Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Đám cưới

Hai tháng sau kể từ ngày gấu nhỏ ra đời, nhân lúc bụng Nhược Ân còn chưa lớn sức khỏe của Trạch Dương cũng khôi phục tất cả các cặp đôi đồng loạt tổ chức đám cưới.

Đám cưới ở thế giới thú nhân trước giờ đều thập phần đơn giản, họ căn bản không biết tới cái gì gọi là mỹ quan hôn lễ, mỗi cặp đôi lấy nhau đơn giản chỉ làm một mâm cơm dâng cho thú thần nhờ thú thần chứng giám thế là xong. Việc này cả Nhược Ân cùng Trạch Dương đều cảm thấy không vui cùng không đồng ý, tuy nói quan trọng nhất là tình yêu mọi thứ xung quanh chỉ là thứ yếu nhưng lễ cưới cũng là một việc rất thiêng liêng mà...

Xét thấy điều kiện hiện tại không thích hợp để tổ chức một hôm lễ giống hoàn toàn với thế giới hiện đại, Nhược Ân cùng mọi người bàn bạc với nhau sẽ tổ chức một lễ cưới vừa có nét truyền thống của thế giới thú nhân pha lẫn vào đó là một chút gì đó mang hơi hướng hiện đại.

Chờ hoài chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày cử hành hôn lễ, nơi được lựa chọn làm lễ đường không nơi nào khác ngoài trung tâm sinh hoạt ngay giữa bộ lạc. Lễ đường được trang trí bởi rất nhiều bông hoa với đủ chủng loại và màu sắc kết lại với nhau, hai bên đường đi bày khoảng 5 đến 6 bàn ăn với những món ăn đủ cả sắc, hương lẫn vị để mọi người tham dự hôn lễ vui vẻ ăn uống, nói chuyện với nhau. Mấy thú nhân đồng thời cũng là chú rể của buổi lễ hôm nay hồi hộp đứng ở trung tâm lễ đường đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng lão bà yêu dấu của mình, họ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực quả thật muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Nhược Ân cùng Trạch Dương và mấy tiểu thụ khác dắt nhau đi tới, lễ đường bỗng chốc tim hồng bay tung tóe, cẩu Fa bày tỏ nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau thôi là cẩu lương đã thồn đầy họng.

Các thú nhân lần lượt tiến lên nắm lấy tay của lão bà nhà mình, mười ngón tay đan vào nhau đời này kiếp này dù có chuyện gì cũng không thể  chia tách được.  Ngoại trừ A Nghiễm thì những người còn lại ai cũng cười không thấy Mặt Trời mà cái người có bộ dạng cười nhìn ngốc nhất không ai khác ngoài A Ngưu ca của chúng ta, nhìn vẻ mặt của anh những người bên dưới  không nhịn mà được nhỏ to trêu chọc làm cho cả anh cùng Nhược Ân hai người mặt đỏ hết cả lên.

Trạch Dương nghiêng đầu nhìn chồng và bé con nhà mình,  nhẹ nhàng xoa má bé gấu nhỏ có cặp mắt to tròn long lanh đang ngồi trên vai A Hạo, gia đình ba người không khí hài hòa, thập phần hạnh phúc.

A Nghiễm nhìn tâm can bảo bối nhà mình cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào gặp nhau Tiểu Xà chỉ là một bé rắn nhỏ bám người vậy mà bây giờ lại sắp chính thức trở thành bạn lữ của anh rồi. Tuy khuôn mặt không hiện lấy một nụ cười nhưng nội tâm A Nghiễm hiện tại đang vô cùng hạnh phúc, đang không ngừng gào thét trong sung sướng. Tiểu Xà dùng cặp mắt ngây ngô nhìn anh, dáng người vốn thon gầy không biết từ lúc nào đã mập hẳn ra, hai má mũm mĩm phồng phồng lên trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. A Nghiễm không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Xà liền kéo tiểu xà lại gần, hai tay ôm chặt khiến cho mặt nhóc ụp thẳng vào lồng ngực săn chắc của anh. Tính chiếm hữu của anh đối với nhóc chỉ có hơn chứ không có giảm...

