Chương 1
Biệt Thự Diệp Đình tràn ngập đau thương mất mát, từng hàng người ra vào không ngớt, hết đoàn này lại đến đoàn khác. Hôm nay chính là lễ tang của nữ chủ nhân biệt thự Diệp Đình-Trần Đình Uyển, bà là một nhà khảo cổ học nổi tiếng lại là vợ của một tổng tài quan hệ hết sức rộng rãi cho nên có rất nhiều người tới viếng chia buồn cùng gia đình. Bà đã qua đời do một tai nạn vào sáng hôm qua trong lúc đến công ti ấy vậy mà chồng của bà ấy lại không hề quay về tham dự lễ tang hay nhìn mặt bà lần cuối. Hình bóng một cô gái nhỏ bé đội khăn tang đang quỳ bên linh cửu của mẹ mình đôi mắt vừa sưng đỏ lại có những quầng thâm rõ rệt, ai nấy đều biết rất rõ cô ấy chính là Chu Tiêu Dao cô con gái duy nhất của bà Trần Đình Uyển cùng tổng tài của Liên Mỹ, Chu Diệp Đình. Trong nhà bà là người gần gũi yêu thương và quan tâm cô nhất ba cô vì luôn bận bịu việc ở công ty nên chẳng bao giờ mảy may để ý đến cô, mọi người đều nghĩ được sống trong gia đình giàu có và là con của người nổi tiếng như cô thì hẳn là rất hạnh phúc nhưng có ai biết được cô chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân sắp đặt không tình cảm không hạnh phúc này. Kì thực trong lòng cô lúc này có hai loại cảm giác dành cho hai người, cô hận ba cô hận đến tận xương tuỷ còn mẹ cô, cô mừng cho bà ấy vì cuối cùng bà cũng được giải thoát.
Hai ngày sau khi mẹ cô được chôn cất kĩ càng tại nghĩa trang của gia tộc họ Chu ba cô cuối cùng cũng chịu về nhà nhưng lần này ông ấy còn mang về thêm một người nữa. Cô ta không ai khác ngoài thư kí riêng của lão, Trương Bá Nha, chuyện này cô đã quá quen từ khi hiểu chuyện cứ vài tháng ba cô lại đổi tình nhân mà ai nấy đều đáng tuổi con cháu của ba cô. Trong lòng cô luôn cảm thấy xấu hổ thay ba mình mặc dù trước giờ ông chưa bao giờ để ai đụng đến cô, lần này thư kí Trương kia đúng là rất không vừa mắt cô. Cái dáng ỏng ẹo kia thật giống như Hồ Tử Kỳ địch thủ của cô trong game Hồng Liêu Mộng mà cô đang cực kì yêu thích. Nói đến đây cô cảm thấy vô cùng hưng phấn bèn nhanh chóng chạy vào phòng bỏ qua thư kí Trương bạch tuột kia.
Vừa mở laptop cô nhanh chóng nhận được rất nhiều tin nhắn từ Mễ Mễ, bạn thân duy nhất của cô.
"Dao Dao, Hồ Tử Kỳ kia lại khiêu chiến với tớ lần này ả lại thắng. cậu giải quyết đi."
"Dao Dao mau rửa hận cho tớ."
"Dao Dao ả ta dám nói tới yếu xìu kìa cậu thay mặt cho tớ đi."
Dao Dao xoa xoa mi tâm trước hàng loạt tin nhắn từ Diệp Tinh Mễ cô bạn này luôn nhờ cô ra mặt mỗi khi cô ấy thua ả Tử Kỳ đó, mà cô tất nhiên là phải ra tay rồi cô có cấp cao hơn Hồ Tử Kỳ chỉ cần búng tay một cái cô ta cũng đủ chết, lần này cô sẽ trả thù thay cho Mễ Mễ cộng thêm sự chán ghét của cô dàng cho Trương Bá Nha đổ hết lên đầu ả ta một lần quả là một kế sách rất hay ho.
Dao Dao cười man rợ rồi khởi động game trước mắt cô nhanh chóng hiện ra phong cảnh của núi Tiêu Bồng, vừa hay Hồ Tử Kỳ kia cũng xuất hiện ở đó đúng là trời luôn đứng về phía cô. Dao Dao lập tức đi đến đối phó ả.
"Hồ Tử Kỳ nghe nói cô lại hiếp đáp Mễ Mễ."
Hồ Tử Kỳ có chút bất ngờ rồi bày ra bộ dạng uỷ khuất nhìn cô.
"Dao Dao cô nương, Mễ Mễ đến khiêu chiến với tôi trước mà tôi làm sao dám bắt nạt cậu ấy. Thấy cậu ấy bại trận tôi cũng rất đau lòng"
"Cái gì? Cô đừng có mèo khóc chuột trước mặt tôi. Hồ Tử Kỳ nói cho cô biết hôm nay tâm trạng của bổn cô nương đây không được tốt xem như số cô xui vậy."
Dao Dao nói rồi nhanh chóng rút kiếm trang bị tiến đến đánh liên tiếp vào người Tử Kỳ ả lợi dụng lúc cô không để ý dùng Lưu Hương tán làm suy yếu thể lực của cô rồi đẩy Dao Dao xuống vực.
Dao Dao nhanh chóng mở ra bảng chọn thoát game để không bị trừ kinh nghiệm nhưng hình như hệ thống có một chút vấn đề cô không thể nào thoát được rơi từ độ cao này chắc mất cả ống kinh nghiệm chứ chẳng ít. Hồ Tử Kỳ thù này cô nhất định phải trả, Dao Dao trong lòng đầy căm tức đã không trả thù được cho Mễ Mễ lại còn mất kinh nghiệm tu luyện bao lâu nay đúng là mất cả chì lẫn chày mà, sau khi ra khỏi đây cô nhất định phải đến gặp Mễ Mễ mới được.
Dao Dao cứ thế rơi xuống hồ Ưu Minh lần này may mà rơi xuống hồ nếu không thì toi mạng rồi. Sau khi vào bờ sức lực cùng dần cạn kiệt cô dựa vào cái cây gần đó thở dốc.
"Hộc...hộc đây là đâu sao không có trên bản đồ chứ, chẳng lẽ mình mở được bản đồ mới?"
Dao Dao vừa nói trong lòng như mở cờ hí hứng nhảy khắp nơi may thay nơi này không có ai nếu không họ chắc chắn sẽ nghĩ cô có vấn đề.
Dao Dao vui vẻ được một lát mới nhớ ra rằng mình cần phải nhận nhiệm vụ hôm nay mới có thể nâng cấp. Vừa mở bảng chọn của game cô không thể tin vào mắt mình nữa.
"Tên nhân vật: Chu Tiêu Dao. Cấp:1"
"Cái gì? Mình đang cấp 50 mà bao nhiêu công sức luyện tập bây giờ lại phải chơi lại từ đầu sao? Không lẽ chỉ rơi xuống vực thôi mà mình đã mất hết toàn bộ kinh nghiệm. Huhu Hồ Tử Kỳ ta hận cô mau trả lại kinh nghiệm cho ta.."
Dao Dao buồn bã không còn hứng thú chơi thêm nữa định thoát game thì phát hiện bảng chọn không còn chức năng thoát.
"Vậy có nghĩa là mình...mình sẽ ở lại đây mãi mãi trở thành một nhân vật trong game sao?"
Giọng cô run run theo từng lời nói chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy ai làm ơn cho cô biết đi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com