Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Kể Lại

Ngày đó, tình huống có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc, hắc y nhân thứ hai bước vào phòng bếp nhẹ nhàng đến gần Tần Vĩnh Trọng hòng tập kích cậu. Nhưng Trần Gia Ngọc nhìn thấy liền hét lớn rồi chạy đến dùng hết sức kéo Tần Vĩnh Trọng ra, vì lực kéo quá mạnh làm hại y bị cậu đè phải bụng. Một cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến khiến Trần Gia Ngọc chảy đầy mồ hôi lạnh.

Tần Vĩnh Trọng dù lo lắng cho tình trạng của Trần Gia Ngọc nhưng cậu vẫn phải tìm cách hạ hắc y nhân trước mặt mới được. Đây là cách duy nhất bảo đảm được cho an toàn của cả hai.

Hắc y nhân thấy mình bắt người hụt liền muốn nổi giận. Gã giơ cao thanh kiếm sắc bén của bản thân lên muốn bổ đến người của Tần Vĩnh Trọng. Nhưng may mắn cậu lấy được con dao lớn khi nãy đã giết chết hắc y nhân đầu tiên nên trước lúc né mình để tránh kiếm đã thuận tay chém vào tay hắc y nhân một nhát.

Máu trên tay hắc y nhân liền chảy ra nhỏ xuống mặt đất bẩn thỉu, Tần Vĩnh Trọng vội vàng muốn chém thêm một nhát nhưng hắc y nhân đã có kinh nghiệm từ trước nên né tránh rất dễ dàng. Sở dĩ gã sơ ý bị Tần Vĩnh Trọng chém bị thương cũng là do khinh địch, chủ nhân đã nói Tần Vĩnh Trọng không có võ công nên gã mới không quá đề phòng cậu. Nào ngờ không phải cậu không có, chỉ là không giỏi mà thôi.

Tần Vĩnh Trọng thừa hiểu đánh trực diện thì chắc chắn bản thân đánh không thắng được vì vậy liền muốn dùng chút thủ đoạn để đánh nhanh thắng nhanh. Cậu len lén đưa tay vào tay áo của mình, nắm được một cây kim nhỏ, đợi hắc y nhân vừa giơ cao kiếm muốn đánh tới liền không chút sợ hãi đâm mạnh kim trong tay vào bàn tay của gã. Sau đó liền nhịp nhàng né sang một bên đứng trước che chắn cho Trần Gia Ngọc, người đang vì đau mà mồ hôi chảy đầy đầu.

Tần Vĩnh Trọng không giỏi võ công là thật nhưng sư phụ của cậu cũng đã dạy không ít thủ đoạn để bảo vệ an toàn cho bản thân, một trong số đó chính là dùng ám khí có chứa độc để tấn công kẻ địch. Tần Vĩnh Trọng không ngờ cuối cùng cũng có ngày mình dùng đến những thứ này.

Hắc y nhân sau khi bị kim đâm phải thì cả người liền mất đi toàn bộ sức lực, đôi tay trở nên tê dại không thể cử động đến cả thanh kiếm cũng không giữ được làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng 'leng keng' chói tai. Sau đó cảm giác tê dại liền truyền đến các giác quan và sau đó là tim. Nói thì lâu nhưng chuyện diễn ra thì rất nhanh, từ lúc kim đâm vào tay thì chưa được bao lâu hắc y nhân đã tắt thở mà ngã xuống đất.

Trần Gia Ngọc tuy đau đớn nhưng vẫn biết cả hai đang gặp nguy hiểm nên không dám kêu đau. Y còn định nói với Tần Vĩnh Trọng có thể lấy chút thuốc giảm đau còn lại trong bếp cho mình không thì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có thể đoán là khoảng mười người đến.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Tần Vĩnh Trọng cũng nghe được nên cả người liền trở nên cứng đờ.
"Gia Ngọc, một chút nữa dù có chuyện gì ngươi cũng đừng ra, để ta dẫn bọn họ đi"

Tần Vĩnh Trọng nghĩ kĩ rồi, cậu phải cố hết sức mà bảo vệ Trần Gia Ngọc vì hiện tại y đang đau đớn thế này cũng là do cứu cậu mà ra.

"Không được nhị ca, huynh đừng kích động, ta có cách"
Trần Gia Ngọc gấp gáp nói nên càng làm cho bụng mình trở nên đau đớn hơn nữa. Nhưng không còn cách nào khác, y phải ngăn cản nhị ca lại trước khi cậu làm liều.

Tần Vĩnh Trọng còn định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì hai mắt liền trở nên tối sầm, đợi đến lúc có thể mở mắt trở lại thì trước mắt đã không còn là căn bếp ở nhà nữa mà thành một nơi rất thơ mộng. Vừa có sông vừa có núi, còn có một ngôi nhà nhỏ nữa.

Tần Vĩnh Trọng còn muốn mở miệng để hỏi đây là đâu nhưng chưa kịp thì đã bị Trần Gia Ngọc túm chặt cánh tay, thở gấp nói
"Nhị ca, trong nhà có một số dược liệu, huynh xem...cái nào dùng được...bụng ta...đau lắm".

