04 - 06
04
vì sao lại như vậy chứ?
trịnh vĩnh khang chống nạnh, vẻ mặt đau khổ như sắp khóc tới nơi hỏi vương sâm húc: "rốt cuộc sao anh lại để người ta nhận nuôi vậy hả? anh cũng đâu có phải chó thật, sao lại có thể bị thịt xông khói với xúc xích dụ đi thế hả?"
vương sâm húc cuối cùng cũng biến lại thành người, khoác áo chùng phù thủy ngồi khoanh chân trên giường, nhìn qua như thể đang 1 chọi 2 với trịnh vĩnh khang và tạ mạnh huân. nhưng đã năm ngày nay hắn chưa được mở miệng, dù có năm tên trịnh vĩnh khang đến đây thì hắn cũng mắng cho bằng hết: "mẹ nó chứ, nếu không bị nhận nuôi thì tao đã phải ngủ ngoài trời một mình rồi! chó không có chủ thì không được vào khu ký túc, mà trông cậy vào hai đứa tụi bây thì chắc giờ tao đã chết cóng ngoài đó rồi, xác cũng chưa lạnh đâu. tao còn chưa truy cứu vụ tụi mày khiến tao mất kiểm soát phép thuật đấy! sao hả? trịnh vĩnh khang mày còn dám hỏi ngược lại tao nữa hả?"
năm phần diễn kịch, ba phần thật tình, thêm hai phần gào mồm lên để dọa người, một tràng lời nói vừa bực bội vừa chất vấn cứ thế theo cảm xúc dồi dào tuôn ra như nước chảy mây trôi.
quả nhiên, trịnh vĩnh khang và tạ mạnh huân lập tức cảm thấy chột dạ, hết "ai ya" rồi lại "anh vương à", cứ thế rơi vào bẫy của vương sâm húc, cố gắng nịnh nọt mong êm thấm mà thoát khỏi chuyện này.
thế mà chuyện này thật sự cũng êm. một phần vì đội quidditch nhà gryffindor đã phải dừng luyện tập mấy ngày do "vương sâm húc bị ốm", không thể trì hoãn hơn nữa. mặt khác, vương sâm húc cũng thật sự không thể giải thích vì sao hôm đó mình lại chạy hai vòng như thế.
thôi thì cứ tạm cho qua đã.
vừa cưỡi chổi bay liền ngay lập tức trở thành tấn thủ sắc sảo nhất của gryffindor.
đúng vậy, vương sâm húc là một trong hai tấn thủ của đội quidditch gryffindor. khác với lối chơi chắc chắn, thiên về bảo vệ của tạ mạnh huân, điều vương sâm húc thích nhất trong trận đấu không chỉ là hiệu quả mà còn là... phá vỡ tâm lý đối phương.
phản ứng nhanh nhẹn, không dùng chiêu trò, trong 20 phút đầu của mỗi trận, hắn sẽ "test" tâm lý của từng thành viên đội bạn. sau đó trong suốt phần còn lại cho đến khi trịnh vĩnh khang bắt được trái snitch vàng, hắn sẽ không ngừng quật bóng bludger vào người có tâm lý dễ sụp đổ nhất của đối thủ.
hàn bác hạo (abo) là một thành viên của đội hufflepuff. trong trận đấu cách đây hai năm đã bị vương sâm húc đuổi đánh cả trận, vừa xuống sân là chạy thẳng qua đội gryffindor túm cổ vương sâm húc mà chửi: "mẹ thằng chó này!"
vương sâm húc bị bóp cổ đến mức phải cúi người mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi rói, còn không ngừng nói: "anh bác, tao sai rồi tao sai rồi! lần sau tao sẽ đánh quách hạo đông!"
buổi tập định kỳ một tiếng rưỡi của đội diễn ra rất suôn sẻ. trước khi giải tán, trịnh vĩnh khang khen ngợi từng người một, nói: "ngày mai có buổi đấu tập với nhà ravenclaw, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, mai cố gắng nhé!"
chỉ cần nhớ đến màu xanh lam như nước hồ của ravenclaw thì một loạt ký ức "làm chó" của vương sâm húc lại ùa về.
sau đó trịnh vĩnh khang lại bổ sung thêm một câu: "nhưng cũng không cần quá gay gắt đâu. đội bên đó có người ốm đột xuất, không tham gia được, phải thay tạm một người vào, đừng bắt nạt người ta quá."
những ký ức "làm chó" trỗi dậy khiến vương sâm húc lập tức nhận ra cái người thay thế tạm thời kia là ai.
thế là hắn nghiêm túc nói: "trịnh vĩnh khang, mày nói quá đúng. đột nhiên tao thấy tích đức cũng đáng trở thành một phần cần chuẩn bị trước trận. ngày mai tao nhất định sẽ đánh đàng hoàng hơn cả tạ mạnh huân."
