Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Chơi

Thời gian cứ thế trôi qua, Nhược Ân cùng mọi người cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để chào đón mùa đông sắp tới. Trong nhà của mỗi người đều đầy ắp đồ ăn, tuy không có sự tươi mới như lúc vừa hái xuống nhưng cũng đủ làm mọi người cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt, Nhược Ân còn   kêu mọi người đào những cái hầm phía sau nhà mình, mua đông lạnh giá, mỗi cái hầm sẽ có công dụng như một cái tủ lạnh cỡ lớn, như vậy thì còn gì bằng.

Một tuần trôi qua, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nhược Ân quấn da thú khắp người, ngồi bên cửa sổ, cơ thể chồm một nửa ra ngoài, một bông tuyết bỗng rơi trên mũi cậu, Nhược Ân tròn mắt, không đề phòng hắt xì một cái. A Ngưu ca nhanh chóng ôm ngang eo cậu, kéo cậu vào bên trong

- Bên ngoài lạnh như vậy, em còn không ngoan ngoãn ở bên trong, muốn đổ bệnh sao ?

Nhược Ân ôm ôm cổ A Ngưu ca, hôn lên má y một cái

- Nhưng mà ở không trong nhà rất chán a~

A Ngưu ca bẹo má Nhược Ân, ôm y vào bên trong phòng ngủ

- Sao bình thường không thấy em quậy như vậy ?

- Bình thường phải bận bịu nhiều chuyện, làm sao có thể rãnh rỗi như bây giờ được chứ.

A Ngưu ca xấu xa ghé vào tai Nhược Ân nói nhỏ..

- Em chán vậy chúng ta chơi trò chơi

- Hửm ?

Nhược Ân bị nhột né qua một bên, nheo mắt lại

- Muốn chơi gì đây ~ ?

A Ngưu ca xoay người, ôm Nhược Ân ngã xuống giường

- Em rõ ràng biết rất rõ

Nhược Ân dùng tay đấm vào lưng A Ngưu ca

- Này, anh muốn đè chết em hả ? Còn không mau tránh ra

A Ngưu ca ca cười cười, lắc đầu

- Không tránh, anh muốn chơi với em

Hai mắt Nhược Ân khẽ đảo, cười lấy lòng

- Hmmm, anh leo xuống khỏi người em trước, em liền chơi với anh được không ?

A Ngưu ca vốn tính thật thà, nghe Nhược Ân nói vậy thì trong lòng vui lắm, vội vàng rời khỏi người cậu

- Được rồi, em nhất định phải giữ lời.

Nhược Ân mỉm cười híp mắt, chống tay ngồi dậy

- Hmmm, vậy anh nhắm mắt lại đi.

- Tại sao phải nhắm mắt ?

- Mau mau nghe lời a~

Nhược Ân dùng tay xoa xoa má A Ngưu ca làm nũng, A Ngưu cũng ngoan ngoãn nằm theo lời cậu. Nhược Ân cười gian, chờ cho A Ngưu ca nhắm mắt, nhẹ chân rời khỏi phòng. Tai A Ngưu ca vốn thính, dù Nhược Ân có nhẹ chân đến mấy cũng vẫn bị phát hiện. Nhược Ân còn chưa kịp bỏ chạy đã bị A Ngưu ca nhanh tay ôm eo túm lại, mặt đen sì

- Em không giữ lời.

Nhược Ân sững người, nhìn vòng tag đang ép sát mình

- Hì hì, em chỉ trêu anh chút thôi.

A Ngưu ca bế Nhược Ân ngồi lên đùi mình, cằm gác lên vai cậu

- Em trốn tránh anh.

- Em không có.

- Em không thương anh.

- Em rất thương anh.

- Tại sao không chơi với anh ?

- Chơi...hự...hự..chúng ta...có thể chơi cái khác không ?

- Không muốn

A Ngưu ca làm mặt tỏ vẻ đang rất hờn giận. Nhược Ân nhìn A Ngưu ca

A Ngưu ca "..."

Nhược Ân lại nhìn chằm chằm A Ngưu ca

A Ngưu ca "..."

Nhược Ân đẩy A Ngưu ca, đứng dậy, một mạch đi ra ngoài không thèm nói một câu. A Ngưu ca hốt hoảng  bộ mặt hờn giận gì đó đều văng ra sau đầu, vội vã chạy theo Nhược Ân.  Nhược Ân lấy tấm áo khoác da thú khoác lên người, hừ một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn cao ngực đi về phía cửa, A Ngưu ca chặn cửa ra vào

- Em muốn đi đâu ?

- Anh không thương em, em đành phải đi bụi thôi ~

- Anh lúc nào thì không thương em ?

- Em muốn chơi trò của em, anh muốn chơi trò của anh, anh không chơi cùng em, anh chính là không thương em.

- Em...

A Ngưu ca hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Thở dài đáng thương nhìn Nhược Ân

- Em muốn chơi gì đây ???

Nhược Ân nhìn chằm chằm A Ngưu ca, trong lòng đắc thắng

- Anh mau biến hình đi.

A Ngưu ca nhanh chóng biến thành hình một con hổ bự màu trắng, nằm ngửa trên sàn nhà, để lộ vùng bụng mềm mềm. Nhược Ân thích thú ôm lấy nắm lông của A Ngưu ca xoa xoa, dụi mặt vào bụng của anh. A Ngưu ca dù không "chơi" được với Nhược Ân nhưng hưởng phúc lợi như vậy cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhược Ân và A Ngưu ca đang lăn qua lăn lại thì cánh cửa đột nhiên bật ra, gió tuyết lùa vào lạnh run người, và quan trọng hơn hết chính là A Mộc đứng trước cửa với vẻ mặt vô tội :

- Hai người...

Nhược Ân nhìn thấy A Mộc, hoàn toàn hóa đá, hai má đỏ lên, mắt trừng A Ngưu ca đáng thương, trong đầu suy nghĩ

- Rõ ràng là anh câu dẫn em...không phải em sàm sỡ anh.

A Ngưu ca mặt dày hơn Nhược Ân   rất nhiều, bình tĩnh biến thành người, nói

- A Mộc, đóng cửa lại.

A Mộc ngơ ngác gật đầu, bước vào trong một bước, đóng cửa lại.

- Không làm phiền hai người chứ ?

- Không phiền, không phiền...

Nhược Ân để A Mộc ngồi lên ghế, chạy vèo vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mặt A Ngưu ca đen như than, lẩm bẩm

- Ông đâu còn muốn được xoa xoa...hừ...

A Mộc quay mặt qua nhìn

- A Ngưu ca đang nói gì a~

- Ta đang nói sao A Lạc lại để mi chạy lung tung...

+++++++++++++++++

- Các cô à, tôi lười đến nỗi quên mất con tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com