六
notes:
gương vỡ lại lành
rapper x nhân viên văn phòng
thêm một chương cho góc nhìn của vương sâm húc
nỗi đau chính là cội nguồn của sáng tạo.
chỉ đến khi rời khỏi trương chiêu, vương sâm húc mới thực sự hiểu được câu nói này.
lúc chia tay, hắn không chừa cho mình lấy một đường lui, thành ra khi lôi va li ra đứng giữa phố, hắn trông hệt như một con cho hoang mất chủ. thành phố này quá rộng lớn, còn hắn, dưới những tòa nhà bê tông cốt thép kia, nhỏ bé đến mức chẳng khác nào một hạt bụi. mà trương chiêu chính là chiếc mỏ neo duy nhất giữ hắn khỏi bị gió cuốn đi.
để ổn định lại cuộc sống cũng mất kha khá công sức. nhưng một khi đã vượt qua giai đoạn mệt mỏi đến tê dại, lúc cuộn mình trên cái giường chật hẹp, cầm giấy bút trong tay, hắn mới nhận ra.... trong đầu mình như có cả một đại dương.
đại dương sâu thẳm, không thấy đáy chính là nơi thai nghén những cơn sóng lòng dữ dội. trong mỗi vốc nước biển xám xanh đó đều phản chiếu những hình ảnh của quá khứ. có trương chiêu mỉm cười, trương chiêu rơi lệ, trương chiêu thở hổn hển... một đại dương từng gào thét trong đêm khuya, mang theo vị mặn chát như nước mắt.
biển tràn qua ngón tay hắn, chảy lên giấy, biến thành nhịp điệu và ca từ liền mạch. hắn chưa bao giờ sáng tác dễ dàng đến thế, như thể ca khúc ấy vốn là một phần thân thể của hắn, chỉ cần cắt ra, đặt lên giấy là xong. vương sâm húc cũng lờ mờ nhận ra bài này rồi sẽ đại thành công trên phương diện thương mại. thế nhưng hắn chỉ kẹp nó vào trang sách cuối cùng của tập nhạc, biết chắc sẽ không bao giờ lật lại xem.
cho đến khi... biển không còn lạnh buốt nuốt lấy hắn nữa. cho đến khi... hắn đủ dũng khí nhảy xuống đại dương ấy.
vì vậy, bản phối chính thức của "chiêu chiêu" thực ra được hoàn thiện rất muộn. lý do duy nhất khiến vương sâm húc quyết định đem nó ra làm lại, sản xuất và phát hành chỉ có một. là trương chiêu.
hắn nằm trên chiếc ghế lười mềm nhất trong phòng thu, bật đi bật lại bản hoàn chỉnh. phòng thu u ám như một cái kén tách biệt với thế giới, hắn thẫn thờ nghe... rồi bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ.
thật ra hắn vốn không tin vào thần thánh. nhưng trương chiêu vẫn hay kéo hắn tới ngôi miếu nhỏ ở ngoại ô. ngay cả sau khi hai đứa dọn từ căn phòng thuê chật hẹp sang căn hộ lớn hơn, em vẫn giữ thói quen đó.
ngôi miếu vắng tanh, hương khói cũng ít. trương chiêu luôn cung kính khấn vái, miệng khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó. còn vương sâm húc thì chẳng cầm lấy một que hương, chỉ đứng bên, nhìn chằm chằm vào tượng thần.
có một lần, lúc ngẩng đầu, hắn chợt thấy ánh kim trên tượng thần như sống dậy. thế là hắn hiếm hoi khép tay cầu nguyện trong đầu. ước nguyện hệt như những lần sinh nhật hồi còn bé:
"con muốn một tương lai tươi sáng."
liệu thần thánh có hiểu được điều ước của hắn không? một tương lai như thế nào mới gọi là tươi sáng, ngay cả chính hắn cũng chẳng rõ. hắn chỉ biết chắc hai điều.
