Chương 57: Cơm
Sau hơn 1 tháng trời ròng rã cuối cùng nhóm người Nhược Ân cũng tới được nơi mà các bộ tộc quyết định tụ họp với nhau. Cái nhìn đầu tiên của Nhược Ân dành cho nơi này không gì ngoài bốn chữ "tiêu điều, sơ xác", cây cối thì đổ rạp, đất đai thì khô cằn,xung quanh lưa thưa được vài túp lều vừa mới dựng, đâu đó nơi mấy gốc cây còn có những thú nhân già, trẻ gầy trơ xương khuôn mặt hiện rõ sự đói khổ,...đang chờ đợi sự thương cảm từ nhân của các bộ tộc khác.
Nhược Ân âm thầm thở dài một hơi, xem ra một vài bộ tộc vẫn còn chưa tới nơi. Cậu nhìn kỹ xung quanh một lượt, quyết định lựa chọn một góc có thể xem là mát mẻ cho A Ngưu và A Lạc dựng lều, bày đồ. Để thu hút được sự chú ý của người khác, Nhược Ân không đơn thuần đem lương thực muốn trao đổi bày lên trên bàn như các bộ tộc khác mà kỳ công hơn một chút đem chúng nấu thành món ăn hoàn chỉnh rồi mới bày ra cho người ta thấy.
Khoai lang nướng, sắn luộc, cơm trắng thơm dẻo, rau xào tươi mát cùng thịt nướng thơm phức chẳng bao lâu đã thu hút được sự quan tâm của không ít người. Nhưng mà, ngoại trừ thịt nướng những món khác người ta nhìn thấy quá xa lạ nên không một ai có can đảm tới trao đổi cũng như dùng thử, đối với việc này Nhược Ân cũng không cảm thấy gấp gáp, đói bụng rồi không muốn cũng phải ăn đó là quy luật của tự nhiên rồi.
Nhược Ân đang nướng thịt, bỗng nhiên cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé đang nắm gấu áo mình dựt dựt, Nhược Ân nhìn xuống, ngạc nhiên nhìn một tiểu giống cái đang dùng đôi mắt trong sáng, ngượng ngùng nhìn mình. Tiểu giống cái cúi mặt, giọng nói be bé phát ra từ trong cổ họng:
- Anh ơi, em...em...đói bụng.
Nhược Ân nhìn đứa bé, sau đó quay lại nhìn những người đang ngồi ở kia, mỗi người bọn họ xem ra đều đã cận kề bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhược Ân vì tình thương giữa người với người mà cảm thấy đau lòng, người xưa có câu " cứu một mạng người hơn xây bảy tháp Phù Đồ" có khả năng cứu người mà lại làm ngơ như không thấy chẳng khác nào một kẻ bất nhân, Nhược Ân mỉm cười nhẹ nhàng với đứa bé.
- Ngoan, bé con em chờ anh một chút có được không ?
Bé con không biết Nhược Ân muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu, đứng nép thân hình nhỏ bé qua một bên, hai mắt nhìn Nhược Ân không rời.
Nhược Ân đi cùng với A Mộc sắp xếp cho những người kia ngồi quây lại một chỗ ngay bên cạnh quầy hàng của mình, bọn họ còn chưa hiểu nhóm người Nhược Ân muốn làm gì thì trước mặt mỗi người đều được đặt xuống một bát cơm, trong bát cơm còn có một ít rau xào với nấm vô cùng thơm ngon. Nhược Ân mỉm cười nhìn bọn họ :
- Mọi người chắc cũng đói rồi, tôi cũng không thể giúp gì nhiều,...mọi người mau ăn đi.
A Mộc sau lưng Nhược Ân ló đầu ra, cười híp cả mắt
- Đúng đó, Nhược Ân ca nấu ăn rất là ngon nha
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau sau đó lại cúi xuống nhìn món ăn xa lạ nhưng lại có hương thơm đặc biệt trong bát, không ăn thì chỉ có đường chết, no bụng mới là điều quan trọng nhất. Nhược Ân nhìn mọi người ăn đồ ăn mình nấu rồi, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều ít nhất cậu đã không bỏ rơi những người đó, không để họ tự sinh tự diệt, cảm giác hiện tại gói gọn trong hai từ "thanh thản". Để nhóm người có thể tự nhiên ăn uống, cậu cùng A Mộc quay lại lều của mình nằm nghỉ, dù sao nấu cơm cho nhiều người như vậy cũng rất là mệt mỏi nha~.
- Nhược Ân ca, tại sao lại không thể cho bọn họ ăn thịt ?
A Mộc ngồi trong lều, vừa nhai thịt nướng vừa cất tiếng hỏi Nhược Ân.
Nhược Ân được A Ngưu ca xoa bóp hai vai, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nghe câu hỏi của Nhược Ân liền cẩn thận giảng giải :
- Nhìn bọn họ xem ra đều đã nhịn đói rất lâu, dạ dày vốn dĩ đã trở nên yếu ăn thịt nướng khô cứng vào không tốt cho dạ dày cũng như khó mà tiêu hóa được...
A mộc ồ một tiếng như đã ngộ ra, tựa người vào lòng A Lạc ca ăn và ăn không ngừng, quả thật bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Từ phía xa xa, hai người nắm tay nhau đi tới, một người thân cao mét tám, cơ thể săn chắc vạm vỡ vừa nhìn qua liền biết là một thú nhân khỏe mạnh, người còn lại thấp bé hơn một chút, tay chân mảnh khảnh nhìn sơ qua chính là một giống cái nhưng mà người này lại có nét giống với Nhược Ân chứ không hề giống với giống cái nơi đây.
- Trạch Dương, có phải đói bụng rồi không ?
- Em không có, anh nói xem chúng ta liệu có đổi được lương thực hay không ?
Thú nhân kia lắc nhẹ đầu, hai mắt mang theo chút đăm chiêu
- Chuyện này...anh cũng không biết.
Trạch Dương đột ngột kéo tay thú nhân bên cạnh, chỉ tay về phía trước
- Anh mau nhìn xem, túp lều đó đặc biệt nhiều người.
Thú nhân kia nhìn theo hướng chỉ của Trạch Dương, trong lòng cũng có điểm thắc mắc. Trạch Dương đột nhiên hít hít mũi như ngửi thấy mùi gì đó, càng ngửi lại càng cảm thấy quen thuộc, càng ngửi hai mắt lại càng sáng lên
- Cái này...Cái này...chắc chắn là nó...
==============================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com