Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : H

Cơ bản chương này 1000 từ chỉ có H, ai không đọc được phiền né ra.

=========================

- Tiểu Xà...là em...phải không ?

A Nghiễm ngơ ngác nhìn, vô thức đặt câu hỏi. Tiểu Xà đang mơ ngủ, nghe tiếng của A Nghiễm thì cố mở ra cặp mắt đang buồn ngủ

- Nghiễm...Nghiễm ?

A Nghiễm kích động đến không nói thành lời, vội vàng hôn xuống cái miệng nhỏ của Tiểu Xà. Tiểu Xà đang mơ ngủ, bị hành động của A Nghiễm làm cho giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay sạch mất.

- Ưm....?

A Nghiễm gặm nhấm môi mềm của Tiểu Xà, yêu thích không thôi. Tiểu Xà trợn lớn mắt, cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm.

A Nghiễm gặm cho môi Tiểu Xà sưng đỏ lên mới hài lòng buông ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Xà, nằm qua một bên kéo Xà Xà vào lòng ôm chặt, đưa bàn tay 5 ngón thon dài tinh tế đến trước mặt Tiểu Xà :

- Mau nhìn thử xem ?

Tiểu Xà lúc đầu còn chút mơ hồ, sau bật người ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn toàn bộ cơ thể mình, tay chân dài ra, cơ thể lớn hơn, da trắng thịt mềm, đàn hồi cũng rất tốt.

- Lớn...lớn lên thật rồi ?

Tiểu Xà vui mừng quay qua nhìn A Nghiễm, bất chợt bắt gặp ánh mắt cầm thú của ai kia. Tiểu Xà có chút sợ

-  Nghiễm ?

A Nghiễm chợt cười, kéo Tiểu Xà nằm xuống, lật người nằm trườn lên người Tiểu Xà, nhìn chăm chú khuôn mặt Xà Xà.

Cứ ngỡ sẽ phải chờ đợi càng lâu hơn nữa, không ngờ đến thật đúng lúc.

A Nghiễm cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của tiểu Xà, có chút  nhột nên Tiểu Xà xê xích người, A Nghiễm nhăn mặt, dùng cả hai tay giữ chặt Tiểu Xà lại, phần thú trong người bắt đầu chiếm hết phần nhân.

- A....Đau

Đột nhiên, A Nghiễm cắm răng nanh vào sau trong thịt làm cho Tiểu Xà đau đến mức phải hét lên. Máu từ vết cắn rỉ ra, A Nghiễm đưa lưỡi chậm rãi liếm láp, nước bọt thú nhân không những trị thương tốt mà còn làm cho người ta có cảm giác tê dại, tình hình hiện tại của Tiểu Xà chính là như vậy
, bị A Nghiễm liếm tới nổi toàn thân đều muốn ửng hồng.

Tiểu Xà đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lên tiếng :

- Ưm...A....Nghiễm là muốn giao phối sao ?

A Nghiễm sững người, không biết nên nói gì, mặc dù hai người bọn họ đều từ thú mà thành nhưng dùng từ "giao phối" cỏ vẻ hơi "..." và hơi mất hứng.

A Nghiễm cười gian, nếu Tiểu Xà đã nghĩ tới pphương diện  đó thì anh cùng không cần phải nhịn nữa. Bàn tay thú nhân thô ráp mơn trớn khắp cơ thể xinh xẻo của Tiểu Xà, Tiểu Xà thở hắt ra một hơi, muốn né tránh bàn tay kia nhưng không cách nào thoát được.

- A...ha..ha..

A Nghiễm cắn nhẹ lên một bên ngực Tiểu Xà, vô cùng kiên nhẫn "thưởng thức " mỹ thực trước mắt. Tiểu Xà lúc nhỏ là một bé rắn chưa trải sự đời, lớn lên chưa kịp biết gì đã sắp vào miệng người ta, cảm giác mới mẻ này làm cho Tiểu Xà không nhịn được phát ra âm thanh rù quyến A Nghiễm.

A Nghiễm là thú nhân trước giờ chưa từng làm qua loại chuyện này với ai, cũng không có ai dạy anh phải làm gì. Lúc này cứ làm theo bản năng, chưa làm bước đầu tiên đã vội vã, mạnh mẽ dứt khoát tiến vào,đổi lại một tiếng kêu thảm thiết của tiểu xà :

- Aaaaaa....đau...đau...

A Nghiễm giật mình, nơi nào đó mới vào được một nửa, đang định rút ra thì bị Tiểu Xà ngăn lại.