thứ nhất, tác phẩm của hắn sẽ được thật nhiều, thật nhiều người nghe và yêu thích. thứ hai, bên cạnh hắn vẫn luôn có trương chiêu. đúng, chính là cái người vừa cẩn thận cắm hương vào lư hương, vì sợ tàn hương rơi trúng người mà căng thẳng, cẩn thận hết sức, giờ đây đã bước lại, nắm lấy tay hắn.
có lẽ vì vương sâm húc không đủ thành tâm, nên ước nguyện của hắn chỉ được một nửa. nhưng chính vì thế, cho nên hiện tại hắn đã sửa tên bài hát thành "chiêu chiêu". (chiêu này là sáng tỏ)
chữ "chiêu có nghĩa là ánh sáng. còn em, chính là ánh sáng trong định nghĩa của riêng tôi.
dĩ nhiên, đây chỉ là một trong số những lý do khiến hắn đổi tên. lý do quan trọng hơn cả, nếu thực sự lấy tên "chiêu chiêu", chắc con mèo nhà hắn phát rồ lên mất.
"em sẽ thích mà."
đêm ấy, vương sâm húc cười khẽ trong điện thoại.
nhưng câu quảng cáo kiểu này cũng giống như nụ cười gượng và mấy lời nói dối cửa miệng của dân sale chuyên nghiệp. thật ra hắn thừa biết, trương chiêu chắc chắn sẽ không thích.
hồi hai đứa còn học đại học, có lần hắn về ký túc thì bắt gặp một đám đông bu quanh dưới lầu.
ai đó đang chuẩn bị tỏ tình với người tên trương chiêu trên lầu. hoa hồng bày sẵn, câu tỏ tình cũng đã hét xong, người đứng xem cũng reo hò đủ rồi.
hắn ngậm điếu thuốc, đứng xa xa nhìn, thầm mắng. thời buổi nào rồi mà còn chơi mấy trò sến sẩm thế này.
bình thường, mấy vụ tỏ tình như thế, đối tượng chắc cũng thò mặt ra đáp lại đôi câu. nếu lịch sự thì xuống tận nơi từ chối, còn nóng nảy thì mở cửa sổ chửi là thằng điên. chỉ có người tên trương chiêu kia, từ đầu đến cuối chẳng ló mặt, biến vở kịch hoành tráng thành một màn độc diễn ê chề.
có hai khả năng. một là vô cùng kiêu. hai là cực kỳ ghét bị chú ý.
sau này quen em rồi, hắn mới biết. cả hai đều đúng, mà cái sau là nhiều hơn cả.
cho nên vương sâm húc hiểu rõ hơn ai hết, việc phát hành "chiêu chiêu" với trương chiêu cũng giống như vở kịch tỏ tình năm nào, là một trò hề đáng xấu hổ. thế mà hắn vẫn cố tình làm, bắt chước y chang kiểu hành động mà trước đây chính mình từng khinh bỉ.
bởi vì hắn thấy được cái cách trương chiêu đứng ngoài cửa nhà hắn, do dự mãi chẳng chịu vào. hắn biết, em đang dựng quanh mình tấm khiên thật dày, phòng bị, né tránh hết sức sự tiếp cận của hắn.
vậy thì để hắn dùng bài hát từng thề là không công khai này, châm ngòi cho tất cả đi. để hắn dùng những ca từ kể về quá khứ của hai đứa biến thành biển hoa hồng đỏ rực, dùng giọng hát dốc hết ruột gan gào lên một câu "anh yêu em". hắn đánh cược, bản thân vẫn là ngoại lệ của em, cược ít nhất em sẽ mở cửa sổ ra mắng hắn một câu "đồ thần kinh".
vậy là đủ rồi. một cảm xúc dao động vì hắn, chính là khe hở đầu tiên trên tấm khiên dày ấy.
vương sâm húc nhìn màn hình điện thoại hiện lên giao diện bị cúp máy, cười khẽ.
hắn thắng rồi.
nhưng rồi, trương chiêu lại biến mất. nguyên một ngày không nhắn, cũng không gọi.
