chương 4 : Nhận thú nuôi
Mặt Trời ló dạng, Nhược Ân không thể nào ngủ thêm được nữa. Chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái, miệng lẩm bẩm
- Ôi cái thân tôi
Sự thật chứng minh cứ ngủ trên đất như vậy thật sự không phải là một ý kiến hay. Nhược Ân sinh ra trong một gia đình khá giả, cả ngày chỉ có hai việc chính là ăn và học, có bao giờ phải chịu khổ như bây giờ ? Toàn thân đau nhức ê ẩm, bụng đói xẹp lép, xung quanh thì toàn là thú dữ đang rình rập. Nhược Ân xoa xoa mắt, nhìn chỗ xương gà bị mình vứt bỏ hôm qua, giật mình, sửng sốt...thì ra hoàn toàn không phải mơ, thì ra đúng là có con vật nào đó tha đi mất rồi. Mà thôi, kệ đi, cũng chỉ là mấy cái xương gà giữ lại cũng không ăn được. Nhược Ân dập tắt chút lửa còn lại, vò vò cái đầu xù lên của mình, vác ba lô trên vai cứ thẳng phía trước mà đi tới. Đi khoảng chừng 15 phút, trước mặt cậu hiện lên một con Suối vô cùng sinh đẹp. Nước suối trong vắt, có thể nhìn rõ cả bầy cá đang bơi bên dưới. Nhược Ân háo hức chạy tới bên bờ suối, mắt cảnh giác nhìn xung quanh xem thử có con thú nào đang lảng vảng gần đây hay không. Sau khi xác định đã an toàn Nhược Ân mới dùng nước Suối rửa đi khuôn mặt lấm lem của mình, súc miệng bằng nước Suối thanh mát Nhược Ân cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lụm lấy một nhánh cây, dùng con dao bắt chước hôm qua vót nhọn một đầu. Nhược Ân học cách bắt cá của người xưa, lấy đầu nhọn nhắm vào bầy cá đang bơi. Sau vài lần thất bại, bằng nghị lực và mong muốn lấp đầy cái bụng đói của mình, Nhược Ân bắt được một con cá không lớn cũng không nhỏ, ước lượng khoảng 4 cân ( 2kg ). Nhược Ân nhìn con cá đang nướng đến chảy nước miếng, ngoại trừ nguy hiểm luôn rình rập ra thì cuộc sống nơi đây cũng không tệ, ít nhất thực phẩm đều vô cùng tươi mới, không nhiễm khuẩn, không có thuốc độc hại như ở Trái Đất. Nhắc đến Trái Đất Nhược Ân lại âm thầm thở dài, hazzz đồ ăn ở Trái Đất quả thật là đáng sợ, mỗi một ngày đọc báo xem tin tức Nhược Ân đều không khỏi cảm thấy rùng mình, thật không thể hiểu được tại sao con người ta có thể vì chút lợi nhuận mà không màng đến sức khỏe của người khác như vậy .
Cá vừa chín tới, mùi thơm lan tỏa khắp khu rừng, Nhược Ân hít hít mũi, bụng đói réo liên hồi, nhấc con cá nướng lên, cắn xuống một miếng bự, Ưm...thật là ngon biết bao nhiêu, lớp da cá giòn rụm, thịt cá mềm mềm lại ít xương phải nói là tuyệt mỹ. Nhược Ân còn chưa kịp thưởng thức hết mỹ thực của mình thì từ trong bụi cây gần đó đã phát ra tiếng " sột soạt " như có con gì đó đang trườn tới. Nhược Ân lùi về phía sau, tay nắm chặt con dao, hai mắt không rời khỏi bụi cây. Tiếng động ngày một gần, bỗng nhiên... Trước mặt Nhược Ân xuất hiện một con rắn vô cùng cute pho mai que. Thật đó, đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Nhược Ân khi nhìn thấy con rắn kia. Con rắn không lớn một chúc nào, chiều dài chắc chỉ bằng cây thước 20 cm của học sinh, cái đầu có hình dạng giống rắn hổ mang, hai mắt to tròn đen láy, phía trên đầu còn có cái chỏm gì đó giống như cái đầu của trái dứa, toàn thân con rắn một màu hồng hồng tím tím nhìn qua vô cùng có thiện cảm. Con rắn khá lạ lẫm kia cách xa một khoảng nhất định, nó không hề tiến tới gần Nhược Ân như để đảm bảo nó tới đây vì thiện ý. Nhược Ân thấy nó không làm hại mình, tâm cũng thả lỏng không ít, mắt thấy cái mắt to tròn của con rắn không ngừng nhìn vào xâu cá trên tay mình, Nhược Ân liền đoán được nó đến đây vì cái gì. Nhược Ân thử vươn tay vẫy vẫy, con rắn lập tức nhanh chóng bò tới, còn lấy lòng cậu bằng cách cọ cọ đầu vào gấu quần cậu. Phải nói thật, cả cuộc đời Nhược Ân chưa bao giờ gặp được một con rắn thân thiện như vậy. Nhược Ân chỉ chỉ xâu cá, thử hỏi :
- Mi muốn ăn ?
Thật không ngờ con rắn có thể hiểu được lời cậu nói, gật gật đầu. Nhược Ân mỉm cười, vô cùng hào phóng chia cho con rắn một phần của con cá, cả hai đều ăn đến ngon lành. Nhược Ân tựa lưng vào thân cây, mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh đằng sau những tán cây tươi tốt, tay không ngừng vuốt ve con rắn đang nằm trên bụng mình, trong đầu suy nghĩ
- Thật kỳ lạ, chẳng phải nói nơi đây có thú nhân và giống cái sao ? Tại sao mình đến đây cũng đã hai ngày nhưng lại chưa gặp được ai ?
Nhược Ân mím môi, hiện tại việc cần làm là phải tìm một bộ tộc để nương tựa. Sức cậu có hạn, cứ lang thang trong rừng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ trụ không nổi. Nói rồi Nhược Ân lại tự cười mình, cả mười mấy năm trời bỏ công sức thời gian ra để trau dồi kiến thức vậy mà đến nơi này lại chưa thể vận dụng được gì trừ những cái đơn giản mà hầu như mọi người ai cũng biết. Nhược Ân cúi đầu nhìn xà nhỏ :
- Tiểu xà xà, ngươi...hmm có biết ở đâu có người sinh sống không ?
Tiểu xà đang nằm nghỉ, nghe tiếng thì gật đầu. Hmmm giống cái này biết cách nấu ăn ngon như vậy, nó phải biết lấy lòng giống cái vậy ngày ngày mới có thể ăn ngon được. Nhược Ân thấy rắn nhỏ gật đầu thì mừng rỡ trong lòng, vội hỏi :
- Vậy ngươi đưa ta đi tìm bọn họ được không ? Nếu có thể tìm được liền nấu mấy món ngon cho ngươi
Hai mắt rắn nhỏ sáng lên, đồ ăn ngon ? Được thôi a. Rắn nhỏ trườn nhanh về phía trước, Nhược Ân vội cầm ba lô chạy theo sau. Sẽ không ngờ rằng mình sắp được gặp chân ái của cuộc đời mình.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com