05
đội trưởng đội quidditch nhà ravenclaw là một trong số ít người trong trường không đeo kính. vì trương chiêu chỉ là người được kéo vào để chữa cháy tạm thời nên em đặc biệt được quan tâm. sau khi tập hợp xong, đội trưởng chỉ vào ảnh chụp của đội gryffindor, chỉ đúng mặt vương sâm húc rồi nói với trương chiêu: "người này tên là vương sâm húc, là tấn thủ của gryffindor. lát nữa cậu cẩn thận với hắn một chút, nhưng nếu hắn cứ thực sự đuổi theo cậu đánh thì cũng không phải là vì có thù oán gì đâu, là do lối chơi của hắn vốn vậy, rất thích đè ép tâm lý người khác. dù tôi đã dặn đội trưởng bọn họ là trịnh vĩnh khang rồi nhưng cũng không dám đảm bảo tên khốn kia sẽ đột nhiên mọc ra tí lương tâm nào đâu. nếu cậu khó chịu thì sau trận tôi sẽ cùng trịnh vĩnh khang kéo hắn ra ngoài cho cậu đánh một trận, đánh xong thì đảm bảo luôn cho cậu là hắn sẽ không đánh lại."
trong lúc căng thẳng, trương chiêu vẫn bị câu nói ấy chọc cười. em hỏi: "tên này sao trông giống chó thế nhỉ? hơn nữa cái tên cũng quen quá..."
đội trưởng trợn tròn mắt: "đụ má nó chứ, đâu chỉ giống chó thôi đâu!" nói chưa dứt lời thì đã bị một người đằng sau vỗ bụp một cái vào lưng.
"má mày á! vương sâm húc mày hù tao rơi tim rồi!"
"ai bảo anh nói xấu em. em nghe thấy từ đằng xa rồi nhé."
"ai nói xấu mày chứ..."
người vừa nãy còn trong bức ảnh giờ đã đứng ngay trước mặt. trương chiêu xuyên qua đội trưởng đang tức điếng người mà nhìn thẳng vào đối phương. so với ảnh thì giờ có thêm một cặp kính, trông thông minh hơn chút xíu, không còn quá giống chó nữa.
ờm, không giống sao? giống, không giống, giống.
vẫn giống.
khi rút ra kết luận này thì trịnh vĩnh khang cũng lững thững đi tới, thành thạo khoác tay lên vai đội trưởng theo phép xã giao. thấy trương chiêu, cậu ta kinh ngạc "ồ" lên một tiếng: "là đằng ấy hả?"
trương chiêu lúc này mới hiểu tại sao nghe hai cái tên này lại quen thuộc đến vậy. thì ra mới vài ngày trước em cũng đã nghe qua. trương chiêu vốn là người khá khép kín, bình thường chỉ cần nhếch khóe miệng một chút đã coi như chào hỏi rồi, nhưng lúc này bất giác lại nhớ đến con chó lông vàng kia, mở miệng hỏi thêm một câu: "con vượng tài của bạn cùng phòng đằng ấy được đón về rồi chứ?"
"... đón về rồi, giữ thêm nữa tôi sợ nó lại chạy mất." đã quen thân một chút nên trịnh vĩnh khang nói dối mà không đỏ mặt, hơi thở cũng không loạn, chỉ có tay giấu trong áo chùng là đang điên cuồng véo tay vương sâm húc mà thôi. "tôi thấy mọi người cũng đến đủ rồi, bắt đầu luôn đi, tập sớm nghỉ sớm."
nói gấp như thế là để dứt khoát cắt đứt mọi câu hỏi liên quan đến vượng tài.
trương chiêu từ trước đến nay luôn cho rằng biết nghe lời là một đức tính tốt, vậy nên suốt cả trận đấu em đã âm thầm dồn 120% sự tập trung để theo dõi vương sâm húc.
và cũng chính vì vậy, em vô cùng tự nhiên phát hiện ra vương sâm húc thế mà không đánh bất cứ một quả bóng nào về phía mình. thậm chí giống như bị ám ảnh cưỡng chế, hắn ta đánh bóng theo một thứ tự cố định, lần lượt nhắm vào những người còn lại. trừ đội trưởng ra, tất cả mọi người đều bị đánh một lần, như thể vương sâm húc đang phân bóng như lưu tinh phân bánh vậy. đội trưởng một quả, người này một quả, đội trưởng một quả, người kia một quả. đến nửa sau trận đấu, trương chiêu thậm chí còn có thể đoán trước được quả bóng tiếp theo hắn sẽ nhắm vào ai.
và chính lúc nhận ra quy luật đó, trương chiêu mới hiểu ra, lúc cạn lời, con người ta đúng là chỉ còn biết cười.
làm gì có ai đấu tập mà lại chơi kiểu này chứ?