vương sâm húc bồn chồn đến mức chỉ muốn dán giấy truy tìm mèo lạc khắp thế giới.
chưa hết, lại còn gặp phải mấy bài đăng lá cải nghi ngờ hắn hẹn hò với cô gái nào đó. đúng là họa vô đơn chí. nhìn cái cô tên triệu chiêu đó... chắc là fan hắn, nên mới mua đủ thứ đồ giống hắn. nhưng đám lá cải giỏi nhất khoản làm rối timeline, thêu dệt mọi thứ cho rùm beng lên.
vương sâm húc vừa lo đối phó cùng phòng pr của công ty, vừa dặn bảo vệ khu biệt thự canh chừng cổng, kịp thời đuổi mấy kẻ khả nghi đi. dạo này nhạy cảm, sợ đám paparazzi phục sẵn, chụp trúng cái gì thì không hay.
"à... thật ra trước cổng nhà anh có một người." giọng bảo vệ ngập ngừng, "nhưng cậu ta đứng ngay trước cửa chính, không hề lén lút gì cả, còn đang hút thuốc..."
vương sâm húc hoang mang. thế là quyết định mở cửa ra xem thử, nếu là paparazzi thì sút bay ngay.
kẻ trước cửa ngẩng đầu. là cái người khiến hắn phát điên suốt cả ngày nay, trương chiêu.
nếu là trương chiêu, vậy thì lôi em vào nhà, giữ thật chặt, không để chạy mất nữa.
"tại sao không trả lời tôi? tôi tưởng tôi lại mất em rồi chứ."
trên người trương chiêu phảng phất mùi thuốc lá đen. thứ hương vị ngọt bùi như hạt dẻ của loại thuốc ấy lâu lắm rồi hắn mới lại được ngửi. vương sâm húc bất giác hít sâu một hơi.
trương chiêu lắp bắp: "à... hôm qua tôi đi công tác về mệt quá, chưa kịp nghe."
"vậy giờ để tôi hát cho em nghe nhé."
"đừng!" trương chiêu vội vàng lắc đầu, "về sau tôi nghe rồi."
"thấy thế nào?"
"... cũng... cũng được." trương chiêu đẩy ngực hắn, định thoát khỏi tư thế quá thân mật này. nhưng hắn chẳng thèm chống tường nữa mà vòng tay ôm hẳn lấy eo em. chẳng buồn diễn luôn.
trương chiêu cố nhịn cơn bốc đồng muốn đưa chân quét gối đá hắn, dù cũng chẳng rõ là vì ai mà phải giữ lại. em cố gắng giữ bình tĩnh: "anh biết mà, tôi có nghe rap bao giờ đâu, cũng không rành đánh giá. tôi tới đón lili, chó đâu rồi?"
"tôi giấu lili rồi." giọng điệu y như mấy thằng bắt cóc, uy hiếp con tin. mà hắn còn siết eo em chặt hơn.
dù rất muốn hỏi, rốt cuộc anh muốn gì? nhưng thật ra, đáp án trong lòng em cũng dần rõ rồi.
hắn dẫn dắt em từng bước một, lại để cuộc sống của em gắn với hắn, dùng cách thức như thằng điên, lột trần lòng mình trước em. không phải là muốn... làm lại từ đầu sao?
nhưng em vẫn muốn hỏi... rốt cuộc anh muốn gì?
rõ ràng... đó đâu phải là lần đầu tiên em nói lời chia tay. những cuộc cãi vã giữa chúng ta đã chẳng còn đếm xuể, nhưng dù có mất kiểm soát đến đâu, mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy, nước mắt nước mũi đầm đìa, mảnh vỡ cốc bay tung tóe, chỉ cần em buông một câu: "chia tay đi, vương sâm húc." cả hai sẽ ngay lập tức bình tĩnh lại, nuốt ngược lại những lời độc địa, điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn... rồi một lúc sau, hắn sẽ vừa xin lỗi vừa vòng tay ôm chặt lấy em.
