Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

notes:
chuyện đã đến nước này thôi thì cứ cập nhật trước vậy

gương vỡ lại lành, rapper x nhân viên văn phòng


năm đó hai người họ vừa mới tốt nghiệp. ngoài hai cơ thể trẻ trung, họ chẳng có gì cả, cùng nhau sống trong căn phòng trọ nhỏ ven thành phố.

chiều hôm ấy, trương chiêu lại cố đến phỏng vấn ở hai công ty. lương không cao, mà mấy chỗ lương cao cũng chẳng đến lượt em. ba lô bị dòng người trong tàu điện nén đến xẹp lép. cũng may, bên trong chỉ có mấy tờ sơ yếu lý lịch mỏng dính.

đi qua năm trạm, rồi đổi tuyến, đi tiếp mười trạm nữa. băng qua con hẻm nhỏ dưới ánh đèn đường lờ mờ, qua bức tường thấp dẫn vào khu nhà cũ, qua cánh cửa kim loại sơn xanh đã hoen gỉ phù đầy bụi.

khi chìa khóa xoay vào ổ phát ra tiếng "cạch" rất nhẹ, cánh cửa vừa mở ra thì vương sâm húc đã nhào vào người em như cơn gió, đẩy em lùi về phía sau hai bước. trong tay hắn là mấy tờ giấy, phát ra tiếng sột soạt: "anh viết xong rồi, trương chiêu! là tác phẩm đầu tiên đó. em nhất định phải là người đầu tiên nghe nó!"

trương chiêu vòng tay ôm lấy đôi vai còn rộng hơn cả vai mình. chiếc sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dán vào da thịt, mang theo cả nhịp tim rộn ràng của vương sâm húc.

thình thịch. thình thich. tựa như tiếng trống dồn dập. em cúi đầu, lặng lẽ tựa vào, lắng nghe.

dường như việc trở thành khán giả thế này đã rất lâu rồi. những âm vần non nớt lúc hắn lần đầu biết rung động, cũng là đọc cho em nghe. khúc hợp tấu cấm kỵ khi lần đầu tiên hắn nếm thử trái cấm, cũng là viết trên thân thể em. giờ em lại tiếp tục là người đầu tiên được nghe chương mở đầu của giấc mơ mà hắn hằng theo đuổi.

em sẽ mãi mãi là khán giả đầu tiên của vương sâm húc.

tiếng chuông điện thoại vang lên. trương chiêu rời mắt khỏi màn hình tivi trên tàu điện. là cuộc gọi từ tổng đài 10086, nhưng lần này em không vội bấm tắt. thế nên đoạn nhạc chuông chói tai kia vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh rè rè như tiếng lắc cát trong chiếc trống nhỏ.

hồi đó, vương sâm húc cũng kiếm beat như vậy bằng điện thoại: "trong mấy đoạn miễn phí thì cái này là dễ nghe nhất rồi." nói xong, hắn cười toe toét, kéo thanh phát nhạc về vị trí ban đầu "vừa rồi lỡ nhịp, không tính. làm lại lần nữa!"

hắn hòa nhịp rất chuẩn, những câu chữ tuy còn vụng về nhưng đã tung tăng nhảy múa trên nền trống. trương chiêu nghe hết cả đoạn mà vẫn không thật sự hiểu nổi đối phương đang rap gì. tất cả là do ánh mắt cùng nụ cười nơi khóe môi vương sâm húc đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

"sao hả? nghe cũng được đúng không?" ánh mắt hắn lấp lánh, chờ đợi câu trả lời.

trương chiêu không đáp. thay vào đó, em cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

kể từ ngày hôm đó, bản thu âm đầy rẫy trúc trắc ấy trở thành nhạc chuông của trương chiêu.

em vẫn âm thầm cảm thấy thật là sến súa. nếu nghe thật kỹ, lời bài hát kể về câu chuyện cậu trai trẻ thất bại nhưng đầy tham vọng, quyết tâm làm nên chuyện.

