Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa kính phòng bệnh làm Trương Chiêu đang ngủ phải nhíu mày, anh gắng mở mắt mình mà tỉnh dậy dù chẳng muốn chút nào.

Đêm qua anh nhớ rằng mình đã mơ phải ác mộng, nhưng sau đó đã có một thứ hơi ấm nào đó như xua tan đi mọi sự khó chịu trong anh, khiến cho cơn ác mộng ấy cũng biến mất theo.

Cũng lâu rồi Trương Chiêu mới thật sự có một giấc ngủ ngon như vậy kể từ khi anh quyết định lao đầu vào tập luyện độ phải thức trắng nhiều ngày qua.

Định lấy tay để dụi mắt bỗng cảm nhận cánh tay bị thứ gì đè trên tay mà không cử động được, anh liền quay sang thì thấy cún vàng đang ngủ say giấc, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay anh mà chẳng rời.

Anh thấy trước đây từng bảo Vương Sâm Húc là cún con cũng chẳng sai. Vì hắn hiện tại không khác gì chú cún đang canh chừng chủ nhân của mình, mà người chủ ở đây lại là Trương Chiêu.

Anh ngồi dậy mà ngắm nhìn con người kia. Nhìn kĩ thì thấy Vương Sâm Húc hắn quả thật là rất đẹp trai. Tuy có lúc nhìn khờ vậy mà những lúc tập trung chơi game hay kể cả là bây giờ, hắn luôn khiến anh phải ngước nhìn thật lâu, đôi lúc còn sinh ra cảm giác ghen tị trước vẻ cuốn hút của người nọ.

Đưa tay còn lại lên định xoa mái tóc hắn thì lập tức người ấy cũng tỉnh dậy ngay sau anh. Hắn đứng dậy, xoa chiếc gáy có phần mỏi nhừ do cả đêm qua thức trắng ngồi trông anh mà ngủ quên ở dưới sàn, liền hỏi han anh với chất giọng khàn đặc mới ngủ dậy.

"Chiêu Chiêu sao rồi, đỡ hơn chưa?"

"Ừm, tao đỡ rồi, mà mày đến đây từ khi nào vậy?"

"Đêm qua."

"H-hả, vậy mày trông tao suốt đêm qua sao? Mày không cần ph-"

"Phải chứ, Trương Chiêu của tao bị như vậy, sao tao nỡ bỏ mày một mình được."

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau.

Anh nhìn hắn, nghĩ rằng sao hắn lại cứ một mực quan tâm đến anh đến như vậy. Hôm qua đúng là anh đã mong ngóng hắn đến thăm anh thật, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng nửa đêm hắn lại một mình đến bệnh viện chỉ để trông anh đến tận sáng ngày hôm sau.

Hắn nhìn anh, thầm nghĩ người này có coi anh ra gì không vậy? Hắn quan tâm anh như vậy không chỉ là vì anh là đồng đội thân thiết, mà còn là người hắn thương nhất trên đời. Anh là ngoại lệ của hắn, chỉ riêng mình anh thôi.

"Mày còn phải tập luyện nữa mà Vương Sâm Húc, với lại bệnh tao không nặng như mày nghĩ đâu, chốc sẽ khoẻ nhanh thôi."

Vương Sâm Húc chịu hết nổi rồi, như núi lửa trực trào liền chẳng kìm lòng mà lớn tiếng với anh.

"Không nặng à? Vậy mày giải thích sao về việc mày tập luyện ngày đêm mà chẳng chú ý giờ giấc, ăn uống cũng chẳng đủ bữa để rồi cái đêm hôm ấy, mày ngã đến nỗi bất tỉnh ngay trên sàn, đầu thì bị va đập mạnh để rồi chảy máu, mày có biết không?"

"Nếu như hôm ấy tao không qua phòng tập, thì mày sẽ ra sao đây hả Trương Chiêu?"

"Mày lúc nào cũng vậy, không chịu nghe lời tao, tao..."

