Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

notes:

toàn bộ đều là ooc, không có chút nào là thật, hoàn toàn bịa đặt.

fic là một one-shot khá dài được chia làm 7 phần, vì vậy tui cũng sẽ trans và chia thành 7 phần cho quý dị tiện theo dõi ạaa

fic này được đăng tải từ tháng 11 năm 2023 nên sẽ xuất hiện các nhân vật ở đội hình cũ như after hay haodong. nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy click back.








tay của trương chiêu không rõ vì lí do gì mà dị ứng, những nốt đỏ li ti như đầu kim dày đặc phủ đầy mu bàn tay trắng trẻo, thậm chí còn nổi lên cả ở lòng bàn tay, chỉ cần nắm nhẹ tay thôi cũng thấy đau rát.

buổi sáng sớm thọ văn quân (aqua) đã cùng em đến bệnh viện khám, loay hoay đến tận trưa mới trở về trụ sở. lúc đi ăn ở căng tin, tay phải của trương chiêu đã sưng đến không cầm nổi thìa, chứ đừng nói là dùng đũa, vốn là một công cụ phức tạp. thọ văn quân giúp em bôi thuốc rồi đi xin một cốc cháo kê có ống hút cho vị "bệnh nhân" này.

"sao lại bị nặng đúng ngay tay phải thế này?" thọ văn quân khó hiểu hỏi. trương chiêu cúi người, hai tay thả dưới bàn, lặng lẽ hút cháo qua ống hút, không đáp lời.

thấy bộ dạng uể oải của em, thọ văn quân chỉ còn biết gật đầu, cũng không ép hỏi, liền chuyển chủ đề: "thế mấy hôm nay không livestream à?"

"không live." trương chiêu tạm rời ống hút một lúc, nói xong hai chữ đó thì ngước mắt lên cẩn thận quan sát phản ứng của thọ văn quân.

toàn bộ ba giải đấu quốc tế lớn cũng đã kết thúc, dù có chút trắc trở nhưng kết quả nhìn chung vẫn khá tốt. nhân lúc chưa bắt đầu giai đoạn thi đấu tiếp theo, mục đích chính là để cho mấy đứa nhỏ đã bận rộn, quay cuồng cả năm có thể nghỉ ngơi tử tế, việc livestream cũng không phải bắt buộc, thọ văn quân cũng mắt nhắm mắt mở: "vậy thì chữa tay cho tốt, nghe rõ chưa?"

vừa uống cháo, trương chiêu vừa dùng tay trái - vẫn chưa hoàn toàn "phế" của mình - giơ ngón tay cái về phía thọ văn quân.

quay về phòng luyện tập, đúng như dự đoán, cả phòng trống trơn. vì là ngày nghỉ nên chẳng ai lại đến sớm thế chỉ để ngồi trước máy tính. nhưng hiếm hoi thay, trương chiêu lại không muốn quay về ngủ bù cho lắm. em ngồi lại chỗ của mình, theo phản xạ mở máy tính ra, lấy lại tinh thần rồi tự nhủ dùng tay trái điều khiển chuột, dễ dàng tìm được vài tập anime để xem.

thế nhưng khi màn hình bắt đầu phát video, trương chiêu lại không thể tập trung vào cốt truyện.

bên cạnh chỗ em ngồi, ghế của vương sâm húc vẫn còn xiêu vẹo, ghế xoay thẳng về phía trương chiêu, trên lưng ghế vẫn còn treo chiếc áo khoác len, trên bàn là chiếc kính hắn tháo ra, bỏ vào hộp nhưng lại quên đóng nắp.

những dấu vết sinh hoạt sống động của vương sâm húc vẫn còn nguyên đó, trương chiêu thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn lúc tan làm hôm qua. hắn nhất định sẽ nheo mắt vươn vai, tắt máy tính, rồi khi đứng dậy thì vô tình đẩy lệch ghế nhưng lười chỉnh lại, sau đó còn đi quanh chỗ mấy người anh em khác xem xét tình hình một chút, cuối cùng tìm một hai người có ý định cùng về ký túc xá để cùng khoác vai rời đi.

thỉnh thoảng vương sâm húc cũng sẽ quay đầu hỏi trương chiêu có về không, nhưng số lần không nhiều, mà mỗi lần hắn hỏi chuyện cũng đầy do dự, như thể mời em đi cùng một đoạn đường ba phút đó là một chuyện hệ trọng cần sự can đảm rất lớn. trương chiêu không muốn ép hắn phải ở riêng với mình, thường thì em sẽ nói: "không về."

nghe được câu trả lời, vương sâm húc thường sẽ im lặng một lúc, dụi mắt rồi nói "ừ", sau đó sẽ đi tìm người khác. trương chiêu nghĩ thật ra vương sâm húc không cần cảm thấy quá ngượng ngùng, vì nhìn bề ngoài là em từ chối hắn, nhưng thực ra chính hắn là người đưa đáp án trước.

