Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧶

01

EDG dạo này có vẻ rất thích nâng cao danh tiếng của tuyển thủ, bằng chứng là chỉ mới một tháng mấy cục cưng nhà Điện đã liên tục được xả ảnh chụp quảng cáo. Trong đó bức ảnh Trương Chiêu trong đợt collab cùng hãng nước tăng lực Respawn là được chú ý nhất.

Vạn Thuận Trị thường có thói quen lướt weibo sau mỗi buổi scrim khuya, bên cạnh là Trương Quân Thái đang ăn mì trộn tóp mỡ, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu thì ngồi ở sofa gần đó xem lại highlight mấy trận đấu gần đây.

Vạn Thuận Trị hình như lại xem được cái gì thú vị liền vẫy vẫy cái điện thoại trước mặt Trương Quân Thái rồi cùng cười khúc khích. Mà chuyện tốt làm sao qua mặt được Trịnh Vĩnh Khang, nhóc con cũng lò dò đi tới gần hóng hớt.

"Uầy Chiêu ca, ảnh đợt collab với Respawn đang nổi quá trời."

"Lại còn "tôi là con trai nhưng tôi cũng muốn hét Trương Chiêu em yêu anh" là cái gì vậy há há há", Vạn Thuận Trị lướt xuống mấy bình luận được hưởng ứng nhiệt tình nhất, vẫn chưa ngừng cười.

"Mặt của Chiêu ca là kiểu lạnh lùng mấy chị em thích ấy, ảnh còn tập gym nên nhìn ngon vãi.", Trịnh Vĩnh Khang cũng chen vào.

"Cộng đồng mà," Trương Chiêu nhún vai, đưa nửa quả quýt lên miệng "gu đa dạng, tao cũng không kén."

Vương Sâm Húc đang đứng uống nước gần đó xém thì phun hết cả lon

"Ủa là sao?

Ý là mày... chơi cả hai?"

Trương Chiêu liếc nhìn Vương Sâm Húc một cái rồi ngoặm nốt nửa quả quýt còn lại.

"Không, tao gay."

Trương Chiêu trước giờ vẫn thẳng thắn như vậy, không thích gì sẽ nói luôn, bây giờ cũng chẳng vòng vo mà bình thản comeout bản thân.

Vạn Thuận Trị gật gù

"Biết ngay."

"Cũng không bất ngờ lắm, cái tủ đồ skincare của ảnh nhiều gấp đôi quần áo của em.", Trịnh Vĩnh Khang nối tiếp.

"Với một ngày phải bôi kem tay đủ năm lần, kem chống nắng ba lần nữa.", Trương Quân Thái cũng hùa theo.

Cả bọn phá lên cười, để lại Vương Sâm Húc đứng ngẩn tò te như một con cún khờ. Trịnh Vĩnh Khang thấy sắc mặt hắn kì cục quá nên buông một câu chọc ghẹo

"Gì vậy Vương ca, từ dạo Chiêu ca từ chối từ chối đi ăn tối với cô streamer kia là rõ rồi mà?"

"Hồi nào?"

"Tối thứ năm tuần trước ấy, tối đó hai người đi ăn với nhau mà. Chiêu ca không kể gì anh à?"

Vương Sâm Húc lại đơ thêm một lúc, là cái tối hắn được off stream do trụ sở cúp điện ấy hả?

Hôm đó bỗng dưng Trương Chiêu nhắn muốn đi ăn bò hầm cay, Vương Sâm Húc lúc đầu còn tự hỏi đây đâu phải giờ ăn tối thường ngày ra là vì hủy hẹn với người ta nên mới rủ hắn đi ăn.

Cả đội EDG ngay cả Trương Tuấn Trình và Đường Thời Tuấn đang trao đổi gần đó có lẽ cũng đã biết, bọn họ nghe thấy chỉ ngẩng đầu lên một chút rồi lại tiếp tục trao đổi.

