Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Dạo chơi trong rừng

A Ngưu ca chăm chú nhìn Nhược Ân, tim trong lòng ngực thật sự là muốn bay ra ngoài. Nhược Ân ấp úng lên tiếng :

- À...ừm...nếu...nếu như tôi không...không...sinh được bảo bảo...anh..s..sẽ...vẫn yêu tôi ?

A Ngưu dường như thở phào một hơi có chút nhẹ nhõm cũng có chút tiếc nuối :

- Em sợ sao ?

Nhược Ân suy nghĩ một chút, cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu. Sợ ? Cũng có một chút sợ. Nhưng mà
...hazzz cho dù cậu có không sợ đi chăng nữa thì cậu cũng có sinh được đâu. Không biết giải thích cho A Ngưu ca thế nào, Nhược Ân chỉ có thể gật đầu.

A Ngưu ca ôm Nhược Ân vào lòng, xoa xoa nhẹ đầu của cậu :

- Ừm, không sinh. Chỉ cần bên nhau như vậy là được rồi.

Nhược Ân nghiêng đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt thú nhân, ánh mắt chứa đựng ôn nhu vô hạn. Nhược Ân mỉm cười, lái sang chuyện khác :

- Hôm nay, Anh đi săn sao ?

A Ngưu ca gật đầu

- Em ở đây chờ anh đi, lát đi về sẽ kiếm đồ tốt cho em.

Nhược Ân túm lấy tay A Ngưu ca, hai mắt long lanh :

- Có thể cho em đi cùng được không ?

Khuôn mặt đang tươi cười của A Ngưu ca nghiêm lại, lắc đầu :

- Không được, rất nguy hiểm.

Trí thông minh của Nhược Ân bộc phát, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên trên ngực A Ngưu ca, lầm bầm :

- Chúng ta chỉ đi gần gần thôi được không ? Tránh những con thú hung dữ ra là được mà.

Khuôn mặt vốn đang nghiêm của A Ngưu ca vì hành động của Nhược Ân mà đỏ lên. Nhược Ân nhìn khuôn mặt đó, cười gian trong lòng, cọ mặt vào ngực anh dụi dụi :

- Sẽ không sao đâu mà. A Mộc vẫn chưa về. A Thổ chăm sóc Bối Y và bảo bảo, em ở một mình rất buồn.

A Ngưu ca thở dài, hai tay vịn lấy eo của Nhược Ân, cười cười :

- Tại sao trước đây anh không biết em còn có một phần tính cách này chứ ?

- Thì làm sao a ? Giờ biết rồi thì không thương nữa có phải không ?

A Ngưu chất phác, sợ Nhược Ân thật sự tức giận liền lắc đầu liên tục

- Không có, anh còn sẽ thương em hơn. Được, em muốn đi anh liền đưa em đi.

Nhược Ân cười đắc thắng, chạy vào trong hang cầm theo túi của mình. Trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, lúc trước ở Trái Đất phải gồng mình giữ hình tượng vất vả, mệt mỏi lắm, bây giờ tới đây rồi, gặp được người mình yêu rồi cũng nên sống thật với tính cách của mình thôi.

==================

A Ngưu ca nắm tay Nhược Ân đi qua một bụi rặm, Nhược Ân ngước đầu hỏi A Ngưu ca :

- Chúng ta thật sự không cần phải đi tìm A Mộc sao ?

A Ngưu ca vừa chăm chú quan sát tình hình xung quanh, vừa trả lời Nhược Ân

- Hmm, anh nghĩ nếu chiều mai A Mộc còn không về thì anh cùng A Nghiễm sẽ đi tìm một chuyến.

Nhược Ân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt đột nhiên nhìn về phía con gà rừng, một đạo nước miếng chảy xuống. A Ngưu bật cười, dùng tay khép miệng y lại :

- Em muốn ăn nó sao ?

Nhược Ân gật đầu liên tục, hai mắt phát sáng :

- Em muốn ăn canh gà.

A Ngưu ca không nói gì nhiều, cầm cục đá phang một phát, con gà chấn thương sọ não chết tại chỗ. Nhược Ân há hốc miệng, tay bất giác vỗ vỗ đầu mình, quay qua hỏi A Ngưu

- Anh sẽ không bạo lực gia đình chứ ?

A Ngưu ca khó hiểu nhìn y, cụm từ "bạo lực gia đình " nghe rất là lạ. A Ngưu ca hỏi lại :

- Là gì ?

Nhược Ân chủ con gà đang nằm bẹp dí dưới đất

- Nếu sau này em có ngang ngược với anh, anh sẽ không phang em như nó chứ ?

A Ngưu ca đơ mặt, nhìn nhìn Nhược Ân

- Sao em có thể hỏi câu như vậy ? Anh thật sự rất thương em.

- Hú hồn.

Nhược Ân đi lên, xách cánh con gà lên chọt chọt vào thịt của nó

- Béo ú.

- Anh nghĩ cũng phải nuôi em ú ú như nó.

Nhược Ân trợn tròn mắt, nhìn con gà ú trong tay lại nhìn thân hình cân đối của mình.

- Không được...tuyệt đối không được. Em đã rất cân đối rồi.

A Ngưu ca nhìn chằm chằm Nhược Ân, không biết cậu cảm thấy thân hình ốm nhách của mình cân đối chỗ nào. Nhưng mà hiện tại thật sự không thể để cậu giận, đành phải thỏa hiệp :

- Được..
Nhược Ân thở phào, giao con gà cho A Ngưu vì nó thật sự rất nặng. A Ngưu ca nhẹ nhàng cầm nó lên trong ánh mắt thán phục của Nhược Ân.

- Em còn muốn ăn gì nữa

Nhược Ân xoa xoa cằm

- Đi vòng vòng xem thử. Biết đâu lại tìm vài thứ tốt.

- Nghe theo em.

Nhược Ân cười khúc khích, người ta gọi đây là thê nô có phải không ? Cậu đi về một hướng, bị bụi nấm thơm ngon làm cho không cưỡng lại được, hái nấm một cách không ngừng nghỉ, trong lòng tự nhủ phải ăn một bữa canh gà nấu nấm thơm ngon mới được 🍄. Nhược Ân lẩm nhẩm hát :

- Em là cây nấm lùn
Anh là cây nấm cao
Hai cây nấm lung linh
Vô nồi nấm thơm ngon.

Mặt A Ngưu "..." •=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com