A Mộc trong miệng còn đang nhai đồ ăn vặt đột nhiên bị người từ phía sau ôm tới, A Mộc không chút hoảng sợ quen thuộc dựa vào người nọ, quai hàm tiếp tục nhai nhai, một bộ dạng vô cùng nhàn hạ. A Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, lễ cưới sắp diễn ra tới nơi  rồi mà cún nhỏ này vẫn không chịu buông tha cho đồ ăn, anh nhéo má Mộc Mộc, cưng chiều nói :

- Em lúc nào cũng ăn được.

A Mộc hai tay ôm má của mình, ai oán.

- Đau đó nha ~ anh thật là quá đáng mà...

A Lạc bật cười, chỉ có thể  dỗ dành

- Được rồi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được ...

Trong đầu A Lạc bổ sung thêm một câu "phải ăn thì tối nay mới có sức chơi cùng anh". A Mộc bỗng chốc cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh, da gà toàn thân đột nhiên nổi hết cả lên...

Giờ lành vừa điểm, Nhược Ân cùng Trạch Dương đều là người từ Trung Quốc đại lục xuyên tới, muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc họ đương nhiên sẽ không tổ chức hôn lễ của mình theo hướng tây hóa mà thống nhất ý kiến làm lễ theo nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc. Bốn cặp đôi lần lượt xếp thành một hàng dọc để thực hiện ba lễ bái bắt buộc.

Nhất bái thiên địa...cầu trời đất chứng giám đời này kiếp này, mãi không xa rời, đau ốm bệnh tật, nguy hiểm khó khăn nguyện không thay lòng.

Nhị bái cao đường...cầu tổ tiên chứng giám từ giờ trở đi là người một nhà, buồn vui hạnh phúc cùng nhau chia sẻ, mệt mỏi áp lực cùng nhau gánh vác.

Phu thê giao bái...vĩnh viễn về sau chỉ có đối phương, mãi mãi yêu thương tôn trọng bạn lữ.

Ba bái đã xong, các cặp đôi lần lượt gửi những lời cầu nguyện liên quan tới cuộc sống phu phu của mình tới thú thần, mong người chấp nhận cùng ban phúc.

- Aaa...mau nhìn xem.

Tiếng reo lên trong kinh ngạc của những người đang chứng kiến lễ cưới. Nhược Ân cùng những người khác khỏ hiểu mở mắt liền nhìn thấy xung quanh mình có một làn khói hồng đang chậm rãi bao phủ, như vậy đồng nghĩa với việc thú thần đã đồng ý với lời cầu nguyện của bọ bọn rồi ???

Đối với một người gặp mặt thú thần thường xuyên như Nhược Ân thì không thấy gì lạ nhưng những người khác thì không có như vậy đâu nha, A Mộc phải dụi mắt tới năm lần đến nổi mắt đỏ cả lên mới dám tin điều kỳ diệu như vậy lại xuất hiện a~. Làn khói hồng nhẹ nhàng chuyển động xung quanh các cặp đôi rồi tan biến trong không khí, A Mộc nhảy cẫng lên nhào vào lòng A Lạc

- Tốt quá rồi...Tốt quá rồi.

A Lạc bị trạng thái phấn khích quá độ của A Mộc làm cho ngơ ngác, hỏi :

- Em cầu nguyện cái gì ?

- Không nói với anh đâu nha~ hí hí

Mấy lão công khác cũng nhìn lão bà của mình muốn hỏi xem họ ước nguyện cái gì, chỉ là câu trả lời của Nhược Ân cùng Trạch Dương đều giống với A Mộc

- Em không nói.

A Ngưu / A Hạo "..."

Tiểu Xà được A Nghiễm ôm bên người l, ghé vào bên tai anh thì thầm to nhỏ cái gì đó, chỉ thấy A Nghiễm nghe xong thì mỉm cười tuy chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng anh cũng chịu cười rồi nha, anh hôn lên chóp mũi nhóc. Bảo bối của anh đúng là ngoan nhất. (°v°)

Ngày hôm đó, mọi người ăn uống đến vui vẻ, đã hơn nửa đêm mà buổi tiệc vẫn còn chưa giải tán, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp chốn rừng xanh. Mấy cặp đôi của chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm, lần lượt lén lút trốn khỏi khách mời chạy thẳng về phòng của mình tuyệt không quay đầu lại. Sáng hôm sau, ngoại trừ Nhược Ân đang có bảo bảo thì Trạch Dương, Tiểu Xà, A Mộc đều không thể ngồi dậy nói chi là bước chân xuống giường.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(°v°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com