Vương Sâm Húc quay lại thực tại, hắn chống khuỷu tay lên bàn nghiêng đầu về phía Trương Chiêu cười cợt

"Đừng có tán tao đấy, Chiêu ca. Ông đây là trai thẳng 100%."

Vương Sâm Húc buột miệng như phản xạ, giọng điệu nửa đùa nửa trêu chẳng hề suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó là ánh mắt Trương Chiêu chậm rãi liếc tới, hơi nhíu mày lại.

"Chắc chắn rồi," Trương Chiêu nói, "tao không thích mày."

Một lát sau, tiếng vỏ quýt chạm đáy thùng rác vang khẽ. Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục xem highlight trên TV, Trương Quân Thái quay lại stream, Vạn Thuận Trị và những người khác cũng lủi đi một góc khác làm việc của mình.

Vương Sâm Húc đưa lon nước lên miệng rồi ngừng lại giữa chừng không uống nữa.

Trương Chiêu vừa bảo không thích hắn.

Mà khoan đã...

Hắn đâu có ngốc, tuy không bằng Vạn Thuận Trị nhưng tin tức trên mạng xã hội thì vẫn cập nhật đều. Ai chứ hắn biết rất rõ fan ghép hắn với Trương Chiêu không ít, bảo hai người là couple gay hot thứ hai trong team chỉ xếp sau Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang có người yêu rồi nên giờ top 1 chính là hắn với Trương Chiêu!

Chưa kể hắn với Trương Chiêu còn là bạn thân từ hồi Trương Chiêu mới chuyển tới EDG. Gần gũi, thân thiết, tin tưởng, kiểu gì cũng không giống "không thích" được.

Vậy mà giờ bảo không thích?

Không thích là không thích thế nào?!

02

Kể từ hôm Vương Sâm Húc bị bạn cùng bàn thân thiết của hắn "từ chối", Trịnh Vĩnh Khang nghiêm túc cho rằng thằng cha này bị rớt đâu đó vài cái ốc vít.

Lúc thì Trịnh Vĩnh Khang thấy hắn ngồi ở ban công hút thuốc, tàn thuốc rớt mém lủng ống quần mà Vương Sâm Húc vẫn ngồi trầm ngâm không đụng đến. Hậu quả là Thọ Văn Quân nghe thấy mùi khét rồi cả đám bị mắng một trận.

Một bữa khác, Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc và Trương Quân Thái rủ nhau đi ăn mì cay. Lúc nhân viên hỏi ăn mức độ nào hắn chỉ ừ ừ đại cho qua. Đến khi tô mì bưng ra đỏ rực như lửa, hắn mới ăn được hai đũa đã nước mắt nước mũi chèm nhem phải lí nhí xin thêm nước dùng để pha loãng.

Trương Quân Thái mém sặc vì cười, Trịnh Vịnh Khang muốn đội quần lên đầu.

Và gần đây Vương Sâm Húc lại có thêm trò mới.

"Chiêu ca cho tao mượn bật lửa chút. Hôm qua Trịnh Vĩnh Khang lấy mất rồi."

"Thì chạy qua đó mà lấy?"

"Tao lười lắm..."

Vương Sâm Húc trưng ra vẻ mặt cún con vô tội, Trịnh Vĩnh Khang chỉ ngồi cách đó một cái bàn suýt nghẹn khoai tây chiên, là Vương Sâm Húc tự nguyện đưa em cái bật lửa còn bảo giữ lấy mà dùng anh mày còn nhiều?!

Oan ức vô cùng, ai đó đòi lại công bằng cho Trịnh Vĩnh Khang đi...

Chính xác, trò mới của hắn chính là kiếm cớ làm phiền (hoặc nhõng nhẽo) bạn cùng bàn.

Cả đội EDG hôm nay đang mắt nhắm mắt mở lên xe để di chuyển đến nơi tổ chức lịch trình, đứa nào cũng còn nguyên cái gối chữ U trên cổ. Trương Chiêu lên xe cuối cùng, chắc mẩm đã hết chỗ đẹp thì thấy Vương Sâm Húc vừa cười toe toét vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh, lại còn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của Trương Chiêu.

