Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Self-harm [2]

"Xin lỗi... Cái này... Tôi không có kinh nghiệm với đàn ông"

"Cậu làm như tôi thì có???"

Vương Sâm Húc không hề đoán trước được câu trả lời này, đầu óc nhanh chóng nhớ lại vài hình ảnh được gửi tới hộp thư cá nhân một ngày trước.

"Vậy... tôi là người đầu tiên?"

Trương Chiêu trừng đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Sâm Húc đang ngả ngớn, nếu có hơi có sức để nói thì nó chắc chắn sẽ chửi thằng nhóc kia to đầu.

[Chuyện gì đã biết sẵn rồi thì đừng có hỏi được không????????????]

Trương Chiêu an ổn mà nằm trong vòng tay Vương Sâm Húc hồi thần sau sự xâm phạm đột ngột, dòng nước mắt cũng dần khô đi dưới sự chăm sóc của những nụ hôn. Nó cảm thấy thằng nhóc kia nếu dỗ bạn gái thì sẽ dỗ đến hỏng luôn, ngoài hôn ra không được cái tích sự gì.

"Không cần màu mè, tôi cũng không phải gái trinh"

Vương Sâm Húc không trả lời, chỉ khẽ chuyển động hông, đẩy cái thứ bên dưới vào người Trương Chiêu, khiến nó giật mình mà vô thức ôm lấy, bên dưới cũng vì phản xạ tự nhiên mà thắt chặt lại.

"!!?"

Vương Sâm Húc rất hài lòng với cái cảm giác chặt chẽ kia, cảm thấy Trương Chiêu đã rất hợp tác mà thả lỏng ra không ít, chỉ là bị đòn "đánh lén" làm cho bất ngờ.

"Huhm? Sao vậy? Không phải anh bảo – anh không phải – gái trinh à? Vậy thì – cũng không thể - không cho tôi động?"

Vương Sâm Húc vừa hỏi vừa xấu tính rút ra đẩy vào theo từng lần ngắt câu, tận hưởng từng nhịp thở hắt ra của người bên dưới, cứ duy trì đưa đẩy như vậy một lúc cho đến khi vô tình chạm vào chỗ nào đó, thành công khiến cho một tiếng nỉ non rất khẽ phát ra.

Trương Chiêu chết lặng với cái thứ âm thanh vừa bật ra từ cổ họng mình, đến mức nếu có thần đèn hiện lên, nó sẽ dành cả ba điều ước để mong rằng Vương Sâm Húc đừng có chú ý đến tiểu tiết ấy. Nhưng tốc độ phản ứng trung bình của tay đua F1 là 100 mili giây, nhanh gấp 3 lần so với người bình thường, nó lấy cái gì ra để hy vọng một điều hão huyền như thế?

Lớp mặt nạ cún con dịu dàng cười ngu của Vương Sâm Húc thoắt cái đã bị thế chỗ bởi ánh mắt sắc lẹm như sói. Trương Chiêu biết, nó không xong rồi.

Vương Sâm Húc đặt tay xuống hai bên hông Trương Chiêu, giữ lấy thân thể nó như một điểm tựa cố định mà liên tục đâm chọc vào cái vị trí đặc biệt kia. A, Trương Chiêu thực sự muốn chết, nếu không muốn nói là đã chết đi rồi. Khoái cảm lạ lẫm như biển động sóng trào, tràn lên bờ cát mà vồ vập lấy nó, đánh cho lí trí nó mờ đục, trong khi thằng nhóc kia vẫn là cái vẻ mặt ngả ngớn như vậy.

"Chiêu Chiêu ngoan, rên cho tôi nghe."

