Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Self-harm [1]

Trương Chiêu cất kẹp y tế vào lại hộp bảo quản, hài lòng nhìn cây vape đã được làm sạch coil và fill lại juice mới. Nó để cái hộp lại vị trí quen thuộc trên kệ, sát bên cạnh hơn 40 lọ juice khác nhau từ đủ các brand với đủ loại mùi hương. Trương Chiêu thích mới mẻ, và nó không ngại thừa nhận điều đó. Nó thích fill juice mới đều đặn một tuần một lần, và nếu có biến số gì xảy ra, thì thậm chí tần suất còn có thể dày đặc hơn thế.

Cái sự cả thèm chóng chán của Trương Chiêu nhất quán trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc đời nó. Nó thích đồ hiệu và cũng tự biết mình có cả ngoại hình điển trai lẫn gu thời trang đủ độc dị để tôn lên nhan sắc trời ban của nó. Mỗi khi Trương Chiêu chuẩn bị ra ngoài, bất cứ tổ hợp trang phục nào nó lấy đại từ trong tủ đều đẹp, và sẽ chẳng có lần nào nó sợ trùng đồ, vì nó sẽ dành đến cả nửa tiếng đồng hồ hoặc thậm chí một tiếng sau khi thay quần áo chỉ để phối phụ kiện.

Trương Chiêu trẻ, giàu, đẹp trai, sống riêng trong một căn hộ lớn nhìn thẳng ra Bến Thượng Hải, còn có một đoạn giai thoại cũng coi như trải nghiệm làm người nổi tiếng, nên cũng chẳng có gì khó hiểu nếu xung quanh nó có nhiều phụ nữ. Nó thay bồ như thay áo, những danh phận như bạn gái hay người yêu chỉ được nó ban phát tạm thời cho người ta lúc cao hứng lăn lộn trên giường. Nó gọi cái đó là thỏa mãn nhu cầu, và nó muốn đảm bảo cho cái sự thỏa mãn ấy luôn mới mẻ. Nó cũng chẳng để gái của nó thiệt bao giờ, đi ăn đi chơi nó không ngại quẹt thẻ, miễn là họ đem đến đủ niềm vui.

Vẫn chỉ là buổi tối của một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Sau khi Trương Chiêu dành một tiếng trong phòng tắm, một tiếng rưỡi trong phòng thay đồ, nó rời khỏi căn hộ, mười phút sau xuất hiện trên đường lớn trong chiếc Audi R8 V10 Plus bọc full carbon ánh tím. Mùi lavender từ chai Gucci Guilty Black Pour Homme chậm rãi lan tỏa, giống như cái cách Trương Chiêu từ tốn suy nghĩ xem đêm nay vòng quay vận mệnh sẽ dâng ai đến trên giường nó.

Trương Chiêu dừng xe dưới tầng hầm một tòa cao ốc, ấn số lớn nhất trong thang máy, lại đổi sang một thang máy khác, quẹt thẻ, ấn nút di chuyển lên. Một quy trình quen thuộc nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua. Thang máy mở ra, nhân viên bảo an như thường lệ cúi chào nó, một nhân viên lễ tân nhanh chóng xuất hiện, dẫn nó về phòng riêng.

Đây là Smokey Eyes, quán bar xa xỉ bậc nhất Thượng Hải, tụ điểm ăn chơi giải trí của không biết bao nhiêu người đến từ tầng lớp thượng lưu, từ những cậu ấm cô chiêu cho đến các quý ông quý bà. Trương Chiêu đang ngồi trong căn phòng lớn nhất của tầng VIP, nơi được ngăn cách với bên dưới bằng ranh giới tiền – quyền.

Một chai Ace of Spades được khui, nhân viên cẩn thận rót một ly rồi ra khỏi phòng. Trương Chiêu nâng ly rượu, chậm rãi phóng tầm mắt qua làn khói đang dội ngược vào tấm kính một chiều.

