Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Tin vui nối tiếp tin vui

Cảnh báo : Có cảnh sinh con...đừng đọc :)))

------

Hôm nay là một ngày đẹp trời vì vậy mà nhân lúc các lão công đi săn thú các tiểu thụ ở nhà rủ nhau chơi đá cầu, mấy giống cái khác không biết chơi trò này, tập mãi cũng không được chỉ có thể nuối tiếc vừa ăn trái cây vừa nhìn nhóm người Nhược Ân thi thố với nhau.

Nhược Ân cùng A Mộc một đội, Trạch Dương cùng Tiểu Xà một đội, nhiệm vụ làm trọng tài giao lại cho Bối Y. Luật chơi vô cùng đơn giản, hai đội đứng đối diện nhau chính giữa là một tấm lưới đan bằng dây leo, nhiệm vụ của mỗi đội chính là đá cầu bay qua lưới, cầu không qua lưới hoặc không tiếp được cầu của đối phương thì sẽ bị mất điểm. Mỗi đội có 25 điểm đội nào về 0 điểm trước đương nhiên là thua rồi.

Trạch Dương cùng Nhược Ân đều là những người đã quá thân thuộc với trò chơi này, đương nhiên hai người bọn họ là hai người gánh team. Trận đấu diễn ra hết sức gây cấn, điểm số giữa hai đội xuýt xoa nhau, không chênh lệch nhau là bao nhiêu, mọi người đang chơi hăng say thì đột nhiên Nhược Ân cảm thấy chóng mặt cứ thế lăn đùng ra ngất xỉu dọa mọi người sợ hết cả hồn.

-------------

Một đám người bao quanh trước cửa phòng Nhược Ân, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng trong số đó lo lắng nhất không ai khác ngoài A Ngưu ca. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Dương Tử cười tủm tỉm bước ra ngoài, chưa đợi A Ngưu ca cất tiếng hỏi đã mở lời trước :

- Muốn biết chuyện gì anh đi hỏi cậu ấy đi a~ ?

A Ngưu ca khó hiểu nhìn Dương Tử, trong lòng có một chút hiếu kỳ, đẩy cửa đi vào trong. Nhược Ân ngồi trên giường tựa người vào tường, trên người đắp một lớp da thú, hai tay đặt trên bụng hai mắt cũng chăm chăm nhìn vào đó, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chắc chắn có sự can thiệp của thú thần nên cơ thể cậu mới có công năng này. A Ngưu ngồi xuống giường, sụ mặt nhìn Nhược Ân

- Em làm sao rồi ? Có mệt ở đâu không ?

Nhược Ân bị A Ngưu ca làm cho giật mình, ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt có chút e thẹn

- Em không có.

- Không có tại sao tự dưng lại ngất xỉu ?

Nhược Ân nhìn vẻ mặt A Ngưu ca, ngón tay thon dài chọt nhẹ lên má anh, cười thật tươi

- Em có thai rồi.

- A ?

Vẻ mặt A Ngưu ca ngu đến không thể ngu hơn được nữa, anh và Nhược Ân đang định tháng sau cùng những cặp đôi khác tổ chức hôn lễ sao chưa gì bảo bảo đã từ trên trời rơi xuống rồi ? Nhược Ân nhìn anh không khỏi bật cười,  nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh đặt lên bụng mình, giả bộ hờn dỗi

- Vẻ mặt anh như vậy là sao ? Không vui có phải không ?

A Ngưu ca liên tục lắc đầu, miệng ngây ngô cười

- Vui, vui a...

A Ngưu ca ghì chặt Nhược Ân vào lòng, ôm hôn thắm thiết, khiến cho Nhược Ân đỏ hết cả mặt chỉ muốn đem A Ngưu ca đá ra bên ngoài. A Ngưu xoa nhẹ bụng Nhược Ân, vội vàng đỡ cậu nằm xuống giường

- Mau mau, Ân Ân em mau nằm xuống nghỉ ngơi. Em không cần làm gì cả, để mọi việc anh làm là được.

Nhược Ân quả thật có chút mệt, nằm xuống dưới giường, tay túm lấy khố quần A Ngưu ca

- Ngủ cùng em.

- Được.

A Ngưu ca nằm xuống ngay bên cạnh Nhược Ân, thật cẩn thận ôm cậu vào lòng, đến lúc ngủ rồi trên môi vẫn còn treo ý cười hạnh phúc.

--------------------

Cùng lúc đó ở bên ngoài cũng hết sức sôi nổi, mọi người như vỡ òa trước tin tức mà Dương Tử vừa nói, oa A Ngưu  cùng Nhược Ân mới đó mà sắp lên chức rồi nha, quả thật quá nhanh quá nguy hiểm.

Trạch Dương bĩu môi nhìn cái bụng giống với bụng bia của mình ai oán, tại sao cùng từ địa cầu xuyên tới đây thậm chí cậu cùng A Hạo còn lăn giường trước cả hai người kia mà giờ bọn họ sắp có con bụng cậu lại toàn là mỡ vậy chứ ? Thú thần a~ thật không công bằng mà.