vương sâm húc còn nói, sau này, khi chính thức phát hành nhạc, hắn sẽ lấy nghệ danh là nobody. chờ cho hắn nổi tiếng rồi, khi có ai hỏi lý do vì sao hắn chọn cái tên này, hắn có thể giả vờ ngầu mà đáp: "để tưởng nhớ quãng thời gian mình từng vô danh."

nhưng trong bài hát ấy, có một câu mà trương chiêu rất thích: "trong khu vườn xinh đẹp trồng khoai môn, bên chiếc ghế dài là người yêu cùng chú cho thân thương."

trong bức tranh vẽ về hạnh phúc ấy, có em hiện diện. em thầm vui trong lòng, biến bài hát thành nhạc chuông, như thể lồng ghép một mảnh kí ức vào chiếc nhẫn đeo mãi chẳng tháo.

cuộc gọi từ 10086 cuối cùng cũng ngắt. nhạc chuông ngừng, nhưng giai điệu vẫn còn tiếp diễn, lặng lẽ trùng khớp với đoạn video trên màn hình tàu điện.

phần beat thô ráp ngày trước đã được phối lại hoàn toàn mới, bản nháp giờ đã thành lâu đài nguy nga. flow vẫn giữ nhịp cũ, nhưng ca từ nay đã được mài giũa tinh tế đến mức lạ lẫm.

vương sâm húc bây giờ biểu diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp. ánh mắt từng vô thức nhíu lại khi căng thẳng cũng không còn.

ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng giờ như được tính toán kỹ lưỡng. mỗi một góc độ đều được ánh sáng tôn lên đẹp đẽ vô ngần. bệnh khô mắt của hắn... đã đỡ hơn chưa?

khoai môn, người yêu hay chú chó... chà, câu hát đó vẫn được giữ lại y nguyên.

máy quay lia xuống khán giả. những gương mặt xúc động ấy... là diễn viên thuê theo ngày ư? hay là câu chuyện của hắn vốn thật sự chạm đến lòng người? chỉ là... đã chẳng còn liên quan gì đến em nữa.

trước khi tiếng hò reo và các động tác giơ tay đặc trưng của giới rapper bùng lên, trương chiêu đã bước xuống tàu.

biển hiệu đổi tuyến trông thật lạ. bởi em vốn không định xuống ở trạm này. chỉ là trong lòng sợ đoạn video kia sẽ phát tiếp, có thể là một đoạn phỏng vấn kỳ lạ, hoặc một cảnh hậu trường.

sợ thấy vương sâm húc đang ra sức xây dựng hình tượng. cũng sợ... hắn sẽ buột miệng nói gì đó khiến kỷ niệm ùa về như thủy triều.

cảm giác bị quá khứ chi phối, còn xa lạ hơn cả biển hiệu đổi tuyến. rõ ràng từ ngày chia tay, em đã ít khi nhớ lại. ban đầu là chủ động dừng lại trước khi tràn cảm xúc. sau đó là thật sự nguội lạnh. sống lặng lẽ trong guồng công việc đã tiêu hao hết sức lực, làm gì còn sức nghĩ về hồi ức của một mối quan hệ đã kết thúc.

vậy mà giờ ký ức như nước lũ, bị hiện thực tráng lệ cuốn trôi.

thì ra thời gian thật sự là một bức tường dày.

trương chiêu kìm lại cảm giác cay nơi khóe mắt. rơi nước mắt vì thứ không thể cứu vãn, thật sự là rất ngốc. còn không bằng tự hỏi xem có phải mình là vận xui của người yêu cũ không? sao vương sâm húc vừa rời khỏi mình đã ngay lập tức nổi tiếng?

