Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Dạo chơi

Trời tạnh mưa, không khí tươi mới hơn hẳn, Nhược Ân hít một hơi thật sâu, trong không khí thoang thoảng mùi đất. Nhược Ân đứng lên, vươn vai :

- Mưa cũng đã tạnh rồi. Chúng ta mau đi thôi.

Nhược Ân phủi phủi bụi đất trên người, ôm lấy cánh tay săn chắc của A Ngưu ca, mỉm cười híp mắt với tất cả :

- Tất cả chúng ta cùng đi đi. Sẵn tiện coi như đây là một chuyến đi chơi của gia đình vậy .

A Mộc gật gật đầu lia lịa hưởng ứng, hai mắt long lanh :

- Oa, đúng đó, mọi người cùng nhau đi nhất định sẽ rất vui.

Tiểu thú nhân đu từ tay của Bối Y đu sang vai của A Thổ an vị ngồi trên đó, ngón tay bỏ vào miệng mút mút đáng yêu đến nỗi Nhược Ân cũng phải xoa xoa mấy cái. A Thổ nắm tay Bối Y cũng lên tiếng :

- Ừm, lâu rồi Y Y cũng không đi dạo.

Tiểu Xà ngồi trong lòng A Nghiễm, hai tay quấn chặt lấy cổ y giọng mè nheo :

- A Nghiễm chúng ta cũng đi cùng nha..nha..nha

A Nghiễm gật đầu xem như đồng ý, ánh mắt nhìn Tiểu Xà vô cùng dịu dàng. A Mộc nhìn ba cặp đôi trước mắt cảm thấy mình bị đút cẩu lương đến ngộp thở. Mọi người đều đã nhất chí, A Lạc tiến lên trước nói :

- Tôi sẽ đi trước dẫn đường cho mọi người.

A Mộc nhìn A Lạc sực nhớ ra mình không hề cô đơn, không phải là thú nhân duy nhất chưa có bạn lữ. A Mộc vui vẻ tung tăng chạy tới chỗ A Lạc :

- Được được, mau đi thôi.

A Lạc đưa mắt nhìn A Mộc, trong lòng có chút nhộn nhạo không rõ là cảm giác gì. Gật nhẹ đầu :

- Được.

Cả nhóm người lên đường, A Mộc cùng A Lạc đi song song phía trước, A Mộc còn đặc biệt chú ý đường đi tránh cho đường trơn trượt sẽ làm cho A Lạc bị té. A Ngưu nhìn Nhược Ân đang vui vẻ đi bên cạnh mình, miệng không ngừng cười, tay không ngừng chỉ trỏ xung quanh. A Nghiễm với Tiểu Xà thì có phần yên tĩnh hơn, A Nghiễm dù sao bản tính cũng ít nói còn Tiểu Xà thì sinh sống ở trong rừng không biết bao nhiêu năm, cái gì cũng đã từng thấy qua nên đối với nó chẳng có gì thú vị. Gia đình ba người A Thổ, Bối Y và tiểu bảo bảo thì náo nhiệt hơn, bận rộn hơn, tiểu thú nhân hiếu kì không ngừng chạy nhảy lung tung làm cho A Thổ phải chạy theo bắt lại đến phát mệt.

Đi cũng khá lâu, mọi người dừng lại dưới một gốc cây lớn để nghỉ chân. Nhược Ân nhìn trái cây nặng trĩu trên cành đang đung đưa nuốt nước miếng cái ực, quay qua nhìn A Ngưu :

- Hái cho em mấy quả có được không ?

A Ngưu ca nhìn Nhược Ân, lại nhìn về phía trái cây trên đó :

- Được, em muốn nhiều không ? Hay là hái cả một giỏ cho em ăn dần ?

- Không a, ít thôi, hái nhiều để lâu sẽ không còn ngon.

