Thế giới 1 : bạn cùng phòng là bé đáng yêu
Ở phòng kí túc 104 có một thân ảnh nhỏ bé đang say giấc , đột nhiên thân ảnh động đậy nhẹ một chút .
" Ưm..." thiếu niên rên nhẹ có vẻ hơi khó chịu đôi chút .
Lục Tư Viễn thấy cậu khó chịu thì đành lại vỗ về . " Miên Miên ngoan nào "
Thiếu niên khẽ động mắt rồi quàng tay ôm eo Lục Tư Viễn .
" Nào dậy thôi em ngủ cũng lâu rồi , chúng ta cùng ăn tối nhé "
Thanh âm cậu như đang nũng nịu với anh
" Vâng, nhưng em muốn uống sữa nữa "
" Được mua cho em "
Anh nói rồi bế cậu dậy đi vào nhà vệ sinh , tầm 5 phút sau anh và cậu cùng đi xuống tầng . Ở trong thang máy khá đông người nên cậu cũng tự nhiên đứng sát tựa vào lòng ngực của anh mà nói chuyện với hệ thống .
' Thống ca cơ thể này hơi mũm mỉm nhỉ ?'
' Trần Hy Miên cao 1m67 , 65kg '
' Ồ vậy đúng là hơi mập thật '
' Thế giới này có 2 nam chính và 1 nữ chính xuyên không ngươi chỉ cần loại bỏ hệ thống của nữ chính và thu thập thật nhiều tinh dịch cho ta là được '
' Wow cũng đơn giản nhỉ '
" Miên Miên đi thôi "
" À vâng anh Viễn "
Hai người cùng tiến lai quầy thức ăn liền thấy nam chính số 2 đang đứng chờ lấy đồ ăn , câu liếc thấy một nữ sinh đang đến gần anh
Hệ thống :' nữ chính Lệ Nguyệt , cô ta đang muốn tạo lần vô tình va nào nam chính 2 '
Cậu : ' Ò , cũng không thông minh lắm '
" Anh Minh Khải " cậu gọi anh xong liền vui vẻ đi lại gần anh .
" Anh đi lấy thức ăn mà không gọi cho em với anh Viễn nha "
" Ôi sao em lại ở đây , anh nói với Tư Viễn là anh đi lấy đồ ăn cho em rồi mà " anh vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ của cậu . Lại nhìn Tư Viễn
" Tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời , Miên Miên muốn ăn sườn " anh đứng sau cậu chậm rãi lên tiếng .
" Không phải trưa nay mới ăn sao "
Cậu ôm anh nũng nịu " Nhưng mà bây giờ em muốn ăn nữa " cậu ngước lên nhìn anh , đôi mắt to tròn chớp nhẹ .
Hệ thống : ' tiến độ 20% '
Cậu : '....ngươi im miệng '
Anh nhìn cậu ôm mình tim hơi sao động nghĩ ' em ấy dễ thương quá,nhìn như bánh bao vậy '
" Được thôi em tìm chỗ ngồi đi anh lấy cho em "
Cậu vui vẻ đáp " Cảm ơn anh Khải "
Chưa thấy cô ta hành động nên cậu quyết định chủ động luôn . Cậu đi một mình đến gần nữ chính để thu hút sự chú ý của cô . Quả đúng như cậu dự đoán cô ta vội bước lại gần cậu như vô tình mà va phải khiến bình nước nóng trong tay đổ hết ra người cậu , một mảng áo trước ngực cậu thấm đầy nước loang lỗ .
" Au..ui...nóng nóng " cậu khẽ rên rĩ
" A cậu có sao không , mình xin lỗi...mình vô ý quá sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ " cô ta nói xong còn giả vồ gõ nhẹ mấy cái vô đầu mình như đang trách móc .
Cậu vờ đau mà không để ý đến cô mà chỉ lo cúi nhìn chằm chằm chiếc áo . Thấy mọi người xúm lại hóng chuyện cô ta lại nói
" Cậu đừng trách mình mà , mình không cố ý đâu " vẻ mặt cô vừa tội lỗi lại vừa ấm ức mà rưng rưng nước mắt .
Mọi người bàn tán , liền có một người lên tiếng " Cậu sao vậy cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì , sao cậu lại không chịu trả lời cô ấy " những người khác cũng lên tiếng theo " Ừ đúng ấy cô ấy chỉ vô tình thôi cậu cứ nói không sao là xong mà , sao lại thái độ như thế chứ "
" Này xin mọi người tránh đường chút " là giọng của Tư Viễn theo sau là Minh Khải . Hai người bước vào giữa đám đông thấy cậu đứng im không nói gì liền hoảng hốt vây quanh cậu .
" Em sao thế Tiểu Miên , bị đau ở đâu vậy nói cho anh biết đi " Minh Khải lo lắng hỏi .
Bấy giờ cậu mới ngẩn mặt lên bờ môi mím chặt lại đôi mắt thì đỏ hoe nhìn anh như đang cố kìm nén cho nước mắt không rơi .
Giọng cậu run run nói " Em không sao "
" Không...không đau ạ "
Mọi người bây giờ ai cũng chú ý đến cậu ,gạt bỏ nữ chính ra một bên chỉ chăm chăm nhìn cậu
" Trời ơi bé con nhà ai đây , sao lại đáng thương thế này "
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com