Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

notes:
gương vỡ lại lành

rapper x nhân viên văn phòng





cuối cùng họ cũng gặp lại nhau rồi! từ giờ sẽ có nhiều khoảnh khắc từ góc nhìn của vương sâm húc hơn

khi mới chia tay, trương chiêu đã từng vô cùng muốn hỏi vương sâm húc đang sống ở đâu. dựa vào số tiền lẻ kiếm được từ việc sáng tác, chẳng lẽ hắn thật sự cuộn chăn ngủ dưới gầm cầu mỗi tối sao? em cũng chẳng phải kẻ tuyệt tình đến thế. nếu ngày đó hắn cúi đầu, nói vài lời tử tế, biết đâu còn có thể ở lại làm bạn cùng phòng, còn được em ưu ái giảm tiền thuê. nhưng bóng lưng kéo vali đi khuất ấy lại dứt khoát đến mức chẳng hề để lại cho em chút cơ hội nào.

mà những điều đó, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. vương sâm húc bây giờ, hẳn là đang sống tốt hơn em nhiều. trương chiêu chọc nhẹ vào chóp mũi trương lili, cảnh cáo nó: "đừng có thấy nhà người ta tốt hơn mà quay ngoắt đầu đấy nhé. phải nhớ mãi mãi là con gái ba, nghe chưa?"

vương sâm húc không nhắn địa chỉ, chỉ bảo chiều sẽ đến đón lili.

trương chiêu nằm dài trên sofa, ngắm bầu trời ngoài cửa sổ chuyển dần từ trắng rực sang viền ánh hoàng hôn, cuối cùng không kiềm được mà bật dậy.

em cúi người quét dọn, cây chổi cứ thế vô thức lướt trên sàn gạch men loang loáng sáng đến mức in rõ cả bóng người. đống lặt vặt trên tủ giày có phải là hơi quá rồi không? chiếc ô của vương sâm húc chưa vứt, chiếc bật lửa khắc hai chữ cái viết tắt vẫn đang dùng. thứ hỏng nát là mối quan hệ, đâu cần phải trừng phạt luôn những món đồ còn nguyên vẹn. hoặc cũng có thể, đơn giản là em lười, cứ mặc kệ, đợi thời gian đến làm người dọn giúp. nhưng nếu để đối phương trông thấy, những hiểu lầm phát sinh e là chẳng thể kiểm soát. thế là em gom hết tất cả những tàn tích của ngày cũ, nhét cả vào ngăn kéo phòng ngủ.

vừa đặt món cuối cùng vào chỗ, chuông cửa liền reo. như thể chờ em thu xếp xong xuôi mới chịu vang lên. trương chiêu thầm hối hận vì không kịp rửa mặt, vừa lề mề bước ra, vừa thầm nghĩ...

hình như em vẫn còn sợ gặp lại đối phương hơn em tưởng.

may mà, mở cửa chỉ cần một chút sức lực thôi.

người đứng ngoài khoác áo phao đen, trùm mũ, bịt khẩu trang kín mít.

nếu không phải vóc dáng quen thuộc kia, vóc dáng từng bao lần ôm ấp, em cũng chẳng dám chắc đó là vương sâm húc. ánh mắt hắn vừa chạm vào em đã vội vàng lảng đi, dừng lại trên lili dưới chân. nhưng chính sự bối rối ấy lại khiến trái tim trương chiêu dịu đi đôi phần.

vốn định giao dây dắt cùng lili ngay tại cửa, nhưng lại nhớ còn bát ăn, đồ chơi cùng thức ăn của con bé. lúc quay vào lấy, thoáng liếc thấy vương sâm húc đứng ngoài hiên, ống quần mỏng bị gió lùa phồng lên, trông đến là tội. chắc trên đời này cũng chẳng ai nỡ bắt một ngôi sao đứng chịu phạt như thế. ý nghĩ đó khiến em ngầm đắc ý, bèn quay lại mở tủ giày.

