Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Xuyên tới thế giới thú nhân

Chớp chớp mắt, tầm mắt ban đầu có phần mơ hồ bây giờ đã rõ hơn. Nhược Ân chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm không chịu nổi, nhìn xuống thân thể lành lặn chỉ có vài vết xước của mình Nhược Ân không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sao có thể như vậy ? Một người bị hất văng lên cao sao có thể thân bất thương tổn như vậy ? Hoàn toàn không khoa học. Khoan đã, đúng a, chẳng phải cậu đã chết rồi sao ? Đây là nơi nào ? Nhìn cảnh vật xung quanh, khóe miệng Nhược Ân giật giật, tại sao không có ai nói cho cậu biết thiên đường có hình dạng giống như rừng rậm nguyên thủy ? Đầu Nhược Ân bỗng nhói đau lên một cái, thế là lại tiếp tục nằm bất tỉnh. Trong lúc đó, dường như Nhược Ân mơ thấy có người đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình, xung quanh người này phát ra ánh hào quang chói mắt, làm Nhược Ân không khỏi lẩm bẩm hai chữ " Thượng đế".

Người đang đánh giá cậu kia cau mày không vui

- Ta là thú thần, không phải thượng đế của các ngươi

- Thú thần ? Là gì a ?

Người tự xưng là thú thần ho khan vài tiếng, trong lòng cân nhắc xem thử quyết định của mình có bao nhiêu phần trăm là chính xác. Cuối cùng, ông ấy chỉ nói ngắn gọn :

- Ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi hoàn toàn chưa chết. Đây là vùng đất mới mà ngươi sẽ sinh sống, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp nơi này phát triển văn minh hơn. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ có món quà lớn đáp lại cho ngươi.

Vị thần thú hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối, nói xong liền cứ như vậy biến mất. Nhược Ân từ trong giấc mơ tỉnh lại, trầm ngâm suy nghĩ lời của người lạ mặt. Chớp mắt nhìn cánh rừng bạt ngàn với nhiều loài động vật thực vật biến dị kỳ lạ, Nhược Ân gào thét trong lòng

- Xuyên ? Xuyên rồi ? Không phải đùa đi ? Hay là mơ ?

Cậu nhéo mạnh tay mình. Ui...cảm giác đau đớn vô cùng chân thật hoàn toàn không phải mơ. Nhìn một con sâu mập ục ịch trườn trướt mặt, Nhược Ân khẽ gãi đầu, thở dài

- Hazzz, chết tiệt, người ta xuyên không nếu như không có bàn tay vàng thì cũng có hệ thống trợ giúp. Tôi một thân một mình như vậy ông kêu tôi phải làm sao cải thiện nơi này a ?_

Giống như nghe được tiếng lòng của Nhược Ân, một cái túi từ trên trời rơi xuống, rơi ngay trên đầu cậu

- Ây da...Ui... Thú thần ông cũng ít có ác đi

Nhặt cái túi rơi dưới đất lên, một tay xoa xoa đầu đã sưng to một cục, một tay lục trong túi xem vị thú thần kia cho cậu cái gì. Một ít loại thuốc đơn giản mà cậu có thể nhận biết, một con dao cầm tay vô cùng sắc bén đảm bảo cắt miếng nào là đi miếng đó, hai bộ quần áo thường ngày, một sợi dây thừng dài, một cái la bàn cuối cùng chính là một cuốn sách giáo dục giới tính ở nơi đây, Nhược Ân phải thừa nhận vị thú thần kia vô cùng có tâm, ngay cả cái này mà cũng chuẩn bị sẵn.
Đọc sơ qua cuốn sách mỏng ...3 tờ giấy, Nhược Ân cuối cùng cũng hiểu được sự tồn tại của nơi này. Không có phụ nữ chỉ có giống đực và giống cái . Giống đực cao lớn khỏe mạnh, chịu trách nhiệm vô cùng to lớn chính là săn bắt thú rừng nuôi sống bộ lạc của mình điều đặc biệt hơn nữa chính là thú nhân nơi đây còn có thể biến thân thành thú vật...hmm vừa nghĩ là đã cảm thấy anh dũng rồi. Giống cái thì hoàn toàn ngược lại,cũng là nam nhân nhưng không thể biến hình, không săn bắt cũng không thể làm việc quá nặng nhọc hơn nữa còn chịu trách nhiệm sinh dưỡng hậu đại. Giống cái quả thật là một tồn tại không khác gì phụ nữ ở Trái Đất.

Nhược Ân nhìn hình vẽ chi tiết trên tờ giấy, lại nhìn nhìn cơ thể mình, nói vậy khi sống ở đây thân phận của cậu sẽ là một giống cái đi ? Nhược Ân bày tỏ mình không hề cảm thấy khó chịu gì, dù sao nơi đây cũng khá tốt cho cậu, ít nhất ở đây sẽ không ai chế giễu cậu thích đàn ông với lại từ lúc xác định mình là gay thì cậu cũng biết mình là một con số 0 tròn trĩnh rồi, tuyệt đối không thể là 1 được.

Nhược Ân bình tĩnh cất hết đồ vào túi, bụng thật sự rất đói, cái nhiệm vụ gì đó từ từ tính sau đi, dù sao phải chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình thì mới có thể làm tiếp những việc khác. Cầm sẵn con dao trên tay, Nhược Ân thật cẩn thận đj về phía trước, chẳng ai biết được có gì đang chờ đợi cậu, chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy mà thôi. Rẻ một bụi cây rậm rạp, Nhược Ân nhìn con vật phía trước :

- Đệch, nó là cái quái gì vậy chứ ?

Dù là một học sinh sinh viên gương  mẫu nhưng Nhược Ân cũng không thể nào kiềm nén được câu chửi. Có ai có thể nói cho cậu biết, cái con to to tròn tròn có cái tai dài thiệt dài kèm bộ móng vuốt sắc nhọn kia là con gì có được không ? Này, Mi là thỏ hay là heo vậy ? Trời ơi, thật không thể tin được mà...hết một con sâu mập giờ tới một con vật không biết tên, nhân sinh quan của Nhược Ân hoàn toàn bị phá hủy.

--------------------

- Mặc dù hơi ít lượt đọc. Nhưng mà thôi, viết vì sở thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com