Hôm nay Smokey Eyes không quá đông đúc, dưới sàn nhảy vẫn có những khoảng trống, ánh đèn lập lòe phủ xuống những bộ trang phục hở hang lấp ló da thịt trông như ánh trăng thác loạn che mờ tâm trí con người. Trương Chiêu nuốt xuống cổ họng thứ chất lỏng nhạt màu, lặng lẽ quan sát tổng thể bên dưới, chờ đợi một điều gì đó thú vị sẽ may mắn mà thu hút được sự chú ý của nó.

Hai tiếng gõ cửa gãy gọn vang lên, người mới vào đặt xuống trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch một chiếc khay nhỏ rồi nhanh chóng cúi người rời đi.

Trương Chiêu nhìn vào chiếc khay, ngẫu nhiên mở ra vài cái phong bì. Hoa khôi, diễn viên, ca sĩ thần tượng.

Chẳng có gì mới mẻ.

Lại là những người cần tài nguyên từ nó, hoặc không thì cũng là những món quà mà tư bản phía sau gửi cho nó như một lời cảm ơn sự hợp tác trước đây. Nó rít thêm một hơi thuốc, tự đánh giá cái vị juice mới đang đọng trên đầu lưỡi thú vị hơn nhiều so với cái mớ xì gà hay shisha hỗn loạn bên dưới, quay người trở lại bên tấm kính.

________________________________________________________________________________

Hôm nay có thể không phải là một ngày phù hợp để chơi bời, bởi sau khi chai Champagne rót đến ly cuối cùng, Trương Chiêu vẫn chưa ưng được một ai, bất kể là từ những chiếc phong bì được gửi đến hay từ đám đông bên dưới. Nó không ngại để bản thân nó say, nhưng đương nhiên nó muốn khi lâng lâng sẽ có ai đó lọt vào mắt nó, đủ tiêu chuẩn để nó thoải mái mà phóng thích dục vọng.

Khi ly rượu trên tay Trương Chiêu chỉ còn một nửa, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, một chiếc khay mới lại được mang vào. Ánh mắt nó sớm đanh lại khi quét qua thứ ánh sáng màu xanh lục nằm lặng yên trên chiếc khay. Nó nhận ra cái thứ đang phản quang ấy, một chiếc lắc được đặt riêng từ Van Cleef, là một đôi với chiếc nó đang đeo trên cổ tay trái của chính mình.

Thằng nhóc kia trở về rồi. Và Trương Chiêu không thích điều này.

Trương Chiêu vẫy tay ra hiệu cho nhân viên, không tới hai phút sau, cánh cửa được mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, khác biệt duy nhất là căn phòng SSS VIP có thêm một người. Ly rượu trên tay Trương Chiêu đã cạn, và nó không có ý định rời mắt ra khỏi tấm kính.

Một khoảng lặng không dài không ngắn trôi qua, Trương Chiêu cảm nhận được tiếng bước chân tiến về phía nó, và chỉ trong thoáng chốc, một cánh tay mạnh mẽ kéo nó ngã vào lồng ngực phía sau. Trương Chiêu chửi thề trong đầu một tiếng, phần vì lực tay không nhỏ, nắm lấy cổ tay nó như vậy có chút đau, phần vì thằng nhóc kia ấy vậy mà sau ba năm có vẻ đã cao lớn hơn nhiều, cao hơn cả nó, chưa kể mấy sợi tóc xơ xác vì tẩy nhuộm thường xuyên lại vô tình cọ vào cổ nó, khiến nó ngứa ngáy.

"Chiêu ca gầy quá." – Người kia vừa nói vừa ôm Trương Chiêu chặt hơn, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó làm nó rùng mình.

"Chơi chán rồi?"

"Ừm, chơi chán rồi."

"Ồ, 3 năm mới chán, chán rồi lại về tìm tôi."

"Chơi chán rồi, nên về chơi cưng."

Trương Chiêu chỉ kịp mở to mắt trước khi bị xoay ngược lại, đè lên tấm kính mà hôn. Người kia chỉ cần dùng một tay để giữ lấy cả hai tay nó trên đầu, tay còn lại đặt sau lưng nó, gắt gao mà kéo nó ép sát vào. Người kia cưỡng ép mở ra môi nó, quấn lấy đầu lưỡi vẫn còn vương vấn mùi vị rượu Champagne lẫn với mùi phúc bồn tử của lọ juice nó mới fill, kéo dài nụ hôn thẳng tới khi nó cạn kiệt không khí mà tức giận cắn lên môi người kia.