A Ngưu ca nhanh chóng leo lên cây để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của người yêu, hái từng quả mọng nước ném xuống, Nhược Ân nhanh chóng dùng da thú hứng lấy tránh cho trái cây tươi ngon bị dập mất. Lấy một trái ra, chùi chùi nước mưa còn dính bên trên, Nhược Ân nhanh chóng cạp một miếng, vị ngọt thanh mát nhanh chóng xuất hiện trong khoang miệng, Nhược Ân hạnh phúc cười híp cả mắt. A Mộc thấy Nhược Ân ăn, nhanh chóng chạy lại, nhìn vào tấm da thú đựng trái cây của Nhược Ân :

- Nhược Ân ca, cái này ăn ngon sao ? Ta cũng muốn ăn.

A Ngưu ca xách A Mộc nhấc qua một bên, trừng :

- Thân là thú nhân muốn ăn thì tự hái.

A Mộc bĩu môi

- Hừ, Mộc Mộc cũng có thể tự hái được.

Dứt lời, A Mộc nhanh chóng leo lên cây. A Lạc vốn hiểu rõ tính hậu đậu của A Mộc, lo lắng nhìn theo chỉ sợ A Mộc không cẩn thận lại té xuống dưới đất. Cũng may, với tinh thần ăn uống vô cùng to lớn, A Mộc đã thành công leo được lên cây, ngồi trên một cành cây to lớn đầy trái, A Mộc nhìn A Ngưu ca lè lưỡi lêu lêu. Mọi người ai cũng bật cười, A Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh chợt có một chút suy nghĩ : giá như hiện giờ anh còn có thể leo cây một cách thành thạo như vậy thì anh sẽ hái cho A Mộc ăn, chỉ tiếc ngay cả đi đường bình thường anh cũng không làm nên thân.

"Bốp" quả đỏ ném thẳng vào đầu anh một cái thật đau, anh vội đưa tay đỡ lấy quả đã bị dập, ngước nhìn lên chỗ A Mộc, A Mộc chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau :

- Thành thật xin lỗi a~. Định ném vào lòng bàn tay của anh chỉ là lệch một chút thôi...

Anh mỉm cười, gặm loại quả mà mình chưa bao giờ ăn, khóe môi khẽ mỉm :

- Thật ngon.

- Có muốn ăn nữa không ?

Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy với cái đầu sưng lên của mình, A Lạc vội vàng lắc đầu

- Không...không cần.

- Ồ. Vậy thôi...

A Mộc tiếp tục đam mê với loại trái cây mọng nước này, A Mộc quyết định từ nay ngoại trừ thịt thì loại quả này sẽ nằm trong khẩu phần ăn chính của mình.

Nhược Ân đưa cho Bối Y mấy trái, ngồi trong lòng A Ngưu ca cười nham nhở :

- Hai người đó quả thật là rất hợp

- Hợp ?

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngoại trừ A Mộc đang chú ý ăn và A Lạc đang bận tâm nhìn chằm chằm A Mộc. Nhược Ân gật đầu :

- Mọi người không thấy vậy sao ?

- Em thấy họ hợp theo nghĩa nào ?

- Em cũng không biết, chỉ thấy là rất hợp.

Bối Y ăn trái cây mà Nhược Ân đưa, ánh mắt chuyển sang chỗ hai nhân vật chính của câu chuyện, đưa ra kết luận :

- Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.

- Đúng đúng, chính là như vậy.

Nhược Ân gật đầu lên tiếng đồng tình. Trong mắt của A Ngưu ca và A Thổ ca hiện lên một tia ý vị khác thường. Tiểu Xà gặm trái cây, nghiêng đầu hỏi A Nghiễm

- Họ đang nói gì vậy ?

- Trẻ con không nên biết.

Tiểu Xà phồng má phản bác

- Trong họ hàng, Tiểu Xà là lớn tuổi nhất, không còn nhỏ nữa.

- Ừ, vẫn còn nhỏ.

- ....

A Nghiễm nhìn Tiểu Xà, ghé vào tai y nói nhỏ :

- Trong lòng ta em luôn nhỏ.

Mặt Tiểu Xà dần dần đỏ cả lên.
Thú thần trên cao dỏng tai lên nghe, âm thầm chậc lưỡi, lẩm bẩm :

- Chậc, làm lão già ta nổi hết da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com