[Con mẹ mày câm]

"Không rên thì – khóc - cũng được"

________________________________________________________________________________


Trương Chiêu tỉnh giấc vào đúng 5h sáng, mí mắt nó nặng trĩu nhưng đầu óc nó giống như cỗ máy bị ép buộc thanh tỉnh, vào giờ này mỗi ngày, không có ngoại lệ, có trời mới biết ba năm qua nó đã ép bản thân đến cực hạn như thế nào. Đầu nó đau như chứa cả cơn đại hồng thủy, toàn thân nó cũng như đã vỡ vụn ra sau trận mây mưa rạng sáng.

Trong phòng không lọt lấy một tia nắng, cũng chẳng có ánh đèn nào, nhưng trực giác nhạy bén của việc lăn lộn trên thương trường cho Trương Chiêu biết mọi hành động của nó đang nằm trong tầm mắt của người khác.

"Đừng giả vờ ngủ."

"Chiêu Chiêu vẫn là nên ngủ thêm đi."

Vương Sâm Húc cũng không dành mấy lời dư thừa để phản bác làm gì, dù sao hiện tại vẫn nên ưu tiên sức khỏe của cái con người đã bị đè dưới thân đến 4h sáng. Chỉ là khoảng cách một tiếng đồng hồ nhưng một Trương Chiêu ngọt ngào khóc lóc cầu xin với một Trương Chiêu tỉnh táo lạnh lùng lí trí vẫn tạo nên sự đối lập quá lớn.

"Không ngủ được nữa."

"Thói quen?"

"Uhm, quen rồi."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Giữa hai người ăn ý duy trì sự im lặng sau khi Trương Chiêu gọi đèn ngủ bật lên. Vương Sâm Húc điều chỉnh lại tư thế, kéo lại chăn cho nó, che đi dấu vết tình dục trên làn da trắng sứ, mấy ngón tay thon dài ngày thường đeo găng tay chế ngự vô lăng lại đang dịu dàng lùa vào mái tóc bạch kim lộn xộn. Một trắng một nâu, xơ xác như nhau.

"Người kia..."

Vương Sâm Húc cảm thấy bản thân rất có tư cách để hỏi, nhưng đồng thời cũng không rõ tư cách của chính mình là gì.

"Ảnh là giả. Tài khoản rác nhắn tin cho cậu là của tôi."

"?"

Không cần ngẩng đầu lên thì Trương Chiêu vẫn biết người kia đang cúi xuống nhìn mình rồi.

"Tôi không rảnh tự tạo, có người nhắm vào tôi. Gửi cho cậu là để xem phản ứng của cậu thế nào thôi."

Vương Sâm Húc không phải người giống như Trương Chiêu, cụ thể hơn là cùng sinh ra trong gia đình hào môn nhưng một người từ đầu đã được xác định phải thừa kế gia nghiệp, một người được khuyến khích theo đuổi đam mê. Thời điểm hai thiên hà va chạm, Vương Sâm Húc không cách nào thích ứng với những tính toán và tầng tầng lớp lớp vòng xoáy lợi ích bao quanh Trương Chiêu, nhưng hiện tại thì có.

"Sao? Ghen rồi?"

"Khó chịu. Tính là ghen đi."

Vương Sâm Húc cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy khi mở ra những tin nhắn kia, hình ảnh một người rất giống Trương Chiêu đang thân mật với một chàng trai khác. Ba năm, Vương Sâm Húc đâu có bỏ lỡ tin đồn nào về đời sống tình dục hỗn loạn của Trương Chiêu, chẳng lần nào lại sắp xếp về nước thần tốc như lần này.

"Cậu ở đây ghen với mấy tấm ảnh giả. Còn tôi thì sao? Ghen với sự nghiệp của cậu? Hai năm chứng kiến cậu chết hụt hai lần?"

Vương Sâm Húc biết Trương Chiêu đang muốn nói đến chuyện gì. Vụ tai nạn trên đường đua thuộc chặng đua cuối cùng trong khuôn khổ giải đua F1 2027 diễn ra vào tròn mười ngày trước, tai nạn liên hoàn 4 xe liên tiếp, tay đua duy nhất không có chấn thương nguy hiểm đến tính mạng là Vương Sâm Húc.