Nói một hồi bỗng hắn ngừng lại, dòng nước mắt từ đâu đã lăn xuống trên gò má hắn.

Vương Sâm Húc khóc rồi.

Trương Chiêu sững lại nhìn hắn, muốn vươn tay đến mà gạt đi nước mắt cho đối phương mà Vương Sâm Húc đã tự tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy.

Hắn tiến đến cửa phòng, trước khi đi còn để lại vài câu.

"Tao ra làm thủ tục xuất viện cho mày, cháo tao để trên bàn, nhớ ăn."

Nói xong hắn liền đóng cửa phòng, trước khi đóng còn chẳng lấy nhìn anh.

"..."

Anh nhìn cánh cửa phòng bệnh hồi lâu rồi lại rời mắt nhìn xuống bàn tay mình.

Trương Chiêu hối hận rồi, hối hận vì ngay từ ban đầu đã chẳng nghe lời hắn để rồi phải nghe chính người ấy lớn tiếng vì anh và giờ là bỏ mặc anh mà đi.

Vương Sâm Húc vốn dĩ ít khi nổi giận, nhưng anh lại là người phải để hắn cáu gắt chỉ vì những chuyện cỏn con mà ngày càng sinh lớn. Thậm chí tệ hơn là lần nay hắn sẽ tránh mặt anh, không còn quan tâm tới anh nữa. Anh thật sự không muốn như vậy.

Vương Sâm Húc giận Trương Chiêu thật rồi.

Trương Chiêu bây giờ rất muốn xin lỗi Vương Sâm Húc, muốn người ấy tha lỗi cho anh, mà giờ người ấy đã bỏ anh mà đi rồi, và sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho anh nữa.

Quay lại với tao được không Vương Sâm Húc...






Kể từ khi xuất viện, Trương Chiêu gần như không gặp hắn, tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có lấy một tin, nghĩ rằng có lẽ hắn thật sự đã tránh mặt anh rồi.

Anh quay trở lại trụ sở, vừa bước vào phòng tập thì chỉ thấy mình Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi chơi con game quen thuộc.

Nó cũng nhận ra có người tới, quay sang thì thấy người anh yêu "quý" của nó, liền vui vẻ chào đón anh mình.

"Mừng anh xuất viện. Nay anh đến trụ sở rồi à?"

"Ừ."

"Anh biết không Chiêu ca, những hôm không có anh là em rất rất nhớ anh á. Em còn tưởng mình đã mất đi một nửa thế giới rồi đấy."

"Im đi."

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên ghế hí hửng cười anh nó, Trương Chiêu lườm nguýt thằng nhóc rồi đi đến ghế ngồi.

"Những người khác đâu?"

"Bọn họ tí mới tới cơ, nay em đến sớm."

Chỉ để gặp anh đó Trương Chiêu, chỉ em và anh.

"À mà anh với Vương ca có chuyện gì mấy hôm nay vậy? Thấy dạo này Vương ca nhìn ảnh khó ở lắm."

"Không có gì."

"Thật không?"

"..."

Nó đẩy ghế đến ngồi sát cạnh anh, dí sát mặt nhìn anh như tra hỏi, tay không yên phận mà không sờ thì nhéo má đối phương.

"Nói dối là không tốt đâu đấy Chiêu ca."

Rốt cuộc anh lại chẳng kìm được, đành xin thua mà nói cho nó toàn bộ chuyện giữa anh với hắn.

"Vương Sâm Húc nó giận tao..."

"Chỉ vì tao không nghe lời nó, lao đầu vào luyện tập để rồi làm xảy ra vụ việc ngày hôm ấy..."

"Tao thật sự muốn gặp nó ngay bây giờ để nói lời xin lỗi mà có lẽ nó không cho tao cơ hội nữa rồi."

Trương Chiêu càng kể mà mắt anh đã rưng rưng như muốn khóc từ lúc nào, giọng anh nghèn nghẹn như mắc thứ gì trong họng mà chẳng thể lấy ra.