định lấy cho hắn đôi dép đi trong nhà. nhưng từ trước đến nay, em vốn chẳng tiếp khách ở nhà, cuối cùng chỉ thấy đôi dép cá mập màu nâu vương sâm húc để lại từ trước, đôi còn lại chính là đôi màu xanh em đang đi. giờ cả hai đều đang "nhe răng" chòng chọc nhìn em từ đáy tủ. ngượng thật, nhưng em vẫn lấy ra, đặt xuống đất.

lúc em bê bát ăn và đống đồ chơi ra, vương sâm húc đã đứng trong phòng khách, đi đôi dép cá mập ấy, đang thân thiết chơi đùa với truong lili.

đã quá lâu rồi, mùi hương quen thuộc của vương sâm húc trong ký ức của lili hẳn đã bay sạch. thế nhưng trương lili, một con chó chẳng khác gì e-dog, theo bản năng vẫn dễ dàng yêu mến kẻ đang âu yếm xoa đầu nó như một người lạ quen thuộc.

trương chiêu nhớ lại hồi mới chia tay, em từng trách trương lili một lần.

em không mấy quá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật là vương sâm húc đã thật sự rời đi, rồi nhanh chóng lấy công việc lấp đầy khoảng trống xé toạc trong lòng. đến khi em tan ca về, đẩy cửa không còn bất giác nhìn về phía sofa nữa... thì vẫn thấy lili ngồi giữa phòng, ngậm dây dắt, quẫy đuôi.

lili chỉ là một chú chó ngốc, cũng như một đứa trẻ năm tuổi chẳng thể hiểu được có những cuộc chia ly là mãi mãi. vào giờ quen thuộc mỗi chiều mà vương sâm húc vẫn dẫn nó đi dạo, nó vẫn ngồi đó, ngậm dây, chờ đợi... cứ như thể hắn sẽ lại đẩy cửa bước vào, cúi người, chìa tay ra để nó đặt lên, rồi xoa đầu nó, khen ngợi nó là cún ngoan, dịu dàng gắn dây dắt cho nó.

thế là em đã cố dạy nó. dạy rằng dù con có chờ ngay ngắn thế nào, vương sâm húc cũng không đưa con đi nữa đâu, vương sâm húc không cần con nữa rồi.

vương sâm húc không cần con nữa rồi!

lili sau đó quên hết.

còn em, sao em lại không thể dễ dàng quên đi như lili vậy?

giờ đây, trước mắt em, vương sâm húc lại chìa tay ra, nắm lấy cái chân đặt lên, khen ngợi nó bằng chất giọng dịu dàng. còn lili thì quẫy đuôi đến mức như được gắn động cơ.

trương chiêu hắng giọng, cắt ngang bầu không khí ấm áp quá mức ấy.

"anh còn nhớ cách cho ăn chứ? nếu không thì cũng không sao, tỉ lệ thức ăn tôi sẽ gửi cho."

"ừ." vương sâm húc đón lấy túi thức ăn lớn.

cuối cùng, trương chiêu cũng bịn rịn vỗ mông lili một cái, đóng cửa xong lập tức dán mắt lên mắt mèo, theo dõi bóng dáng một người một chó ngoài cửa.

nhưng cả hai lại chẳng chịu đi. em nhìn vương sâm húc đứng đó một lúc, rồi bất ngờ quay lại bấm chuông.

"sao thế?" em thầm nghĩ, mình có quên đưa gì đâu nhỉ?

"em có muốn đi cùng không?" vương sâm húc gãi mũi, "tôi sợ lili đến chỗ mới không quen. có em đi, chắc con bé sẽ yên tâm hơn."

trương chiêu nghĩ... trương lili vốn là con chó dễ dãi nhất thế gian, ngày trước em còn sợ nếu lỡ tuột dây dắt thì nó sẽ chạy theo bất cứ ai cho ăn cơm. nó dường như chỉ cần có người chơi cùng và được ăn ngon.

vậy nên, lẽ ra em phải từ chối.

nhưng vương sâm húc lại nhìn em bằng đôi mắt kia, cái ánh nhìn từng khiến em mềm lòng không biết bao nhiêu lần. thật giống như một chú chó ướt sũng dưới mưa.

thế là em lại mềm lòng lần nữa.

em ôm lili ngồi lên ghế sau xe, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn vương sâm húc qua gương chiếu hậu.

trước kia, vương sâm húc thường dùng rượu để khơi cảm xúc, thức trắng đêm cặm cụi viết lời. trương chiêu trông thấy gương mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm đen của đối phương bèn đùa: "anh mà đi theo phong cách dark là có lợi thế lắm luôn."

giờ chắc hắn sống tốt hơn rồi, sao vành mắt vẫn thâm quầng thế này?