mải miên man suy nghĩ, anime đã chiếu được mấy tập, tiếng mở cửa vang lên khiến trương chiêu miễn cưỡng dời ánh mắt về màn hình, giả vờ mình đang chăm chú xem phim.

trùng hợp làm sao, người bước vào chính là "nhân vật chính" của câu chuyện trong đầu trương chiêu - vương sâm húc - đang đứng ở cửa chớp mắt mấy cái, cái ngáp vốn định bật ra ngay khi nhìn thấy trương chiêu đã bị nuốt trở lại: "sao... sao mày dậy sớm thế?"

"sáng nay đi bệnh viện." trương chiêu co một chân lên ghế, không quay đầu lại nhìn hắn.

vương sâm húc hiểu được phần nào, tự nhiên mà hỏi: "dị ứng hả?"

"chắc vậy."

"ò..."

không khí trở nên rất kỳ lạ, điều hòa trong phòng tập cũng như mất tác dụng, nhiệt độ tụt thẳng về 0 độ.

trương chiêu liếc mắt thấy vương sâm húc chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng lại giả vờ đang chăm chú nhìn màn hình, đến một khung hình cũng không lọt vào mắt. em thấy vương sâm húc nhìn chằm chằm tay phải sưng đỏ của mình, một lúc lâu sau mới quay đầu đi.

thời gian càng trôi, số người xuất hiện trong phòng tập cũng càng nhiều, cảm giác khó xử mơ hồ giữa trương chiêu và vương sâm húc cũng dần tan đi, hai người lại như thường lệ, ai làm việc nấy, không ai phát hiện ra có điểm gì khác thường.

thọ văn quân bước vào phòng luyện tập, thấy trịnh vĩnh khang, vạn thuận trị và quách hạo đông đang vây quanh la văn tín (after) thảo luận điều gì đó, chỉ có trương chiêu và vương sâm húc, mỗi người ngồi tại chỗ của mình, người thì chơi game, người thì xem anime. vậy là thọ văn quân rất tự nhiên ném túi thuốc trong tay cho vương sâm húc, thế nhưng lại nói với trương chiêu: "thuốc rơi ở chỗ anh, đến giờ rồi đấy, nhờ bạn cùng bàn bôi giúp một chút."

trương chiêu liếc nhìn vương sâm húc đang ngơ ngác đỡ lấy túi thuốc, em đưa tay ra: "em tự bôi là được."

thọ văn quân không nghĩ nhiều, nói xong là đi luôn, để lại hai người bạn cùng bàn mắt to trừng mắt nhỏ.

dù vương sâm húc biết rõ trương chiêu là người trưởng thành, có khả năng tự lo, bôi thuốc lên tay đâu phải việc gì khó, nhưng nhìn những nốt đỏ trên tay em, tưởng tượng cảm giác ngứa rát lại đau đớn đó, hắn vẫn không đưa túi thuốc cho em: "để tao bôi cho."

"không cần" trương chiêu vẫn đưa tay về phía hắn "không nghiêm trọng đến vậy đâu."

vương sâm húc không nghe, nhìn hướng dẫn sử dụng của thuốc rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ mà thọ văn quân đã mở sẵn, chuẩn bị bôi luôn. trương chiêu lại có vẻ sốt ruột đến mức buông chân đang gác trên ghế xuống, đứng dậy nói với vương sâm húc "đưa đây."

một người đứng một người ngồi, vương sâm húc ngẩng đầu nhìn trương chiêu: "tay mày động đậy còn không nổi, bôi kiểu gì?"

"tao tự tìm cách."

"vậy thì cứ coi như tao đang hoàn thành nhiệm vụ mà quản lý giao đi."

"bình thường mày có nghe lời thế đâu?"

"tao có."

nói là trò chuyện không bằng nói là tranh cãi thì đúng hơn. dù giọng điệu bình thản nhưng cả hai đều nói cực nhanh, như thể trong đầu đã dự đoán trước đối phương sẽ nói gì, còn chưa dứt lời đã kịp tiếp ngay câu sau.

vương sâm húc nói xong, không đợi trương chiêu phản ứng, nắm lấy cổ tay em định kéo em ngồi xuống, nào ngờ lại bị trương chiêu vùng vằng phản kháng. như thể đang sợ điều gì, em hất tay vương sâm húc ra, đến cả ghế cũng trượt đi một đoạn.

mấy người cách đó không xa cũng nhận ra động tĩnh, trịnh vĩnh khang là người đầu tiên thò đầu nhìn sang, thấy hai người kia vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đều có chút lúng túng.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com