Trương Chiêu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy đang phản chiếu chỉ mình nó, nhưng người kia dường như chẳng quan tâm đến bể dung nham đang sục sôi, chỉ nở một nụ cười chơi bời tiêu chuẩn mà tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng tấy của nó. Lại là một nụ hôn quấn quýt triền miên, chút máu từ vết rách trên môi người kia như thêm vào một thứ gia vị hảo hạng xa xỉ, bùng nổ vị giác.

________________________________________________________________________________

"Con mẹ nó! Vương Sâm Húc!!! Aaaaa... cút ra!"

Trương Chiêu đau đến buốt óc, cảm giác nửa thân dưới của nó như đang bị xé toạc ra, mười ngón tay ghim chặt xuống ga giường. Mà cái thằng nhóc kia cũng chẳng khá hơn là bao, xương hàm cắn chặt, cơ bắp đều gồng lên, nhìn thấy rõ tầng mồ hôi lấm tấm trên trán và những động mạch đang phập phồng trên cổ.

"Làm như cưng cho tôi cút ra được ấy?" – Vương Sâm Húc hít vào một hơi – "Thả lỏng một chút, đừng có kẹp chết tôi."

Trương Chiêu tuyệt vọng nhìn chai gel bôi trơn đã vơi mất hơn nửa, thầm chửi Vương Sâm Húc trong đầu đến cả ngàn lần. Con mẹ nó to như thế để làm cái chó gì rồi giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong vậy???

Mười phút giằng co trôi qua dài như cả thế kỷ, mà bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, nếu Trương Chiêu không thả lỏng được thì cái tình huống này coi như đi vào ngõ cụt luôn.

"Chiêu Chiêu"

"Nói tiếng người"

Trương Chiêu nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thằng nhóc kia chút nào, vẻ mặt lẫn giọng nói đều là mười phần ghét bỏ.

"Cưng... chịu khó một chút, đau quá thì cứ trút lên tôi."

Trương Chiêu chẳng biết ý của thằng nhóc kia là gì khi kéo hai tay nó vòng qua cổ, nhưng nửa giây sau đó nó giật mình khi thấy một bên chân được nâng lên, thằng nhóc kia cứ thế mà ấn một đường vào hết toàn bộ.

Tiếng thét của Trương Chiêu không chút trì hoãn mà lan ra khắp căn hộ xa xỉ sau cú đâm lút cán. Toàn thân nó cứng lại, giác quan như ngừng hoạt động toàn bộ, hai mắt nó trắng dã, tai nó ù đi, tay nó thậm chí quên mất việc cào cấu lên người thằng nhóc kia, chỉ có nước mắt sinh lí chảy ra, thoáng cái đã lệ rơi đầy mặt.

Vương Sâm Húc cúi người, chống một tay xuống bên cạnh Trương Chiêu, tay kia khẽ xoa đầu nó, vỗ về nó, lại xoa lưng nó, không quên hôn lên khắp mọi nơi mà những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua. Giữa những nụ hôn không thể dịu dàng hơn ấy, Trương Chiêu bật ra lời chửi mắng ngắt quãng bởi tiếng khóc nức nở, đôi tay buông thõng vô tình vẫn để trên cổ thằng nhóc kia.

"Cậu... con mẹ nó... cầm thú"

Vương Sâm Húc xót Trương Chiêu muốn điên, nhưng nếu thực sự phải giữ nguyên cái tình huống bế tắc kia, đảm bảo người không điên cũng bị ép cho mất hết lí trí, sống không bằng chết. Chỉ là, thành thực mà nói, cái cảm giác ấm nóng chặt chẽ đang không chút khe hở mà gắt gao quấn lấy thứ bên dưới, có cho chọn lại một trăm lần thì cả một trăm lần ấy Vương Sâm Húc đều sẽ chọn làm cầm thú. Thì ra tiểu thuyết ngôn tình ba xu viết cũng không quá phóng đại, làm cầm thú một lần liền không muốn làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com