đang mải mê nghĩ ngợi thì vương sâm húc cũng liếc lên gương chiếu hậu. cả hai cùng lúc quay mặt đi.

"trương chiêu....  hình như em béo lên rồi."

em lập tức nổi da gà. áo khoác rộng hơn chút thì sai, làm việc cực nhọc mập lên thì sao, trời lạnh dự trữ tí mỡ thì sao. huống hồ, em vừa mới bắt đầu gym đấy nhé.

"thế cũng tốt. hồi xưa gầy quá, bệnh suốt ngày thôi."

...

trương chiêu không biết phải nói gì nữa. hồi ấy, em cảm cúm, ho sốt như cơm bữa, vương sâm húc cũng chẳng biết bao lần phải đảm nhận vai trò bưng thuốc, đun cháo, đút nước. lần đầu vương sâm húc nấu cháo kết quả cháo bị khê, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, cọ nồi đến khổ. nhưng sau này quen tay, hắn nấu ra được món cháo vừa sánh vừa thơm mà em thích nhất.

em cảm giác vương sâm húc nhìn mình như nhìn một con mèo bỏ đi đã lâu. nhưng dẫu cho bao nhiêu năm trôi qua, hắn cũng chỉ nhìn một lần cũng nhận ra con mèo ấy, biết nó nặng thêm mấy lạng, biết nó thích ăn gì, biết nó thích được cưng thế nào. mèo đứng trước mặt vương sâm húc, không có chỗ nào để trốn.

cảm giác vừa kỳ lạ vừa không mấy dễ chịu thế này, trương chiêu không thích. nhưng tình cũ vốn là thứ luôn mang theo dấu ấn của nhau. ngay lúc này đâu, dấu ấn ấy dường như đang nóng lên vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

nhà của vương sâm húc to hơn em tưởng. là một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô. lili phấn khích lao vào bãi cỏ, kéo theo trương chiêu suýt ngã.

cái con nhóc phản chủ hám tiền này! trương chiêu thầm oán, vừa trấn an lili, vừa ngước nhìn căn biệt thự phong cách châu âu trước mắt. quả nhiên vương sâm húc vẫn có gu như vậy.

thấy vương sâm húc đến bên, cứ như đoán được suy nghĩ của em: "là nhà thuê thôi. studio cũng đặt ở đây. tôi cũng đâu giàu đến mức đó."

"ồ." trương chiêu gật gật đầu. cái này thì có liên quan gì đến em? dù hắn có lang thang ngoài đường hay trúng số độc đắc... thì có liên quan gì đến em? em chỉ đến gửi chó thôi mà.

em chỉ vào trương lili đang lăn lộn: "anh thấy đấy, nó quen rồi. tôi không vào đâu."

....

vẫn lại là ánh mắt ấy. cái ánh mắt chờ mong khiến người ta mềm lòng chẳng thể chối từ ấy.

trương chiêu thấy mình càng lúc càng sa chân. đáng ra, em nên làm ngơ ngay từ lúc thấy hắn để lại bình luận kia... để khỏi phải đứng đây, dắt chó, ngượng chín mặt.

muốn em thấy hắn sống tốt thế nào à? hắn sống rất tốt, ước mơ ngày trước cũng đã vượt qua được hơn trăm bước... còn em vẫn giậm chân tại chỗ. nếu thế thì em sẵn sàng thừa nhận mà...

"tôi biết là anh sống rất tốt." em nói. "biết anh nổi tiếng, cũng biết anh có rất nhiều fan."

"vậy à..." vương sâm húc cụp mắt. "nhưng tôi chỉ muốn em biết... tôi không sốt tốt đến thế đâu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com