A Hạo nhìn vả mặt nhăn nhó của Trạch Dương, nhẹ nhàng xoa xoa đầu

- Em sao vậy ?

Trạch Dương nhấc mắt nhìn A Hạo, sau đó tầm mắt lia xuống dưới đũng quần anh trừng mắt. A Hạo bất giác rùng mình, nhìn lão bà nhà mình

- Em sao lại trừng anh a ?

Trạch Dương bĩu môi, chắc chắn là do anh có vấn đề a~. Vấn đề tuyệt đối không nằm ở em, chỗ đó của anh chắc chắn có vấn đề. A Hạo không đọc được suy nghĩ của Trạch Dương nếu không sẽ bị sặc chết mất.

Trạch Dương đang mải mê ai oán thì bụng tự nhiên truyền tới cơn đau, đau đến đứng không vững

- Aaa

A Hạo giật mình vội vàng đưa tay đỡ lấy Trạch Dương để cậu tựa vào lòng mình

- Em làm sao ? Có phải ăn bậy cái gì hay không ?

Trạch Dương khuôn mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt bụng mình

- Đau...đau..quá. Ăn bậy...a...cái đầu anh.

- Dương Tử...Dương Tử

A Hạo thấy Trạch Dương đau đến như vậy, sợ hãi tìm kiếm bóng dáng Dương Tử. Dương Tử đang nói chuyện cùng mấy giống cái khác nghe tiếng gọi liền chạy tới

- Trạch Dương cậu làm sao rồi ?

- Đau...bụng đau quá...hức

Dương Tử đặt tay lên bụng Trạch Dương cảm nhận được thứ gì đó liền nhíu mày

- Cậu ấy sắp sinh tới nơi rồi còn không mau ôm về phòng.

- A ???????

Mọi người kể cả Trạch Dương cùng A Hạo đều bị lời nói của Dương Tử làm cho bất ngờ. Trạch Dương trong lòng tự hỏi cậu có thai từ lúc nào mà sinh a ? Nhưng mà đau đớn ở bụng không cho cậu thời gian suy nghĩ, chỉ có thể co người trong vòng tay A Hạo nhẫn nhịn cơn đau.

Trong phòng của Trạch Dương, A Hạo ngồi bên giường nắm lấy bàn tay Trạch Dương đã bị mồ hôi làm cho ước đẫm. Dương Tử một bên chuẩn bị dụng cụ hộ sản, Trạch Dương tay bấu chặt tấm da thú trên bụng, trừng mắt nhìn A Hạo

- Anh ra ngoài cho...em...ư

Cậu không muốn A Hạo nhìn bộ dạng thê thảm của mình lúc này chút nào. A Hạo lắc đầu

- Không ra.

- A...có ra hay không ?

Trạch Dương thở hổn hển toàn thân đều đau nhức không thôi, đau đến muốn bật khóc.

- Anh không ra em liền giận...anh..A...đau

Dương Tử nhìn hai người giằng co qua lại, nể phục Trạch Dương vẫn còn nhiều sức lực như thế. A Hạo thở dài

- Được, anh ra ngoài. Em nhất định phải cố gắng.

A Hạo đứng dậy đi ra bên ngoài, quả thật là vợ nói gì cũng nghe, đội vợ lên đầu mà sống. Đứng ở bên ngoài, bên trong truyền ra tiếng kêu đau thảm thiết của ai kia

- Aaaaaa...đau...đau...hức...

A Mộc nghe thấy mà rùng mình âm thầm cảm ơn ông trời bản thân không phải giống cái. A Hạo đi qua đi lại không yên lòng, bên trong lại truyền ra tiếng chửi.

- A Hạo đáng ghét nhà anh...A....bảo đi liền đi...hức...anh có phải là con người hay không ? Đau quá...cứu mạng...

A Hạo hít thở không thông vội tung cửa chạy vào trong, nhìn Trạch Dương như mới từ dưới nước vớt lên đau lòng không thôi

- Ngoan, anh xin lỗi.

Trạch Dương tầm mắt trở nên mơ hồ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra hòa với nước mắt thành một, bị dằn vặt đến không còn phân biệt được phải trái đúng sai

- Anh là đồ xấu xaaaa...đau quá...đau chết mất... Huhu

Trạch Dương muốn lịm đi luôn rồi bảo bảo còn chưa có sinh ra tới, Dương Tử lo lắng nhéo lên đùi cậu một cái kéo lại sự tỉnh táo cho cậu

- Trạch Dương cậu không cố gắng không ai có thể giúp cậu được đâu.

Trạch Dương có chút mê mang, nghĩ tới bụng y nhỏ như vậy đáng lý bảo bảo cũng không lớn, chẳng phải nên ra rồi sao ? Có phải bảo bảo đang muốn ức hiếp cậu không ? Huhu

- Tiểu Dương ngoan, cố một chút nữa thôi có được không ?

Trạch Dương nghe thấy câu nói của anh nhưng mà không còn sức trả lời chỉ có thể chửi trong đầu

- Cố...anh giỏi thì cố thử xem.

