Self-harm [3]
Lần đầu tiên Trương Chiêu gặp Vương Sâm Húc là một ngày đầy nắng của ba năm trước, ngày 19 tháng 4 năm 2024, ngày mà Trịnh Vĩnh Khang tổ chức tiệc đính hôn.
Trịnh Vĩnh Khang, một trong số những mối quan hệ xã giao hiếm hoi mà Trương Chiêu giữ lại tới mãi sau này, dù hai người vốn dĩ quen biết do cầu nối lợi ích giữa hai gia tộc. Trịnh gia sản xuất thiết bị quân sự, Trương gia phát triển vật liệu bán dẫn, một bản hợp đồng liền đặt hai gia tộc cạnh nhau mười mấy năm. May thay, tình bạn của hai thiếu gia không phụ thuộc vào những đàm phán được mất trên bàn tròn, có chăng thì là tìm đến nhau trên bàn hút thuốc.
Hôn thê của Trịnh Vĩnh Khang cũng không phải ai xa lạ, Hà Giai Tuệ, tam tiểu thư của Hà gia, Trương Chiêu đã gặp qua vài lần. Hai nhân vật chính cũng coi như thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau từ lúc còn là hai đứa nhỏ sơ trung, tình cảm gà bông chíp chíp đã sớm trở thành lời hứa bên nhau cả đời.
Tuy Trương Chiêu là một trong những người đầu tiên buồn nôn mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang mặt dày bán cơm chó, nhưng trong lòng nó cũng thầm ngưỡng mộ mối quan hệ đó vô cùng. Một đứa trẻ chưa lớn như Trịnh Vĩnh Khang, hóa ra ở cạnh người mình thương lại có thể vững vàng, trưởng thành, chín chắn, đáng tin cậy như thế.
Tiệc đính hôn của Trịnh Vĩnh Khang bao trọn một resort xa xỉ ở Thanh Đảo, đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho gia đình và bạn bè thân thiết, không phải một cái cớ để các gia tộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn như bình thường. Trịnh Vĩnh Khang rất hãnh diện mà khoe rằng mọi chi tiết trong tiệc đính hôn đều nghe theo Hà Giai Tuệ hết, chỉ trừ ngày tổ chức. Bữa tiệc kéo dài từ ngày 19 đến 20 tháng 4, 1920 trong tiếng Trung nghĩa là "vẫn luôn yêu em", minh chứng cho tình yêu kéo dài nhiều năm của bọn họ.
Dù phạm vi bữa tiệc chỉ giới hạn trong một vòng tròn quan hệ rất nhỏ, nhưng dĩ nhiên cái "rất nhỏ" của hai nhân vật không nhỏ như nhị thiếu gia Trịnh gia và tam tiểu thư Hà gia cũng không phải cái "rất nhỏ" của người bình thường, tiệc thân mật đã gần một trăm khách.
Trương Chiêu không phải người hướng ngoại, trừ phong thái chuyên nghiệp đối với các vấn đề liên quan tới công việc, nó tự nhận thấy mình không phải người hoạt ngôn. Duy trì xã giao được hơn hai tiếng tiệc tối, nó cũng thấy thiếu hụt năng lượng xã hội, dứt khoát ra hiệu với Khang Khang bằng ánh mắt rồi tìm đến khu vực hút thuốc.
Khu vực hút thuốc nằm ở một sảnh nhỏ bên cạnh sảnh chính hướng trực diện ra vịnh Tuệ Tuyền, được chia ra làm khu vực trong nhà và ngoài trời. Trương Chiêu chọn một góc khuất gió, lấy ra bao Hoàng Kim Diệp, châm lửa hút. Nó thả khói vào trong gió, cũng thả hồn mình vào với sóng biển Thanh Đảo. Nó thích trạng thái lúc đó, như một người qua đường thầm lặng quan sát chuyển động của cuộc sống, trời mây tan hợp, người đến người đi.
Không ít người ghé khu vực hút thuốc nhưng chỉ một lát rồi rời đi ngay, Trương Chiêu thì ngồi mãi tới khi tiếng nhạc đổi sang một giai điệu êm dịu hơn báo hiệu tiệc tối sắp tàn.
"Chiêu ca, Vương ca, hóa ra hai người đều ở đây!"
Là giọng nói lanh lảnh của Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu theo bản năng quay lại phía cái loa phường cách nửa vòng Trái Đất vẫn nghe thấy tiếng, khi đó nó mới nhận ra ở đầu bên kia ban công, cách nó chừng 15m còn một người thứ hai, chính là cái vị "Vương ca" kia. Hai người không biết đã ngồi ở đó bao lâu, hai góc khuất vô tình đều không chú ý đến đối phương.
"Để em để em. Vương ca, đây là Chiêu ca, anh em tốt nhiều năm của em, ngày thường ở Thượng Hải. Chiêu ca, đây là Vương ca, trước đây là huấn luyện viên karting của Giai Tuệ."