Hai tay Trịnh Vĩnh Khang đang áp trên gò má anh mà từ từ chuyển xuống ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của anh nó, nhẹ nhàng xoa xoa mà an ủi.

"Chiêu ca, em nghĩ anh ấy không có ý đó đâu, anh cũng biết Vương ca là người như thế nào rồi mà, đúng không?"

"Nên là Chiêu ca của em đừng có buồn nữa nha."

"Thương nè, thương nè."

Mặc dù thường ngày Trịnh Vĩnh Khang là đứa trẻ hay chọc ghẹo anh nhưng cũng có lúc nó lại là đứa em vô cùng hiểu chuyện. Suốt từ đầu đến giờ, nó vẫn luôn ngồi chăm chú nghe những lời tâm sự của anh, còn sẵn sàng cho anh tựa đầu vào vai mình.

Với Trương Chiêu, nhìn bề ngoài người ta nghĩ
anh của nó là người lạnh lùng, gần như không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Nhưng họ đâu biết rằng anh ấy lại là người cực kì nhạy cảm, dễ để tâm từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn.

Nó từng thấy anh đã bật khóc ở nhà vệ sinh chỉ vì nghĩ rằng do phong độ thi đấu không tốt của anh mà để ảnh hưởng đến đội ngày hôm ấy. Đến khi ra ngoài, anh lại cư xử như chẳng có gì xảy ra, nhưng chính người lại đâu biết rằng bọng mắt mình đã đỏ hoe, trên má còn lấm tấm vài giọt lệ.

Trịnh Vĩnh Khang biết chứ.

Vì vậy nó một lòng muốn trở thành bờ vai vững chắc cho người anh mít ướt ấy dựa vào.

Chiêu ca đừng khóc, đã có Trịnh Vĩnh Khang ở đây rồi.

Ở một góc tại phòng tập, có một Trịnh Vĩnh Khang ôm trọn một Trương Chiêu vào lòng mình mà vỗ về.



Phòng tập giờ đây đã đông đủ, các thành viên đều tụ lại chỗ Trương Chiêu mà hỏi thăm anh.

Riêng chỉ người họ Vương nọ đang tập trung luyện tay mà chẳng để tâm tới người ngay cạnh hắn.

Bảo hắn đang tập trung luyện tay mà thật ra là cũng không hẳn, vì nãy giờ đặc vụ hắn điều khiển không đi lòng vòng quanh map thì cũng là chết chay, cứ như vậy đến hết trận.

Màn hình hiển thị dòng chữ DEFEAT đỏ chói, hắn thở dài, đứng dậy mà đi ra ngoài định làm một điếu. Hắn cần thuốc lá, để xoa dịu những muộn phiền ấy ngay bây giờ.

Trương Chiêu thấy hắn ra cửa liền đứng dậy chạy theo, bỏ cả đồng đội vẫn đang trò chuyện hỏi han anh nãy giờ.

"Vương Sâm Húc."

"Vương Sâm Húc."

"Vương Sâm Húc."

Anh đi sau mà liên tục gọi tên hắn, nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy gì, một mạch mà đi dọc hành lang trụ sở.

Trương Chiêu liền chạy nhanh hơn, cầm lấy tay hắn mà ép vào góc tường. Hắn bị bất ngờ bởi hành động của anh, chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì thấy gương mặt bất mãn của anh đã ngay sát mặt hắn. Hai người giờ đây như chẳng có khoảng cách.

Trương Chiêu thở có phần gấp gáp, khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận hơi nóng ấy từ anh.

Mắt chạm mắt nhưng không ai trong hai người họ lên tiếng cả, cứ thế mà rơi vào khoảng lặng hồi lâu.

Mãi sau hắn mới quyết định lên tiếng mà hỏi anh.

"Sao thế Trương Chiêu?"

Thấy người kia đã mở lời, anh liền hỏi hắn.

"Sao nãy mày không trả lời tao?"

"Sao mày không quan tâm tao nữa?"

"Sao mày không cho tao cơ hội xin lỗi?"

"Trả lời tao, Vương Sâm Húc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com