Chương 46 : bàn bạc chiến lược
A Ngưu cùng các thú nhân ra ngoài cuối cùng cũng đã về, Nhược Ân cầm khăn lau mồ hôi cho anh, đưa nước tới cho anh uống, sau đó hỏi.
- Tình hình thế nào rồi ?
A Ngưu ca uống một ngụm nước, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhấc tay xoa đầu Nhược Ân, cả bữa sáng không gặp liền cảm thấy nhớ nhung.
Nhược Ân đập tay A Ngưu ca
- Mau vào chuyện chính.
A Ngưu ca mỉm cười, nắm tay Nhược Ân vào bên trong nhà
- Có dấu chân thú dữ, xem ra bọn chúng cũng đã tới gần đây rồi.
Nhược Ân xoa cằm, mang theo lo lắng nói với A Ngưu ca
- Anh mau tập trung mọi người, chúng ta bàn chút kế sách ứng phó.
A Ngưu ca hóa thành hổ lớn, một tiếng gầm điếc tai vang lên, các thú nhân khác liền lục đục tập trung ở nhà A Ngưu ca và Nhược Ân. Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn trước sân, nhóm người A Thổ, A Nghiễm...đều đã có thói quen tham khảo ý kiến của Nhược Ân nên vừa mới ngồi xuống đã lên tiếng hỏi :
- Nhược Ân , cậu thấy chúng ta nên làm gì ?
Các thú nhân mới gia nhập cũng rất hiếu kỳ, muốn xem thử giống cái này có ý kiến gì hay mà lại được sự tôn trọng của thú nhân trong tộc. Nhược Ân xoa cằm, nhìn A Ngưu ca :
- Anh nói em biết, mọi người nhìn thấy dấu chân thú ở những nơi nào ?
- Ở cả hai hướng Đông, Tây đều có.
Nhược Ân nhíu mày, suy nghĩ một chút, sơ đồ bộ lạc đều hiện lên trong đầu, hướng Đông ý là từ bộ lạc cũ của nhóm người Phạc La tới, còn phía tây hẳn là đi dọc theo thượng nguồn con suối xuống đây. Nhược Ân cầm một cành cây, vẽ ra sơ đồ của bộ lạc, chỉ vào hai điểm trên sơ đồ
- A Ngưu, anh cùng A Lạc tại hai chỗ này làm vài cái bẫy thú, nhớ đánh dấu lại tránh để người của ta đụng phải.
- Được.
Nhược Ân nhìn A Thổ và A Nghiễm :
- A Thổ ca, mấy bữa này anh tiếp tục ra ngoài quan sát tình hình xung quanh, còn A Nghiễm dẫn vài người canh chừng bên trong, nếu có tín hiệu từ A Thổ thì liền báo cho mọi người bên trong kịp chuẩn bị.
A Thổ và A Nghiễm đồng gật đầu
- Được
Nhược Ân lại nói tiếp
- Nếu thật sự dã thú tấn công, để giống cái bọn họ ở bên ngoài khóc nháo chắc chắn sẽ gây phân tâm nên lúc đó Bối Y với tôi phối hợp đưa tất cả giống cái cùng trẻ nhỏ xuống hầm trữ thức ăn.
- Được, nghe lời Nhược Ân.
Nhược Ân mỉm cười, lễ phép nói với bác A Kháp
- Bác A Kháp, cháu nhờ bác cấp tốc làm thật nhiều ngọn đuốt, cháu nghĩ thú dữ ở đâu cũng sẽ giống nhau, đều sẽ sợ lửa.
Bác A Kháp gật đầu
- Được, lát nữa miêu tả kỹ một chút, ta sẽ nhanh chóng làm ra.
Dù sao bây giờ bác đã có được hai lao động dùng để sai vặt, không phải tự mình đi qua đi lại nhiều nên làm cũng sẽ nhanh hơn.
Thú nhân tộc trưởng bên nhóm người kia nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
- Bởi vì sau một mùa đông dài, thú hoang đói bụng sẽ trở nên vô cùng dữ dằn, e rằng các thú nhân khó chống đỡ được.
Nhược Ân dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ mặt đất, quyết định sẽ tranh thủ lúc thú dữ chưa tới cùng Dương tử đi gần đây kiếm chút thảo dược dùng được. Sau đó, Nhược Ân ngước mắt lên nhìn thú nhân kia, cười
- Một trận chiến, bị thương là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể giảm thương vong tới mức thấp nhất thôi.
Nhược Ân thở dài một hơi, phải chi thời đại này có súng ống hay đại bác thì có phải dễ dàng rồi không ? Mà, hazzz, như vậy cũng không được, sử dụng những thứ đó chẳng khác nào là đang phá hủy môi trường nơi này. Bối Y nhìn xung quanh, không thấy A Lạc cùng A Mộc đâu, hỏi Nhược Ân
- Nhược Ân, cậu có thấy A Lạc cùng A Mộc đâu không ?
- Lúc nãy A Lạc đi tìm A Mộc, chắc chỉ ở gần đây thôi.
Bối Y lắc nhẹ đầu, có chút bó tay với A Mộc
- A Mộc thật là...cứ như vậy xem ra chỉ có mình A Lạc là chịu đựng được.
Nhược Ân nhìn lại sơ đồ một lần nữa, lên tiếng
- Được rồi, mọi người dùng cơm trưa, sau đó theo kế hoạch mà chuẩn bị. Có gì cần bổ sung tôi sẽ nói sau.
Các thú nhân bắt đầu tản ra, một vài thú nhân ở nhóm người kia hết lời khen ngợi Nhược Ân, nếu như Nhược Ân không phải đã có bầu bạn bọn họ thật sự sẽ muốn tranh giành một phen. A Ngưu ca hôn lên má Nhược Ân :
- Anh đi tìm A Lạc sau đó đặt bẫy đây.
- Nhớ cẩn thận, nếu cảm thấy không ổn liền lập tức quay về, không nên ham giao tranh.
- Được.
Nhược Ân nhìn bóng lưng A Ngưu ca, đợi y đi khuất mới quay người vào trong, xách lấy ba lô của mình, nói với Dương tử
- Chúng ta đi xem thử có thứ gì tốt không.
Dương Tử có chút e ngại
- Bây giờ ra bên ngoài không phải rất nguy hiểm sao ?
- Các thú nhân đặt bẫy vòng ngoài, chúng ta đi tìm ở vòng trong, hẳn sẽ an toàn.
Dương Tử ngẫm nghĩ lại một chút, thấy Nhược Ân nói rất đúng, liền chạy vào trong cầm đồ đi theo Nhược Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com