"Xin chào, tôi là Vương Sâm Húc, 22 tuổi."
"Trương Chiêu, 22 tuổi, hân hạnh."
Trương Chiêu đã nghĩ người kia trẻ hơn nó, rõ ràng rất có cảm giác. . . "ngông cuồng"? Chân dài, vai rộng, sống lưng thẳng tắp, mí mắt dài hẹp, phong thái toát ra loại năng lượng hoang dã tự nhiên, không phải kiểu người làm ăn kinh doanh như Trương gia hay Trịnh gia. Nghe Trịnh Vĩnh Khang giới thiệu, hóa ra đúng là không phải.
"Các bô lão nhà em đi nghỉ rồi, hai người vào trong chơi đi, làm mấy ly!"
________________________________________________________________________________
Trịnh Vĩnh Khang rất tích cực làm cầu nối cho Trương Chiêu và Vương Sâm Húc, luôn nói cái gì mà "Em cảm thấy hai người rất đối lập, nhưng lại không mâu thuẫn. Đều là anh em của em, hẳn là sẽ hợp nhau!" Mất công rượu vào lời ra mỏi cả miệng của Trịnh Vĩnh Khang, hai người họ cũng tạm gọi là ngồi cùng nhau trên một ghế sofa sẽ không cần đứng lên đổi chỗ. Cũng có thể vì sử dụng thanh quản quá nhiều cho việc ngoại giao, phong độ karaoke đêm đó của Trịnh Vĩnh Khang không tốt chút nào.
"Chiêu ca, có thể chơi với Khang bảo thêm vài hôm không? Dịp như này không nhiều đâu!"
Trương Chiêu không bất ngờ với tính cách của Trịnh Vĩnh Khang, rất thích làm nũng, vậy nên mới gọi là đứa trẻ chưa lớn. Hài hước ở chỗ là đứa trẻ này vậy mà sắp kết hôn rồi cơ đấy.
"Sao nào, trình bày thẳng vấn đề đi, giữa chúng ta đều không cần vòng vo như vậy."
"Aish Chiêu ca, lại bị anh nắm thóp rồi. Là thế này, ngày kia, ngày 21 đó, Vương Ca có chặng đua ở Thượng Hải. Anh có muốn đi xem cùng không?"
Trương Chiêu đã biết chủ nhật ngày 21 tháng 4 có Shanghai Grand Prix, cũng là lần đầu tiên chặng đua Trung Quốc trở lại sau mấy năm đại dịch, truyền thông rất rầm rộ. Không ngờ là Vương Sâm Húc này và tay đua F1 Vương Sâm Húc lại cùng là một người.
"Nếu anh đi thì có thể ngồi khu vực gia đình cùng Khang Khang và Giai Tuệ."
Vương Sâm Húc ngồi một bên cũng góp lời, Trương Chiêu nhận ra đây đơn giản là nhiệt thành thuần túy, không phải thương thảo lợi ích nên tâm lí cũng tương đối dễ chịu.
"Chủ nhật tôi không có lịch trình, vậy thì làm phiền Vương ca."
"Không vấn đề không vấn đề."
________________________________________________________________________________
Sự thật chứng minh, quyết định đi "xem ké" của Trương Chiêu không sai chút nào. Nó không phải người có dây thần kinh vận động quá nhạy bén, tuyệt nhiên không phải người ưa mạo hiểm, càng không phải người thích đám đông, vậy nên lần đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Cuộc đua quy mô lớn nhất hành tinh cùng chặng đua đặc biệt quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng, tổ chức chuyên nghiệp, cổ động viên cuồng nhiệt, những tay đua giằng co nhau căng thẳng từ giây đầu tiên, tất cả đều khiến Trương Chiêu choáng ngợp. Choáng ngợp hơn nữa là mãi tới khi chặng đua kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang mới nói với nó:
"Chặng đua debut F1 của Vương ca đấy, người ta đã đua karting từ năm 8 tuổi rồi đi đến ngày hôm nay, ngầu vãi!"
Giai Tuệ ở một bên cũng không quên phụ họa:
"Hay là khi nào Chiêu ca cũng thử một chút karting đi, mấy thứ tốc độ thực sự rất vui mà!"
Hình ảnh Vương Sâm Húc trong bộ đồ chuyên dụng, găng tay da, mũ bảo hiểm, ánh mắt vững vàng khi ôm cua đánh lái không hề giảm tốc, cả cái vuốt tóc sau khi cởi mũ, rất vinh dự trở thành những ấn tượng thuở ban đầu đẹp nhất của Trương Chiêu về đua xe F1. Nó nhận ra cảm giác "ngông cuồng" và nhiệt huyết tuổi trẻ của Vương Sâm Húc đến từ đâu. Ngoài đời có thể là người nhiệt tình hay cười nhưng khi ở trên đường đua, Vương Sâm Húc thực sự giống sói, một loài thú săn mồi dũng đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com