chương 9 : Đêm không ngủ
Ban đêm, Nhược Ân ngủ lại trong lều của A Ngưu. Còn A Ngưu thì ngủ bên ngoài gần sát với cửa động. Mặc dù được che chắn nhưng ban đêm trời vẫn rất lạnh, mưa rơi ngoài kia càng làm cho không khí lạnh thêm bội phần, Nhược Ân bị lạnh, tay kéo tấm da thú lên đắp, lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được. Nhược Ân ngồi dậy, vén tấm màn lên, ở phía ngoài cửa động lão hổ nhắm mắt không biết đã ngủ hay chưa. Nhược Ân khe khẽ gọi một tiếng :
- A Ngưu ca ca...
Lão hổ bỗng nhiên mở mắt nhìn y, đầu hổ nghiêng qua một bên, ánh mắt dò hỏi. Nhược Ân mỉm cười, thì ra vẫn chưa ngủ
- A Ngưu ca, mau tới đây đi.
Lão hổ không biết Nhược Ân kêu mình có chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy nhanh chóng đi tới. Nhược Ân theo thói quen, nhấc tay xoa xoa đầu hổ :
- A Ngưu ca, hay là vào trong ngủ đi
Ánh mắt lão hổ hiện lên một chút kinh ngạc, trong lòng nhộn nhạo không chịu được nhưng vẫn là lắc đầu. Nhược Ân không biết trong đầu A Ngưu đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy y lắc đầu thì tiếp tục khuyên nhủ
- A Ngưu ca, bên ngoài lạnh như vậy, mau vào đây đi dù sao đây cũng là chỗ của anh mà.
Nhược Ân nói xong, cơ thể hơi rung, hắt hơi một cái "Ách xì". Lão hổ sợ Nhược Ân cứ ở bên ngoài này lôi lôi kéo kéo với mình sẽ bị cảm lạnh , không chần chừ nữa mà đi vào trong. Nhược Ân thả màn xuống, không gian có chút chật, hiện tại có thêm một lão hổ không khí có vẻ ấm áp hơn hẳn. Nhược Ân nằm xuống chỗ của mình, vừa quay mặt qua bên phải đã thấy lão hổ nằm sát bên cạnh. Nhược Ân cười cười :
- A Ngưu ca, ngủ ngon.
Nhược Ân nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say, lão hổ cũng tranh thủ chợp mắt. Mới vừa ngủ được một lúc thì lão hổ đã giật mình tỉnh dậy, toàn thân căng thẳng, Nhược Ân ngủ say cứ vậy mà tứ chi bám chặt lấy lão hổ bên cạnh không buông. Nếu hiện tại lão hổ ở hình người chắc chắn chúng ta sẽ được nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Nhược Ân có một đêm ngủ ngon giấc còn A Ngưu lại phải thức trắng đêm. Gần sáng, A Ngưu biến lại thành người, nơi hạ thân được che lấp bằng da thú dựng thẳng lên thành một túp lều. A Ngưu cẩn thận gỡ tay Nhược Ân xuống, y chịu hết nổi rồi. Nhược Ân đang nằm mơ, trong cơn mơ cậu thấy mình đang ở một nơi lạnh lẽo, trước mặt cậu chính là một đám lửa vô cùng ấm áp, cậu chạy gần tới nó thế nhưng nó lại mọc chân bỏ chạy, cậu tức giận đuổi theo nó bám sát lấy nó. Vì vậy mà ở thực tế, A Ngưu không những không thoát được Nhược Ân, mà còn bị y bám sát, dính chặt lấy. Cái chân Nhược Ân vô tình cọ qua chỗ nào đó, A Ngưu ca hít một ngụm khí lạnh, toàn thân chấn động không ít. A Ngưu cố gắng hít thở thật sâu nhẫn nhịn vô cùng cực hổ. Cũng may, Nhược Ân ngủ thêm một lúc thì đổi tư thế, tay chân dang thành hình chữ đại, A Ngưu ca nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, lao thẳng xuống dưới Suối ngâm nước lạnh. Mặt Trời dần dần nhô lên, Nhược Ân sảng khoái ngồi dậy, toàn thân đều rất là thoải mái. Mọi người hình như vẫn còn đang ngủ, Nhược Ân đi ra ngoài bờ Suối rửa mặt nhìn thấy A Ngưu ca đang ngồi bên bờ suối ngẩn người. Nhược Ân tiến lại hỏi thăm :
- A Ngưu ca sớm.
A Ngưu vừa nhìn thấy Nhược Ân thì cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu, A Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, phóng thành hình thú lao nhanh vào rừng trong sự ngỡ ngàng của Nhược Ân. Nhược Ân gãi gãi đầu, có chút khó hiểu
- Làm sao giống như đang tránh mình vậy chứ ?
Nhược Ân thở dài, thôi kệ vậy. Nhược Ân để ý bình thường khoảng 1 tiếng nữa mọi người mới dậy hết, cậu lấy trong ba lô ra một bộ quần áo mới, cởi bỏ đồ trên người, đi xuống suối tắm rửa...
- Ui....
Nước Suối lạnh làm cho Nhược Ân tỉnh luôn cả ngủ, lúc này Nhược Ân thật sự cảm thấy nhớ cái máy nước nóng thân yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com