còn nếu là lúc chẳng có cãi vã gì, trương chiêu đột ngột nói: "chia tay đi, vương sâm húc." thì anh sẽ trợn mắt, hoặc nhướn mày, hỏi kiểu: "lại sao nữa?" để xem em nói thật hay chỉ đang trách móc chuyện gì mà anh làm sai. "chia tay" với chúng ta, có thể là lá thư đình chiến giữa trận cãi vã, có thể là cái van xả cơn bướng bỉnh của em, có thể là phiếu kiểm điểm cho lỗi lầm của anh, thỉnh thoảng cũng có thể là chút gia vị cho những ngày tháng nhạt nhẽo. nhưng duy nhất, hai chữ này không bao giờ mang theo ý nghĩa nguyên thủy của nó. hai đứa mình, lặp đi lặp lại câu chia tay cả vạn lần, đã bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện chia tay đâu.
em tưởng... đó là điều chúng ta luôn ngầm hiểu với nhau.
sáng hôm đó, một buổi sáng bình thường thôi, nhìn vương sâm húc lại say khướt ngủ vạ vật trên sofa vì làm nhạc, nhìn vết cháy còn hằn trên tấm thảm sáng màu, nhìn anh ngồi dậy, quên mất hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của em, vẫn theo bản năng với tay tìm giấy chép nhạc... cơn tức giận trong em lại trào lên nghẹn ngào nơi cổ họng.
"chia tay đi, vương sâm húc." em lại lần nữa buột miệng.
nhưng em... chỉ mong anh, trong lúc chạy theo giấc mơ còn xa tít ấy, có thể quan tâm đến em nhiều hơn một chút, quan tâm đến chính anh nhiều hơn một chút.
thế nhưng, vương sâm húc, sao anh lại có thể... thật sự quay đầu bỏ đi như vậy chứ?
ngay lúc anh lôi va li ra, em biết mình hối hận rồi.
nhưng em cũng có cái lòng tự trọng chết tiệt của em mà.
chẳng lẽ có thể vờ như tất cả chưa từng xảy ra?
thật ra... em đã cố lắm mới vờ quên được đấy.
trương chiêu cảm thấy mặt mình ngứa ngứa. đưa tay lên sờ... thì ra là nước mắt, tự lúc nào đã lặng lẽ lăn dài. vương sâm húc luống cuống buông một tay, lấy lòng bàn tay lau nước mắt trên má em.
"xin lỗi... anh xin lỗi. nếu em giận, đánh anh, mắng anh thế nào cũng được... nhưng đừng ghét bỏ anh, đừng đẩy anh ra... được không?"
hắn đã thề rồi, lúc quyết định quay về tìm trương chiêu, hắn thề rằng sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt nữa, sẽ không bao giờ lặp lại những chuyện ngày xưa. thế mà vừa mới bước chân lại gần em, hắn đã lại làm em khóc rồi. tuy rằng trương chiêu đúng là đồ mít ướt, nhưng giờ phút này, vương sâm húc chỉ biết mắng chửi bản thân trong đầu hết lần này đến lần khác.
trương chiêu rất muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cứ nhìn thấy tên khốn từng bỏ rơi mình giờ lại đang đứng chình ình trước mặt, làm em chẳng hút nổi điếu thuốc cho đàng hoàng, lại còn không cho em ghét hắn, thì nước mắt càng tuôn ra như chuỗi hạt bị đắt, không sao dừng nổi. khóc một hồi, cảm giác mắt sưng vù xấu chết đi được, em mới gắng gượng dừng lại.
khóc xong, cả thể xác lẫn tinh thần như bị hút cạn sức lực. em thôi không chống cự nữa, mặc kệ vương sâm húc ôm mình, đầu... cũng chán chường tựa lên vai hắn.
nhưng mà... vai của của vương sâm húc, cái người cao hơn em đúng 5 cm đó, dựa vào... thật ra cũng khá là êm đấy.
trương chiêu vừa lặng lẽ nghĩ, vừa rụt rè hít mũi một cái.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com