chương 3 : Sinh tồn nơi rừng rậm
Nhược Ân hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn con vật trước mặt sau đó lại nhìn con dao trong tay mình. Chân hơi lui về sau, biết sao được người ta nói " kẻ tức thời mới Là trang tuấn kiệt" mà. Cái tướng của cậu mà để nó cào một cái đảm bảo huyết nhục phân ly a. "Rột roạt" cậu vô tình đạp lên một cành lá khô, con vật kia chậm rãi quay đầu nhìn cậu, hai mắt linh hoạt lóe sáng hiển nhiên đã xem cậu là món khai vị của nó. Nhược Ân hé nở một nụ cười thập phần thân thiện với nó, cuối cùng chính là co giò bỏ chạy. Con vật kia làm sao có thể bỏ qua một con mồi ngon lành như cậu ? Nó liền đuổi theo cậu, thân hình mập mạp đầy mở rung rinh nhìn vô cùng sinh động. Tuy rằng Nhược Ân tự hào 100% về trí tuệ của mình nhưng mà về phần thể lực phải nói là thảm họa, chỉ cần nhìn một bảng điểm đẹp mắt toàn điểm A xen vào đó là một con điểm D to đùng môn chạy nhanh là cũng đủ hiểu rồi. Nhược Ân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thở hồng hộc, cái con vật kia chạy không nhanh lắm nhưng mà cũng sắp đuổi kịp cậu rồi, phải làm sao ? Làm sao đây ? Trước mặt là một đầm lầy, có lẽ bước chân vào sẽ bị lún, ngay lúc cận kề khoảng khắc bị túm được, bản năng sinh tồn bộc phát, một thư sinh trói gà không chặt như Nhược Ân cứ thế mà trèo tót lên cây. Phù...may quá. Nhược Ân còn chưa kịp thở lấy sức, thì cái con mập kia đã dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình liên tiếp đánh vào thân cây. Nhược Ân âm thầm cảm thán động vật ở thế giới biến dị quả thật thông minh. Sức chịu đựng của thân cây có hạn, mới đó mà đã nghe tiếng rắc rắc vô cùng thanh túy, Nhược Ân không kịp suy nghĩ, nắm lấy một cành dây leo nhắm mắt đu qua bờ đầm lầy bên kia. " Phịch" ngay lúc Nhược Ân vừa đáp đất thì thân cây cũng đổ xuống, nguyên một cái cây to lớn dần dần bị đầm lầy nuốt chửng. Cái con không biết tên kia cuối cùng cũng chịu từ bỏ, quay mông bỏ đi, Nhược Ân thậm chí còn thể nhìn thấy cái mông quá khổ của nó kiêu ngạo lắc qua lắc lại. Nhược Ân xoa xoa trái tim muốn văng ra khỏi lồng ngực của mình, cái thế giới này thật là đáng sợ mà. Không thể đi lại con đường cũ, Nhược Ân cứ thế đi về phía trước, bụng thật là đói, cái nơi quái quỷ này chẳng lẽ không có cái gì mà cậu có thể ăn được sao ? Thú thần à, ông còn muốn tôi sống hay không ? Như đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Nhược Ân, trước mặt cậu xuất hiện một con gà rừng, nhìn con gà rừng đang thản nhiên mổ con giun dưới đất, Nhược Ân xoa xoa cầm :
- Tuy có chút bự nhưng mà vẫn khá giống gà rừng ở trái đất.
Nhược Ân bước một bước tới trước mặt con gà, con gà ngẩng mặt lên nhìn cậu sau đó tiếp tục công việc của mình. Hoàn toàn coi cậu như không tồn tại. Khóe miệng Nhược Ân khẽ giật, nên nói còn gà này là can đảm hay ngu ngốc đây ? Nhược Ân đưa tay túm lấy con gà, " Quoát quoát quoát" một loạt âm thanh chói tai vang lên, con gà lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người bắt hoảng sợ vùng vẫy cực độ, Nhược Ân hai tay túm thật chặt, phòng ngừa việc bữa tối của mình cứ thế chạy mất. Nhược Ân từng xem qua rất nhiều video để bổ sung kiến thức, trong đó cũng có cách cắt tiết gà nhanh lẹ, đảm bảo chúng nó chết hoàn toàn. Nhược Ân móc con dao trong người ra cứa vào nơi mà video đã chỉ dẫn, quả nhiên con gà chỉ giãy đành đạch vài cái rồi vĩnh biệt thế giới. Dù chỉ có một lượng máu nhỏ, thế nhưng Nhược Ân vẫn cảm thấy lo lắng nó sẽ dẫn dắt thú dữ tới. Cậu ném con gà xuống đất, nhanh tay nhanh chân lụm nhặt củi sau đó học theo cách của người cổ đại châm lửa.
Sự thật chứng minh, thiên tài không phải cái gì cũng có thể làm được, Nhược Ân phải mất đến năm lần thử mới có thể thành công tạo ra lửa, lửa có rồi, Nhược Ân thả vào một ít lá khô để lửa cháy lớn hơn. Hmmm đây cũng được xem là một cách chống thú dữ... .tạm thời. Nhược Ân làm sơ qua con gà, dùng dao moi hết nội tạng của nó ra, sau đó dùng cây đã vót nhọn một đầu xuyên qua. Gác gà lên trên ngọn lửa, mở từng giọt nhỏ xuống làm cho ngọn lửa cháy càng dữ, khói bốc lên nghi ngút, gà quay tuy không hề có một loại gia vị nào nhưng đối với một người đói sắp chết như Nhược Ân thì chính là trân bảo. Gà nướng xong, Nhược Ân không quên bỏ thêm củi để duy trì ngọn lửa, ban đêm trời lạnh nếu như không có lửa thì cậu sẽ bị chết cóng trước khi bị thú dữ làm thịt. Hung hăng xé ra một cái đùi, Nhược Ân ăn vô cùng ngon miệng, cái miệng xinh đẹp bóng loáng toàn mở là mở. Chén xong một con gà, cái bụng cũng no căng, xương gà bị dồn thành một đống, Nhược Ân đoán chắc ngọn là có thể cháy tới sáng, lấy cái ba lô mà thú thần ban tặng làm gối, Nhược Ân cứ vậy nằm trên đất mà ngủ mặc dù không hề êm ấm gì nhưng cũng không đến nổi nào, cậu chỉ mong trời đêm nay đừng mưa là tốt rồi. Trong cơn mê ngủ, Nhược Ân dường như mơ hồ nhìn thấy có thứ à không còn gì đó tha xương gà mang đi, chép miệng Nhược Ân tiếp tục đi tìm chu công, dù sao xương cũng không ăn được ai thích thì cứ lấy.
----------------
- 😹😹😹😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com