Tần Vĩnh Trọng dù vẫn còn sợ hãi không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây nhưng an nguy của Trần Gia Ngọc quan trọng hơn, cậu liền đỡ theo Trần Gia Ngọc vào nhà. Bên trong có đầy đủ gia cụ như những căn nhà bình thường khác nên cậu liền đỡ y nằm lên chiếc giường ở trong nhà. Sau đó tự mình chạy đi xem xét các dược liệu.

Sau một lúc Tần Vĩnh Trọng đã chuẩn bị xong cho Trần Gia Ngọc một chén thuốc. Đợi y uống xong một lúc thì cảm giác đau đớn mới lui dần.

"Hiện tại sẽ bớt đau một chút nhưng chỉ khoảng vài canh giờ nữa thôi thì ngươi sẽ sinh rồi. Bây giờ ta đi nấu chút thức ăn cho ngươi để một chút có sức."

Lúc Tần Vĩnh Trọng quay lại với một chén cháo thì Trần Gia Ngọc đã hoàn toàn đỡ đau rồi nhưng y biết đây chỉ là tạm thời, một chút nữa đau đớn khi sinh sản sẽ còn thống khổ hơn khi nãy nhiều.

"Nhị ca không thắc mắc đây là đâu sao ?"
Trần Gia Ngọc đã đem người vào rồi thì cũng không thể giấu được nữa, dù sao thì đây cũng được xem như là huynh trưởng trong nhà nên y có thể đặt niềm tin là Tần Vĩnh Trọng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Dựa vào thời gian tiếp xúc bấy lâu nay, Trần Gia Ngọc khá là tin tưởng nhân phẩm của Tần Vĩnh Trọng.

"Có. Nhưng ta đợi ngươi tự mình nói"
Tần Vĩnh Trọng sao có thể không thắc mắc chứ, chỉ một cái nhắm mắt liền di chuyển đến một nơi khác, đây thực sự là rất vô lý.

"Đây là không gian của ta. Nơi này chỉ có ta và An Xuyên mới vào được. Ta cũng chẳng biết vì sao mình có nữa chỉ là một lần ngủ dậy liền thành như vậy."
Dù Trần Gia Ngọc đã thành thật nói về chuyện không gian nhưng y không định kể rõ về thân thế của mình, chuyện xuyên không này rất khó tin.

"Ra là vậy. Ta sẽ giữ bí mật cho các ngươi"
Tần Vĩnh Trọng sau một lúc lâu mới thấm được câu trả lời này, sau đó cậu liền đưa ra quyết định sẽ xem đây là bí mật sống để bụng, chết mang theo. Vì bí mật này quá lớn nếu để người có dã tâm biết được thì Trần Gia Ngọc và An Xuyên chắc chắn gặp nguy hiểm. Nhưng bọn họ là người thân của cậu nên Tần Vĩnh Trọng tuyệt đối không thể để bọn họ gặp chuyện được.

"Đa tạ nhị ca"
Trần Gia Ngọc mỉm cười trả lời, đúng là y tin tưởng không sai người.
~~~
Đúng như Tần Vĩnh Trọng đã nói chỉ hơn hai canh giờ sau Trần Gia Ngọc liền đau bụng muốn sinh. Y vốn muốn quay trở về hiện thực nhưng nghĩ lại lỡ đâu đám người kia chưa bị bắt hết thì y quay lại khác gì tự nộp mạng đâu.

Cũng may ở đây có sẵn có dược liệu mà trước đây An Xuyên đã chuẩn bị, còn coa các gia cụ đều đẩy đủ nên dù chỉ có một mình Tần Vĩnh Trọng thì chuyện sinh nở cũng diễn ra thuận lợi.

Đợi sau khi Trần Gia Ngọc tỉnh lại thì bên người đã có một hài tử da nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền. Tần Vĩnh Trọng bước vào liền thấy tình cảnh cha của bảo bảo đang đưa tay đẩy đẩy gò má của bé.

"Là bé trai nha. Sức khỏe rất tốt, vừa mới ăn no thì đã ngủ rồi."

"Đa tạ nhị ca"

"Giữa chúng ta mà còn cần đa tạ sao ? Đây cũng là cháu của ta. Chỉ là ở đây dược liệu cũng không đầy đủ, chúng ta vẫn nên tranh thủ quay trở về hiện thực thôi."
Tần Vĩnh Trọng đã tìm kiếm khắp nhà rồi, tuy dược liệu hỗ trợ sinh sản có đủ nhưng dược liệu dưỡng lại cơ thể sau khi sinh thì không đầy đủ như thế, vẫn còn thiếu một ít.

"Cũng được. Để ta mang huynh trở về. Nếu quay lại mà phát hiện bọn họ còn ở đó thì chúng ta lại chạy về tiếp."

Nhưng Trần Gia Ngọc không ngờ rằng bởi vì cơ thể y không khỏe mà không gian sinh ra kháng cự không cho y quay trở lại, cũng không cho phép ai tiến vào. Y đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào trở lại được. Bất đắc dĩ cả hai đành cố gắng sống tạm qua bảy ngày ở trong không gian nhưng sau đó Trần Gia Ngọc lại nhớ đến tác dụng thần kì của linh tuyền nên ngày nào cũng uống không ít. Rốt cuộc đến ngày thứ bảy thì cơ thể đã khỏe mạnh hoàn toàn trở lại. Sau đó mới có thể tự mình mở ra không gian để trở về hiện thực.

Tình hình là dạo này mình khá bận nên đến giờ mới post được chương mới😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com