Chương 37 : Người lạ
Nhược Ân nằm bẹp trên giường gỗ, ôm tấm da thú vào lòng, miệng nói liên hồi..
- Chán quá...chán quá đi...chán quá đi mất.
3 ngày trôi qua, trò chơi câu cá cũng đã trở nên nhàm chán, tuyết rơi ngày càng dày, làm cho Nhược Ân cảm thấy vô cùng bực bội.
A Ngưu ca từ bên ngoài đi vào, anh mới quét dọn lớp tuyết dày cộm trước nhà, tránh cho tuyết chặn mất đường đi. Nhược Ân chồm dậy, ôm thú da thú nhảy xuống giường, chạy lại lau đi đống bông tuyết còn vương trên người A Ngưu ca, sẵn tiện làm nũng
- Anh mang em ra ngoài chơi đi có được không ?
- Không được, bên ngoài trời rất lạnh.
- Nhưng mà em thật sự rất chán~
A Ngưu ca nhìn Nhược Ân, bàn tay toa lớn mang theo chút hơi lạnh xoa lên má cậu
- Cái thân này của em ra ngoài chỉ sợ bị tuyết vùi mất.
Nhược Ân chống nạnh nhìn A Ngưu ca
- Em nói cho anh biết, ở bộ tộc của em, thân hình của em được xem là rất tốt đó.
A Ngưu ca nhìn cái người thấp thấp trước mặt mình, thử tưởng tượng ra một bộ tộc chỉ toàn những người có vóc dáng như vậy, sau đó đưa ra kết luận
- Bộ tộc em đều là giống cái hết sao ?
Nhược Ân há hốc mồm, nhấc chân nhắm vào "Chân giữa" của A Ngưu ca mà đạp
- Giống cái...cái đầu anh...
A Ngưu ca nhanh chóng né qua một bên, nhìn Nhược Ân
- Này, em không thể làm vậy với chồng mình
- Ai nói sẽ gã cho anh ?
Nhược Ân ngạo kiều lên tiếng.
- Trước đây chẳng phải đã đồng ý rồi sao ? Em muốn nuốt lời ?
A Ngưu ca vừa nói, vừa tiến lại gần Nhược Ân. Nhược Ân nhìn A Ngưu ca, lùi lại phía sau
- Anh tính làm gì a ?.
A Ngưu ca giữ lấy hai tay Nhược Ân, đè cậu xuống dưới giường, há miệng cắn ngay cổ cậu một cái khá mạnh. Nhược Ân bị đau liên tục giãy giụa
- Anh...buông em..ra
A Ngưu ca liếm liếm vết máu trên cổ Nhược Ân, đưa tay lau nước mắt cậu
- Đau ?
- Anh thử để tôi cắn anh xem có đau không ?...hức
A Ngưu ca thở dài
- Được, cho em cắn lại
Nhược Ân ôm lấy cổ A Ngưu ca, há miệng cạp xuống... Hự....Nhược Ân chịu thua, lầm bầm
- Đồ da dày thịt béo...
A Ngưu ca phì cười
- Ngoan, Đừng giận nữa, đợi tuyết ngừng rơi mang em đi chơi.
Nhược Ân lườm A Ngưu ca, cậu cảm thấy lão công nhà mình rất giỏi việc vừa đánh vừa xoa.
Chiều chiều, Tuyết tạm thời ngừng rơi, mấy cặp đôi kia đều ở trong nhà không biết làm gì, Nhược Ân không muốn phá hoại không gian riêng tư của họ nên chỉ cùng A Ngưu ca hai người nắm tay nhau đi dạo trong rừng.
Bạt ngàn một màu trắng xóa của tuyết, Nhược Ân phải khoát tới tận ba lớp da thú dày mới có thể tạm coi như là ấm. Nhược Ân hít một hơi thật sâu, cười híp mắt
- Lạnh thật, nhưng khung cảnh thật sự rất đẹp.
A Ngưu cúi xuống nhìn Nhược Ân, khẽ mỉm
- Có lẽ trên khắp đại lục này chỉ có một mình em là yêu thích khung cảnh mùa đông....
Nhược Ân đi sát cạnh A Ngưu ca, bàn tay cậu được bao trọn trong tay anh
- Hmmm....
- Khi con người còn ở trong khổ cực, phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể tận hưởng được vẻ đẹp xung quanh. Cảm ơn em...Nhược Ân, nếu như em không xuất hiện có lẽ...
Có lẽ họ sẽ không thể tiêu diêu tự tại như bây giờ, họ sẽ phải ở trong những hang động lạnh lẽo, với một lượng thức ăn hạn hẹp, với nguy cơ bị thú dữ tấn công...và với nhiều khó khăn khác nữa mà chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợ hãi.
Cảm thấy không khí tự nhiên có phần trầm xuống, Nhược Ân nhón chân lên hôn vào miệng A Ngưu ca một cái
- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa a...u sầu mãi sẽ nhanh già...lúc đó em sẽ bỏ anh.
- Hửm ? Em nói lại xem ?
- Em nói...anh mà còn nhăn nó như vậy em sẽ BỎ ANH
Nhược Ân vừa nói xong, nhanh chóng dùng hết sức lực bình sinh của mình mà bỏ chạy, A Ngưu nhìn Nhược Ân khẽ lắc đầu
- Em ấy thật là...
Như đã nói, Nhược Ân rất yếu kém môn thể chất, chạy trên sàn bê tông còn mệt đứt hơi chứ đừng nói chi chạy trên nền tuyết. A Ngưu chẳng cần phải phí một chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng, bốn mắt nhìn nhau thắm thiết, giữa một khung cảnh tuyết lãng mạn, mọi người nghĩ sẽ có gì xảy ra ?
Chuyện là...A Ngưu ca và Nhược Ân còn chưa kịp hôn nhau đã bị một tiếng ho xen ngang
- Khụ Khụ
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhược Ân là...Có Người ? Nhược Ân đỏ mặt, đẩy A Ngưu ca ra, quay mặt qua chỗ khác, dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình...may quá, may là vẫn chưa có làm gì, nếu không chắc cậu sẽ tự đào hố chôn mình. A Ngưu thì khác, không ái ngại như Nhược Ân, chỉ cảm thấy khá khó chịu, giọng cũng có phần gay gắt
- Ai ?
A Ngưu ca đi về phía phát ra tiếng động, Nhược Ân đi theo sau lưng A Ngưu ca, hai tay bám lấy thắt lưng anh, đầu ló ra quan sát.
A Ngưu ca rẽ một bụi cây, khẽ sững người, một con báo đen già nằm trong bụi, báo đen dường như không còn sức nói chuyện, chỉ có thể nhấc mắt nhìn hai người rồi ho khan mấy tiếng. Nhược Ân khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là một thú nhân đã có tuổi, tại sao lại xuất hiện ở đây ????
A Ngưu không nói gì, nhấc báo đen lên trên vai, hướng chỗ mọi người đang ở đi tới. Nhược Ân cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
=================°°°°°°°°
Mọi người có ai 2k1 không ???? Tình hình thế nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com