Trương Chiêu ngồi xuống còn chưa kịp cảm ơn, Vương Sâm Húc đã rón rén dúi thêm lon zero coca vào tay kèm câu thì thầm đầy tâm huyết

"Ngủ thêm một lát đi, gần tới nơi tao gọi. Mệt quá thì dựa vào tao mà ngủ."

Giọng hắn trầm khàn vì mới ngủ dậy, lại thêm cái kiểu ngáp ngắn ngáp dài vì chính bản thân cũng chưa tỉnh ngủ hắn.

Và đáp lại hắn là cái nhìn cực kì phán xét của Trương Chiêu.

"Mày bị khùng hả??"

Vạn Thuận Trị ngồi hàng ghế sau vẫn đang chăm chỉ cập nhật weibo thì thấy một tin chấn động không kém.

Một bức ảnh chụp Vương Sâm Húc đi trước đang cầm pad chuột giúp Trương Chiêu đang trending trong hastag couple, và tài khoản @wsxwsx22 thì ấn thích bài đăng đó.

Sao cái kiểu cầm acc clone đi stalk fan thế này cứ như vụng trộm không thể giấu...

03

Trương Chiêu trở về ký túc xá đã muộn, hôm nay không chỉ scrim khuya mà còn phải trả giờ livestream. Mệt đến mức vừa tắm xong đã tính đi ngủ luôn cho đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn.

Quái lạ, giờ này mà ai nhắn làm gì. Bạn bè càng không thể, mấy đứa kia về trước thì giờ này chắc ngủ như chết cả rồi.

Từ Vương Sâm Húc

[03:19] Ngủ ngon nha Chiêu ca ‎꜀( ꜆-ࡇ-)꜆ ᶻ 𝗓 𐰁

Trương Chiêu nhìn tin nhắn mà không biết nên phản ứng như thế nào, Vương Sâm Húc hôm nay biết chúc ngủ ngon, còn xài cả sticker đang trendy...

Và đến tận một tuần sau, tin nhắn chúc ngủ ngon vẫn đều đều mỗi tối

[01:50] Ngủ ngon nhá ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

[01:51] Ngủ đi thằng ch*

[01:52] 🥲

Tất nhiên, Trương Chiêu cũng chẳng hiểu nổi Vương Sâm Húc đang làm cái trò mèo gì. Lúc thì như cún con đòi vuốt ve, lúc lại tỏ ra quan tâm khiến cả mối quan hệ cứ như đang cố tình mập mờ.

04

Sau một khoảng thời gian (cố tình) lấy lòng bạn cùng bàn, sáng mua sữa, trưa duo, tối bao đồ ăn,... Vương Sâm Húc đã có đủ dũng khí để phục thù.

Một buổi chiều nọ sau khi luyện aim, Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh hắng giọng một lúc rồi dõng dạc hỏi

"Thế nào Chiêu ca, bây giờ mày đã thấy ông đây đáng để mày thích chưa?"

Trương Chiêu đang aim dở cũng phải dừng chuột để ngẩng đầu lên nhìn.

"Nói cái quần gì vậy Vương Sâm Húc?"

"Ông đây hỏi là, tao đã đủ để mày thích chưa??", Vương Sâm Húc vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, mắt lấp lánh, thành thật đến mức khó hiểu.

"Không?"

Trương Chiêu còn tiện mồm đá thêm một câu

"Tại sao tao phải thích mày?"

"Úi chà lổ rồi lổ rồi.", Trịnh Vĩnh Khang với Trương Quân Thái đứng sau bàn gần đó hóng hớt.

"Hình như Vương ca hiểu nhầm rồi.", Trương Quân Thái cầm hộp khoai tây chiên vừa nhai vừa nói.

"Khờ có tiếng.", Vạn Thuận Trị thở dài.

