngưu một cách cặn kẽ, kỹ càng thì mới chịu. Đối với chuyện này A Ngưu ca không hề cảm thấy phiền hà một chút nào, anh cho rằng việc giúp cho Nhược Ân hiểu rõ mọi thứ xung quanh sẽ an toàn cho cậu hơn, tránh cho cái gì cậu cũng bỏ vào miệng ăn thử vậy thì nguy to.
Cả hai cuối cùng về gần tới nơi ở, bất ngờ bắt gặp A Nghiễm cùng tiểu xà xà cũng đang trên đường quay về. A Ngưu ca và A Nghiễm gật đầu chào nhau, tiểu xà thì muốn từ trên vai A Nghiễm bay qua chỗ Nhược Ân nhưng chưa thực hiện được ý định của mình đã bị A Nghiễm cường ngạnh giữ lại.
Mặt tiểu xà xụ xuống, hai con mắt hạt đậu cũng không còn vui vẻ nữa. Nhìn xà xà như vậy A Nghiễm đương nhiên là không vui, cầm tiểu xà ném cho Nhược Ân sau đó bỏ đi trước.
Nhược Ân bị bất ngờ nhưng may mắn cũng chụp được thân hình tiểu xà đang rơi xuống. Tiểu xà vui vẻ cọ cọ lòng bàn tay của Nhược Ân vẫn chưa phát hiện ra một chuyện quan trọng chính là mình bị lão công bỏ rơi.
Trên đường đi, Nhược Ân và tiểu xà đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ. A Ngưu ca ở bên cạnh lâu lâu cũng vào góp vui nhưng phần lớn vẫn là im lặng đi bên cạnh nhìn ngắm người trong lòng. Đùa giỡn với chủ nhân chán rồi tiểu xà xà chợt nhớ đến A Nghiễm, nhìn xung quanh một hồi không thấy A Nghiễm đâu trong lòng bắt đầu trở nên hốt hoảng, gấp đến độ chảy cả nước mắt. Nếu lúc này Tiểu Xà ở hình dạng con người chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Nhược Ân nhanh chóng phát hiện cảm xúc của xà xà không ổn, đưa mắt nhìn A Ngưu cầu cứu :
- Nó không sao đâu.
- Nhưng mà...
A Ngưu nhấc tay xoa xoa đầu Nhược Ân, ghé sát vào tai y nói nhỏ :
- Lát nữa gặp lại A Nghiễm nó sẽ vui vẻ lại thôi.
Nhược Ân A một tiếng tỏ vẻ ngộ ra được một chân lý mới, thú nuôi của cậu hiện tại đã chuyển nhà vào trái tim người ta rồi. A Ngưu ca nhìn vẻ mặt của Nhược Ân không nhịn được kéo y sát lại, một tay ôm eo y, một tay giữ chặt gáy y hôn xuống. Nhược Ân bị hôn bất ngờ, trố mắt nhìn A NGƯU ca
- Ưm...
Cảm giác hình như không tồi, Nhược Ân hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình để mặc cho A Ngưu ca càn quấy trong khoang miệng. Tiểu xà xà đang cực kỳ đau lòng vậy mà còn bị hai người ép cho ngộp thở, tức giận há miệng cạp vào A Ngưu ca mội cái. A Ngưu ca nhíu mày buông Nhược Ân ra, Nhược Ân thở hổn hển đến khi nhìn thấy hai dấu răng nhỏ trên ngực A Ngưu ca thì hoảng sợ
- A Ngưu ca, anh bị cắn rồi, phải làm sao đây ? Làm sao đây
Nhược Ân từng nghe A Ngưu nhắc đến độc của tiểu xà rất mạnh, hiện tại hoảng loạn đến đầu óc rối tung cả lên, hận mình học cho lắm đến lúc quan trọng như thế này lại không thể nghĩ được gì. A Ngưu ca thấy Nhược Ân quan tâm đến mình thì trong lòng vô cùng vui vẻ, quyết định sẽ không làm thịt tiểu xà nữa. Hai tay ôm lấy Nhược Ân :
- Ân Ân, không sao, đừng sợ, độc của nó không ảnh hưởng đến thú nhân
Nhược Ân bình tĩnh lại , hít thở một hới thật sâu nhìn A Ngưu ca :
- Thật ? Không được nói dối
- Là thật
Nhược Ân nghe xong cũng phần nào yên tâm, miệng lẩm bẩm
- Xém chút nữa làm mình tưởng chưa gã đi đã góa chồng...hazzz...may mắn
A Ngưu còn chưa nghe rõ Nhược Ân nói gì thì đã nghe Nhược Ân hét toáng lên
- A....đống nồi niu xoang chảo của tôi... A Ngưu ca, mau quay lại chúng ta để quên đồ dưới gốc cây kia rồi
- Không sao, lát nữa quay về làm lại là được.
- Được được cái gì chứ ? Công sức anh làm cả buổi sáng lỡ như bị người ta cỗm mất thì phải làm sao đây ? Không được, không thể không lấy lại.
Nhược Ân vừa bĩu môi vừa nói. A Ngưu ca bật cười
- Quanh đây ngoại trừ chúng ta thì không còn ai sinh sống nữa đâu. Được rồi, mau về thôi.
- Không có ?
- Ừm, dị thú khi lựa chọn chỗ định cư nhất định phải cách xa các bộ lạc nếu không sẽ bị tấn công. Vì vậy em yên tâm đi, sẽ không ai lấy đâu.
- Hmmm, nhưng mà...thật sự rất tiếc
A Ngưu ca ca đành phải thỏa hiệp với Nhược Ân
- Được rồi, mai chúng ta quay lại lấy có được không ? Nếu giờ mà quay lại thì sẽ không quay về kịp.
- Cũng được... a xà xà đâu rồi ?
- Nó chờ em lâu quá đi về trước rồi
- sẽ không lạc chứ ?
- sẽ không.
===================[==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com