06
trận đấu tập hôm đó kết thúc một cách chỉn chu, nhưng với trương chiêu mà nói, đó là lần đầu tiên em thực sự tham gia vào môn quidditch, nên dù bề ngoài không thể hiện quá nhiều thì trong lòng vẫn có chút căng thẳng.
thậm chí sau trận, em còn giống như mắc phải một loại "di chứng" kỳ lạ nào đó.
trong từng khoảnh khắc trên sân, ngoài việc phải để mắt đến những quả quaffle và bludger đang bay loạn xạ trên không trung, tầm nhìn của trương chiêu lúc nào cũng vô thức có thêm một hình ảnh là vương sâm húc. ban đầu là vì lời nhắc nhở của đội trưởng, nhưng về sau thì không phải nữa. trương chiêu vẫn nhớ rõ, ở nửa sau trận đấu, em đã hoàn toàn chắc chắn rằng vương sâm húc sẽ không nhắm bóng về phía mình.
vậy thì tại sao mình vẫn cứ tiếp tục chú ý đến hắn ta? và tại sao vương sâm húc lại cứ liên tục xuất hiện ở mọi nơi?
trong nhà ăn, hắn cùng trịnh vĩnh khang bê khay đồ ăn ngồi đối diện với em và vạn thuận trị. trong giờ học độc dược, hắn cùng trịnh vĩnh khang chuyền giấy hỏi đáp án bài tập. trong giờ phòng chống nghệ thuật hắc ám, hắn ta từng chắn cho em một câu thần chú bay lệch của vạn thuận trị. trong phòng sinh hoạt chung, hắn cũng cùng trịnh vĩnh khang đến tìm em để xem trương lili...
những lần "gặp mặt" ấy hiện ra trong đầu trương chiêu như những vệt sáng mờ nhạt, rồi em chợt nhận ra một điều: thật ra phần lớn thời gian vương sâm húc đều đi cùng trịnh vĩnh khang. vì thế lại càng bối rối hơn.
sao mình lại không cảm thấy trịnh vĩnh khang xuất hiện ở mọi chỗ như vậy nhỉ?
một lần nữa vô thức nhận ra vương sâm húc giữa đám đông trong thư viện, trương chiêu hoàn toàn rơi vào trạng thái nghi hoặc. quyển sách bên cạnh về công thức điều chế tình dược bỗng trở nên khó nuốt vô cùng, em dứt khoát đứng dậy, đi đến khu sách tâm lý học. hôm nay, trương chiêu nhất định phải tìm ra nguyên nhân của cái "di chứng" bí ẩn này.
sau khi lật qua lật lại hàng loạt thuật ngữ rối rắm như "hội chứng căng thẳng hậu chấn thương" hay "hội chứng stockholm", nội dung bắt đầu chuyển sang phần dễ hiểu hơn.
ảo giác tần suất
dưới khung lý thuyết của tâm lý học nhận thức, đây là hiện tượng cá nhân chủ quan cảm thấy tần suất xuất hiện của một đối tượng tăng lên. thực chất điều này là do sự kết hợp giữa thiên hướng chú ý và sự kích hoạt nhận thức. nói đơn giản là vì ấn tượng lần đầu quá sâu sắc, cộng thêm việc sau đó bạn vô thức thiên vị thứ đó, nên bạn sẽ tưởng rằng nó xuất hiện nhiều hơn thức tế.
vậy lý do của sự thiên vị là gì?
có nhiều kiểu nguyên nhân. những phần giải thích tiếp theo bắt đầu chuyển sang giọng điệu hài hước. hi trương chiêu đọc tới câu: "nếu đối tượng mà bạn thiên vị là một người, thì rất có thể là bạn đang thầm thích người đó". em lập tức gập sách lại, đặt về chỗ cũ, còn kèm theo đó là một cú trợn mắt.
nói linh tinh cái gì thế? thích một người sao có thể là chuyện đơn giản vậy được?
khi quay lại chỗ ngồi, người đối diện đã biến thành vương sâm húc đang cau mày xoay bút, trước mặt hắn cũng là quyển sách điều chế tình dược giống hệt như quyển em vừa đọc, rõ ràng là cũng chưa làm xong bài tập môn độc dược.