"Xin lỗi."

Trương Chiêu thả lỏng bàn tay vừa mới nắm chặt dưới chăn, đấm một cái lên bắp tay đầy vết xước do móng tay cào trước mặt.

"Cậu mà có mệnh hệ gì, đừng trách tôi."

Một nụ hôn lại được đặt lên đỉnh đầu Trương Chiêu. Nó ghét cay ghét đắng cái nụ hôn này, nụ hôn mà Vương Sâm Húc đã cho nó không biết bao nhiêu lần trong chưa đầy 12 tiếng có mặt tại Trung Quốc. Nụ hôn lên tóc là dịu dàng, nụ hôn lên đỉnh đầu là bảo hộ tuyệt đối, nó lại không có cách nào tuyệt đối bảo hộ được người trước mắt, cho dù chỉ một chút cũng không được.

365 ngày của Trương Chiêu là vòng lặp tính toán và bị tính toán, lợi dụng và bị lợi dụng, được và mất của một mình nó ảnh hưởng lên công việc của hàng trăm người trong tập đoàn. Nó ép mình đi trên ranh giới sáng tối, mỗi bước đi lên vị trí hiện tại đều là nó đổ máu mà đổi lấy.

365 ngày của Vương Sâm Húc lại là điên cuồng luyện tập, thi đấu, luyện tập, thi đấu. 24 chặng đua chính thức của giải đua xe quy mô lớn nhất hành tinh, nơi mà mọi thứ đều tính bằng mili giây, không có chỗ cho sai lầm của bất cứ ai, vì khoảnh khắc bọn họ trở thành tay đua F1, họ đã ký khế ước sinh tử với đường đua rồi.

Không ai có thể chuộc lại sinh mệnh, nhưng Trương Chiêu biết thằng nhóc kia mà sứt mẻ thêm lần nữa, quá tam ba bận, nó thật sự sẽ đem hết tất thảy uất ức nhẫn nhịn của ba năm này trả hết một lần.

Trương Chiêu của năm 22 tuổi, giữa sự nghiệp và tình yêu, đã bất lực đến thế nào mới chọn hy sinh bản thân. Trương Chiêu của năm 25 tuổi, một trong những người chi phối giới công nghệ của Thượng Hải, phải bất lực đến thế nào mới lấy tin đồn tình ái của mình ra mong là Vương Sâm Húc sẽ trở về.

"Ở lại đi."

Vương Sâm Húc nghe rõ ba chữ này, cũng thấy rõ ánh mắt kiên định vững chắc của Trương Chiêu.

"Xin lỗi."

Ngoài xin lỗi ra cũng chỉ có thể là xin lỗi. Vương Sâm Húc hiểu được nỗi bất an của Trương Chiêu, nhưng giống như Trương Chiêu của ba năm trước không cách nào từ bỏ Vương Sâm Húc hay cơ ngơi gia tộc gây dựng, Vương Sâm Húc của ba năm sau cũng không cách nào từ bỏ Trương Chiêu hay đường đua mình đã mơ ước cả đời.

Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Trương Chiêu, chỉ là nó vẫn muốn giữ người lại một lần, như bù đắp cho việc nó chẳng có đủ can đảm để làm vào những năm tháng thanh xuân.

"Vậy thì, kỳ nghỉ này, có thể ở lại Trung Quốc được không?"

Nghệ thuật đàm phán là bắt đầu bằng một yêu cầu thật vô lí, mọi đề nghị sau đó đều sẽ dễ nghe hơn nhiều. Trương Chiêu biết thằng nhóc kia sẽ không từ chối nó, chỉ là nó chua xót không ít khi thấy bản thân phải dùng tới cách này, nó không tự tin chỉ mình nó là đủ để giữ Vương Sâm Húc ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com