- A...đừng...đau..lắm

Nước mắt Tiểu Xà vì đau mà rơi lã chã, cũng may nơi đó đàn hồi tốt chưa bị rách nếu không A Nghiễm chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Bàn tay A Nghiễm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Xà, một tay khác lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhóc, trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng vẫn nhịn xuống...

- Xin lỗi... Ha...em...

A Nghiễm gục đầu lên ngực Tiểu Xà, dùng lưỡi chăm sóc hai điểm nhỏ nhỏ  xinh xinh, một tay mò xuống nắm lấy vật nhỏ, vận động lên xuống.

Vừa đau vừa có cảm giác sung sướng, Tiểu Xà cũng không biết cơ thể mình đang xảy ra hiện tượng gì nữa, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vì khoái cảm :

- A...lạ...ưm...Nghiễm...~

Vật nhỏ trong tay A Nghiễm căng cứng thành một màu hồng đáng yêu, A Nghiễm nhìn mà thích thú không thôi, Tiểu Xà hai tay ôm cổ A Nghiễm, đầu hơi ngửa ra sau, thút thít

- Hức...khó chịu... A...muốn...Nghiễm...Tiểu Xà muốn đi...hức...vệ sinh.

A Nghiễm phì cười, ngay cả việc muốn phóng thích với việc đi vệ sinh cũng không phân biệt được, nhóc con này làm anh yêu chết đi mất.

- Nghiễm...hức...buông...a..ha..

A Nghiễm cũng đang cảm thấy khó chịu lắm rồi, nơi nào đó mới vào được một nửa đang kêu gọi được lấp đầy. Bàn tay A Nghiễm cử động cũng nhanh hơn

- A..!!!

Tiểu Xà khẽ nâng mông, cong người, bao nhiêu bạch trọc đều phóng thích ra ngoài, xụi lơ nằm trên giường tội nghiệp nhìn A Nghiễm.

A Nghiễm vân vê thứ ở trên tay, cúi xuống hôn lên môi Tiểu Xà, phần bên dưới cũng dứt khoát đi vào sâu bên trong.

Hai tay Tiểu Xà bấu chặt da thú dưới thân, tiếng kêu đau cũng bị nuốt lấy bởi nụ hôn của A Nghiễm. A Nghiễm thoải mái thở ra một hơi, trên người xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nâng chân tiểu xà bỏ lên vai mình, bắt đầu luận động, từ chậm đến nhanh dần...

- A..., Nghiễm...hức...đừng...chỗ...đó..aaa

A Nghiễm trong lúc ra vào chạm vào chỗ mẫn cảm, Tiểu Xà cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lực cảm giác này còn mãnh liệt hơn lúc A Nghiễm dùng tay phục vụ rất nhiều lần làm cho Tiểu Xà có phần hoảng sợ.
Tiểu Xà càng không muốn thì A Nghiễm càng ra sức thúc mạnh vào điểm đó, hai bàn tay Tiểu Xà để lại trên lưng A Nghiễm vô số vết cào, âm thanh nơi cuống họng phát ra không dứt rù quyến, ma mị, như một liều thuốc kích thích đối với A Nghiễm.

- A....Nghiễm...~~~~~~~~~

xà nhỏ lại trở nên bán cương, thật là dằn vặt người khác, Tiểu Xà muốn dùng tay bắt chước A Nghiễm lúc nãy tự an ủi mình. Thế nào hai tay lại bị A Nghiễm giữ chặt, Tiểu Xà khó chịu uốn éo cơ thể,  ủy khuất đến bặm môi.

- Hức...hức...

- Đồng ý làm bạn đời của anh, anh giúp em...

A Nghiễm chính là thích ăn hiếp tiểu
xà như vậy đó !!!!!

Tiểu xà thật là đáng thương, bị người ta ăn đến không còn miếng nào còn có thể nói không đồng ý sao ? Vì vậy mà Tiểu Xà liên tục gật đầu.

A Nghiễm vui vẻ an ủi vật nhỏ kia cho Tiểu Xà, cả bên trên và bên dưới đều được người nhiệt tình chăm sóc như vậy, tiểu xà thật sự muốn ngất đi rồi.

Các ngón chân co lại, Tiểu Xà thêm lần nữa phóng thích, lần này thật sự không còn sức lực.

Nhưng mà A Nghiễm vẫn chưa có xong mà, làm sao dễ dàng tha cho Tiểu Xà ? Cứ thế thúc thật mạnh vào điểm mẫn cảm kia, làm cho Tiểu Xà có muốn ngất đi cũng không được, xin tha đau hết cả cổ họng.

Cả một đêm, không biết Tiểu Xà bị lật qua bao nhiêu lần, chỉ biết sáng hôm sau Tiểu Xà bị sốt cao.

==[[[[[[

Ú ú tôi đi tu tâm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com