Bụng còn đau hơn lúc nãy, đau đớn dồn dập không có điểm dừng

- Aaaaaa....hức...

Lăn qua lăn lại một ngày trời, bé gấu nhỏ cũng ra đời, Dương Tử thật không ngờ bé gấu chỉ lớn hơn bàn tay người trưởng thành lại hành hạ ba ba mình đến mức này. Trạch Dương thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi đi vào giấc ngủ, hôm nay quả thật lao lực quá rồi.

Dương Tử đặt gấu nhỏ vào cái giỏ xách tới đưa cho A Hạo, A Hạo nhìn gấu nhỏ đang nằm trong giỏ hai mắt tròn xoe nhìn mình cảm thấy thật kỳ diệu.

A Hạo vừa giúp Trạch Dương thay đồ mới vừa nghe Dương Tử giáo huấn

- Thật không ngờ hai người vô tư đến vậy, ngay cả có con lúc nào cũng không biết. Nhìn gấu con này chắc chắn là bị thiếu dinh dưỡng rồi.

Nhược Ân lúc mới dậy nghe tin Trạch Dương mới vừa sinh một gấu nhỏ thì há hốc  miệng, vội vội vàng vàng đi qua hóng chuyện. Nhược Ân chạm vào lớp lông mềm của gấu nhỏ, nói thêm :

- Đúng đó, Trạch Dương cậu ta không để ý cũng thôi đi. Tại sao ngay cả anh cũng không biết ?

- Tôi...

A Hạo xoa nhẹ đầu Trạch Dương, nhìn cậu ngủ say như vậy thật sự đau lòng. Anh quả thật không biết Trạch Dương có thai, tối qua còn cùng cậu làm cái loại vận động kia tới gần sáng hèn gì cậu mệt mỏi không có sức...mà cũng không thể trách bọn họ, ai kêu Trạch Dương có thai không những không ốm nghén mà còn chạy nhảy tung tăng không khác gì người bình thường chứ...

A Mộc chống cằm nhìn bé gấu, cảm thấy bé gấu này càng nhìn càng đáng yêu, lại nhìn ánh mắt yêu thương A Hạo dành cho Trạch Dương trong lòng có chút khó chịu, nếu A Lạc muốn có con Mộc Mộc biết đi đâu tìm cho anh đây ?

Đã trễ mọi người lục đục quay về nhà của mình, ngày hôm nay bộ tộc của họ liên tiếp đón nhận hai tin vui thật sự đáng ăn mừng. Trạch Dương toàn thân rã rời, mệt mỏi tỉnh lại, hai mắt có chút mơ hồ đến lúc nhìn  rõ thì thấy trên ngực mình có một bé gấu nhỏ đang nằm. Trạch Dương một tay đỡ bé gấu, một tay chống người ngồi dậy dựa vào tường, nhìn bé gấu trên tay mình không biết nên nói gì, bảo bảo này đến bất ngờ như vậy cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà....

A Hạo đẩy cửa đi vào nhìn Trạch Dương trong lòng cảm thấy rất có lỗi, lắc người một cái biến thành gấu đen lớn chậm rãi đi tới bên giường, dụi đâu vào lòng bàn tay Trạch Dương

- Anh làm gì có lỗi với em ?

Trạch Dương hỏi vậy bởi vì chỉ  những lúc A Hạo làm chuyện có lỗi với cậu anh mới tình nguyện biến thành gấu lớn làm nũng với cậu. A Hạo cảm thấy hình thú của mình thật sự không đẹp mắt nhìn thế nào cũng thô kệch, nhưng mà Trạch Dương lại đặc biệt yêu thích hình thú của anh, chỉ cần anh dùng hình thú làm nũng cậu sẽ vui vẻ đến bật cười thành tiếng

- Anh...không chăm sóc tốt cho em.

- Anh đúng là không chăm sóc tốt cho em. Hiện tại em đang rất đói bụng vậy mà anh còn ở đây càm ràm, quả thật là xấu xa mà...

Trạch Dương vừa nói vừa cười mang theo ý trêu chọc, gấu lớn còn chưa kịp trở lại hình người đã vội vã chạy ra ngoài mang cháo cùng nước ấm vào cho cậu. Dáng đi của con gấu lúc này có chút đáng yêu

Trạch Dương để gấu nhỏ vào cái giỏ trên bàn, dùng hết sức lực hiện có chồm tới hôn lên mỏ gấu lớn, gấu lớn hai mắt mở to trong nháy mắt trở thành hình người cùng Trạch Dương môi lưỡi quấn quýt.

Trạch Dương ăn hết một tô cháo cơ thể liền khỏe hơn nhiều, nhìn vẻ mặt sụ xuống của A Hạo

- Cả em với anh đều không biết, đừng tự trách mình.

- Anh...

- A Hạo, em yêu anh nha

- Anh cũng yêu em, yêu cả tiểu bảo bối.

Gấu nhỏ nằm trong giỏ chép chép miệng, thật sự muôn phần khả ái.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Mặc kệ có logic hay không chúng ta cùng nhau chào mừng bé gấu nào 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com