05

Từ Vương Sâm Húc đến Vương Hạo Triết

[21:04] Mày rảnh không? Đi nhậu với tao một bữa.

Vương Hạo Triết bên trụ sở BLG đọc tin nhắn, không trả lời mà gọi luôn.

"Ủa ủa gì vậy vụ gì hot?? Thông báo giải nghệ à?"

"Mẹ mày thằng ch*, ông đây nghiêm túc."

Vương Hạo Triết sau khi tan làm thì tức tốc bắt xe đến điểm hẹn, hai tiếng sau đã ngồi chễm chệ bên bàn lẩu, trước mặt là năm lon bia đặt thành hàng.

Tửu lượng của Vương Sâm Húc thì ai cũng biết, chỉ hơn mỗi Trịnh Vĩnh Khang đi nhậu để ăn mồi nhắm nên sau một lon mặt hắn đã hơi đỏ, sau lon thứ ba thì bắt đầu gục mặt lên bàn thở dài và đến lon thứ năm thì mắt đã ầng ậc nước.

Vương Hạo Triết cười đến đau bụng, vừa ăn vừa châm chọc,

"Chiêu ca oách vậy, từ chối cả Vương ca của tao."

Vương Sâm Húc nhăn nhó như cún con bị bỏ rơi, giọng nghèn nghẹn.

"Nó không thích tao, Vương Hạo Triết. Tao đối xử tối với nó lắm mà, tao còn thân với nó nhất từ hồi nó mới vào EDG."

Vương Hạo Triết đút miếng đậu hũ non vào miệng,

"Tên này đần hết thuốc chữa."

Vương Sâm Húc không nói gì nữa. Hắn lặng lẽ úp mặt xuống bàn, mùi nước lẩu cay xộc lên mũi mà cũng chẳng buồn nhăn mặt.

"Chiêu ca thật nhẫn tâm..."

Quán nhậu vào giờ này không còn nhiều người, ánh đèn vàng mờ mờ khiến khung cảnh thêm phần vắng vẻ. Vương Hạo Triết đang ngồi chán chường bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa, quay lại liền thấy Trương Chiêu bước vào với bộ dạng cau có, tóc còn hơi ẩm như vừa tắm xong liền bị gọi đi bắt cóc con nít.

"Ở đây." Vương Hạo Triết vẫy vẫy tay, chỉ vào người đang úp mặt xuống bàn đối diện.

Trương Chiêu đảo mắt nhìn quanh rồi bước nhanh tới bàn. Vương Sâm Húc mặt đỏ bừng như trái cà chua, nước mắt nước mũi chẳng hiểu từ lúc nào đã làm ướt cả tay áo hoodie. Mỗi khi có tiếng động nhẹ, hắn lại rên rỉ như mấy ông chú say xỉn ngoài công viên.

Trương Chiêu đứng cách hắn nửa mét mà rùng mình nổi da gà quay sang trừng mắt nhìn Hạo Triết.

"Mày để nó uống bao nhiêu vậy?"

"Oan quá, là nó rủ tao đi uống trước. Với cả tao cũng có ngăn mà đâu ngăn nổi, vừa ngồi xuống nó đã đập bàn gọi cả thùng bia.", Vương Hạo Triết thở dài chỉ vào thùng bia còn một nửa ở gần đấy.

Trương Chiêu ngó xuống đống khăn giấy vo viên vứt lung tung dưới chân bàn, rồi vẫn lấy khăn mới ra lau khóe mắt lấm lem của Vương Sâm Húc.

"Về thôi thằng đần."

Vương Sâm Húc đang gục đầu như cái xác không hồn bỗng ngẩng lên, ánh mắt long lanh như cún con. Vừa thấy Trương Chiêu hắn lập tức nhào qua nắm lấy vạt áo khoác.

"Chiêu ca... hức... thật sự là mày đó hả..."

"Vậy mày thử nhéo má mày một cái coi."

Vương Sâm Húc làm thật, tự nhéo một cái rõ đau.