đúng lúc tin nhắn của trịnh vĩnh khang hiện ra: "thật sự không xấu mà! anh xem mv đi!"

trương chiêu định gõ lại chữ "phiền", nhưng khi thấy link từ bilibili, em vẫn nhấn vào. rồi lại lỡ tay ấn theo dõi, lại lỡ tay lướt danh sách video. tất cả đều rất "tình cờ".

em đeo tai nghe lên. âm thanh hơi méo mó, lẫn vào giọng nữ phát thanh chỉ dẫn ở cửa ga, nghe như một đoạn tiếng ồn trắng. em bị lượt xem khủng làm cho choáng váng, rồi lại bị lời nhạc bóng bẩy làm cho bối rối.

thì ra không còn sến súa, đến cả em cũng chẳng hiểu nổi vương sâm húc nữa.

trước khi thoát video, ngón tay trương chiêu vẫn lơ lửng nơi nút "bỏ theo dõi" đang chuyển trắng.

rốt cuộc vẫn không thể nhấn xuống.

cứ như thế, thỏa mãn một phần hiếu kỳ thầm kín, và chút ít tâm tư muốn theo dõi từ xa.

trương chiêu trong vai một trong năm trăm ngàn người hâm mộ, quyết định tự cho mình một lần yếu lòng.

với những người nuôi chó, không gì khiến người ta lo lắng hơn một chuyến công tác dài hai tuần.

trương chiêu nhìn trương lili đang cắm đầu ngấu nghiến ăn đồ ăn trong bát.

bạn bè em thì ở tận đầu bên kia thành phố, còn trịnh vĩnh khang thì em ngại nhờ. dù sao lần trước em cũng chưa trả lời tin nhắn bênh vực thần tượng của cậu ta. nhớ lại mấy chuyện tai nạn ở các tiệm gửi thú cưng, chó dễ bị bệnh hay qua đời, lòng em đột nhiên thắt lại.

cuối cùng, em quyết định mở wechat, đăng tin hỏi: "có ai biết chỗ nào nhận gửi chó lớn uy tín không ạ? ở trong thành phố càng tốt."

phản hồi đến rất nhanh:

hàn bác hạo: [đã thử. nhớ tránh xa cái tiệm ở phía đông thành phố!]

trình vạn bằng: [mày định gửi cho ai]

người yêu cũ đã chết, say nhớ đừng gọi: [để tôi trông cho!]

trương chiêu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái avatar harry potter ấy. từ khi nhận ra người yêu cũ "đã chết" giờ đầu thai thành rapper nổi tiếng, em đã quên mất, anh ta cũng là "ông bố trợ cấp 500 tệ mỗi tháng" của trương lili.

đúng là mấy đứa trẻ từ gia đình ly hôn thỉnh thoảng vẫn sang nhà bố ăn cơm hoặc làm bài tập. nhưng mà trương lili cũng đâu phải một cô bé con buộc tóc hai bên.

gửi chó cho người yêu cũ... có hợp lý hay không đây?

trương chiêu mở khung tin nhắn riêng lên.

sau một chuỗi dài những vạch màu cam chuyển khoản, cuối cùng cũng xuất hiện tin nhắn chữ.

phù lê nguyên thủy thiên tôn: [không cần đâu. anh bận lắm đúng không?]

người yêu cũ đã chết, say nhớ đừng gọi: [không đâu.]

phù lê nguyên thủy thiên tôn: [không phải đang ghi hình chương trình à?]

người yêu cũ đã chết, say nhớ đừng gọi: [em xem rồi à?]

phù lê nguyên thủy thiên tôn: [làm gì có.]

người yêu cũ đã chết, say nhớ đừng gọi: [tôi đang được nghỉ. đưa sang tôi trông đi. ít ra tôi cũng đáng tin hơn người khác.]

trương chiêu thừa nhận, câu cuối cùng ấy đánh trúng điểm yếu của em.

em ngồi xổm xuống, xoa lên lớp lông xù mềm mại của trương lili. so với nỗi lo công chúa nhỏ của mình sẽ khổ sở trong tiệm thú cưng, vương sâm húc, suy cho cùng, vẫn khiến người ta yên tâm hơn.

thế là sau một màn đắn đo giãy dụa nửa vời đầy hình thức, em trả lời lại:

phù lê nguyên thủy thiên tôn: [được]

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com