Chương 30 : Chuẩn bị cho mùa đông 2
Các thú nhân ở lại làm đồ nội thất trang hoàng cho ngôi nhà của mình, Nhược Ân dắt theo Bối Y cùng với Tiểu thú nhân và A Mộc tìm đồ dùng cũng như thức ăn dự trữ cho mùa đông. A Mộc xung phong đi trước, miệng không ngừng quay đầu qua nhắc nhở :
- Ở đây tuy không có thú dữ nhưng mọi người nhất định phải đặc biệt cẩn thận.
- A Mộc....
- Ui....
-...cẩn thận...
Nhược Ân còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì A Mộc đã đâm sầm vào thân cây lớn trước mặt, Nhược Ân đưa tay đỡ trán, Bối Y vội chạy lại xem xét cục u trên đầu A Mộc :
- Khụ...khụ...không sao, không nghiêm trọng.
Nhược Ân đặt cái giỏ xuống, thu lượm rau dại xung quanh mình, vừa hái rau vừa nói :
- A Mộc, mùa đông sẽ kéo dài bao lâu ?
A Mộc xuýt xoa, hai tay ôm cục u của mình :
- Ui... 3 tháng a~
Nhược Ân nhịn cười, lấy trong ba lô ra một trái táo đưa cho A Mộc
- A Mộc ăn đi
A Mộc vội vàng cầm lấy, gặm ngon lành
- Nhược ca, chúng ta nên hái thật nhiều trái cây để trong nhà a
Bối Y nghe hai người nói chuyện, lúc này lên tiếng :
- Không được đâu, quả này để lâu chắc chắn sẽ bị hư
Nhược Ân xoa xoa trái táo trong tay, cười híp mắt
- Mọi người không cần lo, chỉ cần làm thành mứt liền có thể để lâu rồi.
Nhược Ân để giỏ qua một bên, nằm nhoài trên thảm cỏ, tiểu thú nhân ở trên bụng cậu chăm chú gặm gặm táo. A Mộc dựa vào một thân cây, ngáp một cái :
- Hmmmm, Ba tháng mùa đông lại không thể ăn thịt rồi.
Bối Y cũng có chút lo lắng
- Đúng a~< A Thổ thú nhân bọn họ chắc chắn sẽ bị đói
Nhược Ân vỗ nhẹ lên đầu thú nhân, nghiêng đầu nhìn A Mộc :
- Cũng không hẳn, mấy bữa nay cố gắng bắt thêm vài con thú, chúng ta làm thịt khô treo trước nhà là được. Có chút cứng, không còn nhiều dưỡng chất nhưng còn hơn không có gì. Tuy mấy bẫy thú có thể sử dụng vào mùa đông, nhưng thời tiết lúc đó ra ngoài không phải là ý hay, lỡ như có bão tuyết hay thú dữ đi kiếm ăn sẽ càng nguy hiểm.
A Mộc xoa xoa cái bụng của mình :
- Thịt khô ? Tốt quá, chỉ cần có thịt đều tốt.
- Haha, thôi được rồi. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Thời gian không còn nhiều, công việc phải gấp rút hoàn thành.
A Mộc bật người khỏi thân cây, hét toáng lên
- TIẾN LÊN, CỐ GẮNG VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG HƠN
Nhược Ân và Bối Y đồng loạt bật cười, đúng vậy, họ nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tiểu thú nhân đang ăn, vừa nhìn thấy một con gà rừng chạy ngang qua, tiểu thú nhân liền đuổi theo, một vả trẹo cổ gà, kéo lê về nộp cho Nhược Ân.
Nhược Ân mỉm cười, xoa xoa đầu khích lệ nhóc, nhóc được xoa đầu cảm thấy vô cùng tự hào liền muốn chạy đi kiếm thêm vài con gà rừng nữa. Mọi người sợ nhóc sẽ bị lạc mất, nhanh chóng đuổi theo sau, Nhược Ân chạy quá nhanh, không để ý đường dưới chân mình, trượt chân xuống rơi một hố sâu. Bối Y đáng lẽ ra sẽ không bị trượt chân nếu như A Mộc ở đằng sau không va vào, cả đám trượt xuống hố, phát ra tiếng hét thất thanh :
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
Ở dưới đáy, Nhược Ân xoa xoa cổ chân của mình, nghe thấy tiếng hét trên đỉnh đầu, vội bật dậy nép qua một bên. Quả nhiên, Bối Y cùng với A Mộc rơi ngay chỗ Nhược Ân vừa ngồi, Nhược Ân thở phào, sém nữa là bị đè dẹp lép rồi. Nhược Ân xách tiểu thú nhân nghịch ngợm đi tới chỗ hai người vừa té xuống :
- Hai người không sao chứ ?
Bối Y lắc lắc đầu
- Không sao chỉ bị thương ngoài da
- A Mộc ?
- Nhược Ân ca, Bối Y ca, A Mộc lại thêm một cục u nửa rồi.
Nhược Ân, Bố Y '...'
A Mộc ôm cục u mới xuất hiện trên đầu, nhìn lên trên :
- Cao như vậy làm sao để lên đây ?
Nhược Ân chỉ về phía bên tay trái của mình :
- Bên đó có đường đi, chúng ta qua đó biết đâu sẽ ra được.
Mọi người gật đầu đồng ý với Nhược Ân, phòng cho tiểu thú nhân lại chạy loạn, Bối Y liền dứt khoát ôm chạy tiểu thú nhân trên tay mình. Ba người tạo thành một hàng dọc, Nhược Ân men theo lối đi, đi ở phía trước dẫn đường, tâm treo ở trên cao hết sức cảnh giác, trên tay cầm sẵn con dao phòng trường hợp có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện. Đi hết lối đi, mọi người mới biết đây là lối đi của một hang động rộng lớn, cũng không biết là ổ của con vật gì. Nhược Ân nhìn xung quanh, trừ đường mọi người mới đi thì còn lại 4 ngõ rẽ, cậu quay lại hỏi mọi người :
- Chúng ta nên đi lối nào đây ?
A Mộc hít hít mũi, dỏng tai lên nghe
- Không phát hiện được gì
- Nhược Ân hay là chúng ta ở đây chờ những người khác tới cứu ?
Nhược Ân nhìn ánh sáng le lói chiếu vào hang động, trời cũng sắp tối rồi, A Ngưu ca không thấy cậu quay về chắc chắn sẽ đi tìm, nãy giờ ở trong đây chưa gặp người cũng như con vật nào, có lẽ an toàn đi ? Nhược Ân gật đầu :
- Mọi người tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Bối Y, A Mộc, Nhược Ân và tiểu thú nhân tìm một góc ngồi xuống, Bối Y tiếc nuối :
- Hazzzz, chúng ta đều để những thứ hái được chỗ kia rồi. Công sức hái được chẳng phải bỏ không sao ?
Nhược Ân an ủi :
- Không sao, chúng ta ngày mai đi lại lần nữa là được.
Mọi người nói chuyện, không hề hay biết một ánh mắt từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm mọi người, cái lưỡi rắn thè ra lớn gấp mấy lần lưỡi rắn bình thường vô cùng đáng sợ.
=°= mọi người chờ chap sau nha 😐, A Nghiễm ca vô cùng uy dũng 😑
Có phần là truyện ngày càng nhạt rồi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com