"Ừ rồi còn tỉnh, khỏi cần kiểm tra lần hai."

Trương Chiêu quay sang gật đầu cảm ơn Vương Hạo Triết.

"Tao đưa nó về, mày về luôn đi."

"Mày chắc chưa, thằng này có rớt giữa đường tao cũng không quay lại đâu đó.", Vương Hạo Triết nói rồi đứng dậy vỗ vai Trương Chiêu một cái.

06

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Trương Chiêu kéo được cái thây của Vương Sâm Húc về tới kí túc xá. Ban đầu Trương Chiêu còn nỗ lực hỏi hắn để chìa khóa phòng ở đâu nhưng Vương Sâm Húc như ngất hẳn luôn, cứ ậm ừ còn chẳng tròn vành rõ chữ.

Chịu hết nổi, Trương Chiêu phải thảy cái thân người dài hơn một mét tám này vào phòng mình tạm đợi sáng mai tỉnh rượu rồi tính tiếp.

"Chậc Vương Sâm Húc, mày làm cái quái gì mà uống say đến mức này hả?", Trương Chiêu làu bàu, một tay lấy khăn ấm lau mặt cho hắn.

Loay hoay một hồi Trương Chiêu mới nhớ ra lúc nãy đi vội quá đầu tóc vẫn đang ướt nhẹp, cậu lại lục đục đi kiếm máy sấy tóc rồi ngồi một góc bật chế độ mát vừa đủ, âm thanh cũng không quá lớn.

Đang cúi đầu sấy, Trương Chiêu chợt ngẩng đầu lên liền giật bắn mình. Vương Sâm Húc lảo đảo đi tới, bước chân xiêu vẹo như zombie. Đã gần một giờ sáng mà trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng mờ thì khung cảnh này đúng là làm người ta dựng tóc gáy.

"Cái đm, Vương Sâm Húc.", Trương Chiêu buột miệng.

"Chiêu ca... hức... để tao sấy tóc cho mày."

"Hả...", Trương Chiêu còn chưa kịp phản ứng Vương Sâm Húc đã nhanh nhẹn kéo ghế ra ngồi phía sau, giật cái khăn bông trong tay cậu vừa lau vừa cẩn thận sấy từng lọn tóc.

Trương chiêu chăm tóc rất kĩ, khi sấy còn phải cho từng lọn vào nếp và đặc biệt tóc mái phải che phủ cả trán. Mà không hiểu sao vương sâm húc nhớ hết chuyện đó, lại còn làm rất thuần thục.

Thật không giống một người nửa tiếng trước còn vừa say vừa khóc lóc. Nhưng giờ Vương Sâm Húc không tỉnh táo lắm, thôi thì cứ để hắn làm gì thì làm.

"Chiêu ca...", Vương Sâm Húc vừa vuốt mái tóc mềm vừa thủ thỉ.

"Gì nữa đây?"

"Mày... ghét tao lắm hả?"

Trương Chiêu hơi giật mình, chưa kịp trả lời thì hắn lại lè nhè tiếp.

"Tao không có ý khinh thường mày vì mày là gay đâu... tao xin lỗi Chiêu ca."

Nói rồi Vương Sâm Húc tắt máy sấy, tiện tay lấy chai dầu dưỡng tóc để trên bàn cho vài giọt ra lòng bàn tay rồi xoa đều.

"Tao thật sự rất quý mày, tao không quan tâm người khác nói gì. 

Trong mắt tao mày đúng là đứa cọc tính nhất, điệu đà nhất nhưng cũng là đồng đội tốt nhất, controller tuyệt vời nhất mà tao từng có."

Vương Sâm Húc nói một tràng không ngừng lại, mặt Trương Chiêu dần đỏ ửng, nghe thêm vài câu nữa chắc cậu phát ban mất.

"Mày đang lấy lòng để tao bỏ qua vụ hôm bữa hay gì?"