lúc trương chiêu ngồi xuống, cây bút trong tay vương sâm húc cũng được đặt xuống. hắn chống hai tay lên má, nghiêng đầu hỏi: "trương chiêu, nếu trận chung kết quidditch là gryffindor gặp slytherin hoặc hufflepuff thì đằng ấy có muốn đến xem tôi thi đấu không? ý tôi là bọn tôi, tôi với trịnh vĩnh khang ấy."
giọng hỏi của vương sâm húc rất chân thành, trương chiêu nhìn đôi mắt đen láy sáng bừng lên như chó con kia, bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ mà gật đầu đồng ý.
chung kết không ngoài dự đoán là cuộc đối đầu giữa slytherin và gryffindor. học sinh hai nhà đỏ và xanh lục gần như lấp kín khán đài. xen vào giữa đám đông là một đốm xanh dương có tên trương chiêu, bên trái em là trương lili đang lè lưỡi thở hồng hộc vì nóng, bên phải là vạn thuận trí đang quạt đến mức bay cả nửa linh hồn.
"trời nắng chang chang thế này mà sao anh lại đi xem quidditch vậy? anh chiêu ơi, rốt cuộc anh nghĩ gì thế?"
"tao nói rồi mà, vương sâm húc bảo tao tới xem."
"hắn rủ là anh đi liền? hôm trước em gọi anh đi ăn anh còn không chịu. khai thật cho em đi."
trương chiêu trợn mắt, cũng cầm quạt phe phẩy mấy cái cho vạn thuận trị hạ hỏa.
"không có gì thật mà... à không, tao nói thật đó. thôi đừng nói nữa được không anh vạn, càng nói càng nóng đó."
cường độ của trận chung kết rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với trận đấu tập. hai nhà này là đối thủ truyền kiếp trong các trận chung kết, tất cả các cầu thủ đều dốc toàn lực ngay từ đầu. hơn chục cây chổi bay loạn trên sân, quaffle và bludger bay tới bay lui. trái snitch vàng vẫn chưa xuất hiện, trận đấu đang là cuộc chiến công thủ thuần túy.
trương chiêu rất nhanh đã hiểu được lời nhắc nhở của đội trưởng hôm đó thực sự là một lời khuyên có tâm. mới hai tiếng đồng hồ mà đã ba lần một cầu thủ của đối phương phải chọn giữa bắt quaffle hay tránh bludger. sau gần hai tiếng nữa, cổ của trương chiêu bắt đầu đau vì ngửa quá nhiều. đúng lúc cả khán đài ồ lên, em dừng tay đang xoa cổ lại, nhận ra trái snitch vàng đã xuất hiện.
sao mình lại không nhận ra từ đầu nhỉ?
những gì đọc được trong sách hôm nọ như "ảo giác tần suất" và "thiên hướng nhận thức" đột ngột ùa về. do sự xuất hiện của trái snitch, cả vương sâm húc và trịnh vĩnh khang đều đồng loạt bay vút lên cao. trương chiêu bị cái nóng làm cho đầu óc lơ mơ, nhìn theo họ rồi đột nhiên hỏi vạn thuận trị: "mày nghĩ con người tại sao lại có cảm xúc như thích hay yêu nhỉ?"
"anh bảo gì cơ?"
"không có gì... ý tao là... khôn biết họ có bôi kem chống nắng trước khi thi đấu không, lỡ mai cháy nắng xong không nhận ra mặt nhau thì sao."
cuối cùng trái snitch cũng nằm gọn trong tay trịnh vĩnh khang. tiếng còi kết thúc trận đấu và thông báo chiến thắng cho gryffindor vang lên gần như cùng lúc. tiếng hoan hô vang như sóng, vương sâm húc lao thẳng về phía khán đài.
trương lili bỗng trở nên hăng hái hẳn, vừa thấy vương sâm húc đáp đất liền lao tới ôm lấy hắn, cú va mạnh đến nỗi khiến hắn lùi về sau nửa bước. may mà không ngã. vương sâm húc đứng vững rồi xoa đầu trương lili hai cái, sau đó trả lại cô nhóc cho ông ba, quay sang xin nước từ trương chiêu. trương chiêu đưa cho hắn chai nước dư bên cạnh, còn tiện tay đưa thêm cả một bịch khăn giấy.
hai người cứ thế tự nhiên ngồi trên khán đài trò chuyện.
vạn thuận trị ngồi một bên phẩy quạt, cùng với trịnh vĩnh khang, người vừa mới được gryffindor đưa đi diễu hành chúc mừng lặng lẽ trao đổi ánh mắt. từ trong mắt đối phương, họ đều đọc được một dấu chấm hỏi to tướng.
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com