Chương 21 : Thú nhân tên A Lạc
A Mộc không ngừng nhắm mắt mặc niệm cho chính mình, nên chẳng hay biết rằng mình đã bị thú nhân kia tha tới chỗ nướng thịt từ lúc nào. A Mộc mở mắt, hai mắt nhìn chằm chằm thú nhân đối diện, hương vị thịt nướng thoang thoảng qua mũi làm cho Mộc Mộc bất giác nuốt một ngụm nước miếng . Thú nhân kia nhìn bộ dạng ngốc nghếch của A Mộc, xé một miếng thịt đùi ném qua cho y. A Mộc nhanh tay chụp lấy, hai mắt vui vẻ cười híp lại, bởi vì có ăn mà quên mất tình hình hiện tại của mình, nói với A Lạc :
- Cảm ơn anh.
Sau đó, A Mộc há miệng thật to cạp vào miếng thịt đùi, miệng bóng loáng mỡ dáng ăn vô cùng thô thiển. A Lạc không lên tiếng trả lời, ngoài mặt thì điềm tĩnh dùng thức ăn của mình nhưng trong lòng lại len lén liếc mắt qua nhìn A Mộc. Mặc dù món thịt nướng nguyên thủy không được ngon như Nhược Ân làm nhưng mà đối với một người háu ăn như A Mộc nhiêu đây thôi cũng đủ rồi. Ông trời thật sự biết trêu chọc con người ta, A Mộc còn chưa kịp tận hưởng toàn bộ bữa tối ngon lành thì một cơn mưa lớn đột nhiên ập tới, A Mộc giật mình chạy về phía hang động tay không quên ôm theo đồ ăn của mình. A Mộc chạy một mạch với tốc độ nhanh nhất chẳng mấy chốc đã chui vào hang động, A Mộc nhìn miếng thịt đùi vẫn còn ngon lành trên tay tiếp tục bỏ lên gặm gặm. Đang định lên tiếng xin thú nhân xa lạ thêm một miếng nữa thì A Mộc phát hiện ra thú nhân kia vẫn còn chưa về tới hang động. Khoảng cách từ cửa hang đến chỗ nướng thịt không tính là xa nhưng mà thú nhân kia chân bị tật đi cà thọt không thể chạy nhanh như A Mộc nên vừa vào tới hang động toàn thân cũng ướt sũng. Thú nhân không quan tâm đến ánh mắt trợn tròn của A Mộc, ném miếng thịt còn dang dở vào một góc, mặc kệ cơ thể ướt sũng của mình mà ngồi trước cửa hang. A Mộc cầm miếng thịt trên tay mình đi đến ngồi xuống đối diện A Lạc, giọng nói ngây thơ vô số tội :
- Chân anh bị thương sao ?
A Lạc đưa mắt liếc nhìn A Mộc một cái thật hung hăng, A Mộc điềm nhiên bỏ qua ánh mắt đó, dù sao ở với A Nghiễm thời gian lâu như vậy rồi A Mộc cảm thấy độ lạnh nhạt của thú nhân này so với A Nghiễm vẫn là không đủ trình độ. Mi tâm thú nhân nhíu chặt lại, A Lạc mím môi, cơn đau nhứt từ cái chân tàn tật làm cho anh cảm thấy khó chịu, đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. A Mộc nhìn thú nhân, ánh mắt mang theo chút lo lắng :
- Này, anh làm sao vậy ? Không sao chứ ?
Thú nhân dùng bàn tay to lớn của mình nắn bóp cái chân đang đau vì thời tiết trở lạnh, A Mộc thấy y không trả lời cũng không nổi cáu, bỏ miếng thịt trên tay xuống, rửa sạch mỡ trên tay bằng nước mưa, A Mộc đặt tay lên chân A Lạc ngây ngô giúp y xoa xoa nắn nắn. A Lạc ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về dị thú trước mắt mình, từ nhỏ anh đã nghe người trong bộ tộc nói dị thú là những kẻ khác người, vô cùng tàn bạo và hung hãn nên bị thần thú trừng phạt bằng cách toàn bộ lông trên người đều màu trắng. Vì bị tiêm nhiễm như vậy, từ nhỏ anh đã vô cùng căm ghét dị thú, chỉ muốn một ngày nào đó chính tay anh sẽ tiêu diệt dị thú để bảo vệ cho bộ tộc của mình. Đúng là cuộc đời không ai lường trước được điều gì, anh hiện tại có thể gặp được một dị thú nhưng mà... Dị thú trước mặt anh vừa ngốc, vừa lương thiện... Anh hình như không ra tay được.
A Mộc cảm nhận được thú nhân kia đang nhìn mình, ngẩng mặt lên :
- Có phải là tốt hơn rồi không ?
Thú nhân khẽ đỏ mặt, co chân lại tránh đi bàn tay chuẩn bị vươn tới bắp đùi của mình, giọng nói có phần mất tự nhiên :
- Cảm...ơ..n
- A ? Không có gì. A Thổ và A Ngưu ca nói rằng phải biết giúp đỡ người khác.
- Bọn họ...cũng là...dị thú sao ?
A Mộc gật gật đầu, giải thích thêm
- Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi không có làm điều gì xấu. Anh không được làm hại bọn họ
Nhìn vào đôi mắt trong suốt không một tia giảo quyệt của A Mộc, A Lạc nói nhẹ
- Ừm
Nhìn lại chân của mình anh đột nhiên rất muốn bật cười, cho dù anh muốn làm hại bọn họ thì tình trạng của anh bây giờ cho phép sao ? Săn một con thú còn khó khăn, vất vả huống chi là giao đấu với các dị thú lành lặn ?. Đột nhiên, anh cảm thấy vai mình như có một cái gì đó tựa vào, anh cúi đầu nhìn xuống, A Mộc mới đó còn ngồi trước mặt anh mà bây giờ đã tựa vào vai anh ngủ một cách ngon lành, hoàn toàn không sợ sẽ bị người ta làm thịt.
A Lạc kéo tấm da thú cũ kĩ lên đắp cho A Mộc, nhìn trời mưa bên ngoài có chút man mác buồn, anh vốn là dũng sĩ số một của bộ tộc, kỷ lục săn thú luôn đứng đầu. Lần đó, anh cùng mọi người vào rừng đi săn như thường lệ, mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như vài người trong nhóm không tự ý tách ra với mong muốn tự mình săn được thú 3 sừng (một loại thú cực kì hung dữ, to lớn gấp mấy lần thú nhân, trên đầu có đến tận ba cái sừng sắc nhọn) để có thể vượt qua được thành tích của anh được các giống cái mến mộ . Bởi vì phải cứu bọn ngu ngục ấy mà chân anh bị thương, không phải cắt bỏ chân đi nhưng vĩnh viễn cũng không thể đi đứng như người bình thường. Anh không thể đi săn thú được nữa, cảm thấy mình không thể ở lại làm gánh nặng, trò cười cho người trong bộ tộc anh liền rời đi, chạy tới nơi này tự sinh tự diệt ai ngờ lại lụm được một tên hậu đậu.
=======
°^°
Ai nhớ au không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com