"Không có.", Vương Sâm Húc cười khờ khạo, hắn gục đầu xuống, bàn tay to thô ráp còn vuốt ve má của Trương Chiêu

"Tao khen thật mà.

Nên... đừng có ghét tao nha?"

"..."

Trương Chiêu thở dài đẩy cái đầu nặng trịch của hắn ra.

"Đi ngủ đi, đồ say xỉn."

Hắn ngoan ngoãn nghe lời, miệng vẫn còn cười vừa lẩm bẩm Chiêu ca tốt nhất, Chiêu ca đáng yêu nhất rồi chẳng mấy chốc đã ngã lăn ra giường ngủ như chết.

Còn lại một mình, Trương Chiêu ngồi lặng nhìn gương mặt say khướt kia, vừa bất lực vừa buồn cười.

"Đúng là cái đồ phiền phức."

07

Vương Sâm Húc tỉnh giấc vì cái lạnh tỏa ra từ điều hòa, cả đầu lẫn mắt hắn ong ong. Hắn lồm cồm ngồi dậy, đưa tay mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, chữ số nhòe đi trong mắt hắn nhưng vẫn kịp đọc.

"8 giờ 30... v-vẫn còn sớm..."

Hắn lẩm bẩm, đang tính đặt điện thoại xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai...

Quái lạ. Bình thường hắn đâu có bao giờ để điều hòa 20 độ. Với cả tại sao màn hình khóa lại là ảnh Trương Lily, con cún bernese nhà Trương Chiêu...?

Vương Sâm Húc tỉnh hẳn, hắn bật dậy cầm điện thoại lên soi kỹ lần nữa. Không sai vào đâu được, cái này không phải của hắn. Đây là điện thoại của Trương Chiêu.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng ậm ừ khe khẽ vang lên ngay bên cạnh. Vương Sâm Húc giật mình quay sang.

Trương Chiêu đang nằm ngay đó. Cả người rúc sâu trong chăn chỉ thò ra một đôi mắt nhắm nghiền và vài sợi tóc mái lòa xòa. 

Giường ký túc xá vốn không nhỏ nhưng nhét hai thằng cao to vào cùng một chỗ thì thật sự chẳng còn tí dư dả nào. Nhìn cảnh Trương Chiêu vừa lạnh run nép vào vừa cố gồng mình để không té lăn xuống sàn trông vừa thương vừa buồn cười.

Hắn ngồi thẫn thờ một lúc rồi cuối cùng trí nhớ cũng bay về, tối qua hắn kéo Vương Hạo Triết đi uống bia rồi xỉn quắc cần câu nên được Trương Chiêu tha về. Rồi hình như nửa đêm còn đòi sấy tóc cho Trương Chiêu rồi thủ thỉ cái gì đó, còn xin lỗi rồi còn khen người ta không biết bao nhiêu câu.

Thôi nhớ tới đó là đủ rồi... Vương Sâm Húc cười khờ khạo, hắn chậm rãi nằm xuống lại, kéo chăn phủ ngang vai rồi lén nghiêng người ngắm Trương Chiêu.

Đúng là Vạn Thuận Trị không hề nói điêu, Trương Chiêu trắng thật, da còn mịn màng chẳng có nổi một cái mụn, từng đường nét kết hợp lại còn vừa xinh vừa ngon trai.

Vương Sâm Húc nuốt nước bọt,

Ngắm thế này hắn còn thấy thích nữa là...

"Hôm qua mày chẳng trả lời tao, rốt cuộc là mày vẫn ghét tao hả?", Vương Sâm Húc thì thầm, ngón tay khẽ vén mấy lọn tóc trên trán người đối diện.

"Không, tao thích mày đấy đồ đần."

Vương Sâm Húc giật bắn mình, lần thứ ba trong sáng nay tim hắn muốn nhảy ra ngoài.

"C-chiêu ca, mày tỉnh rồi hả?"

"Mày ồn quá, tao đéo ngủ nổi.", Trương Chiêu vừa nhăn nhó vừa lườm cho một cái sắc lẹm.

Vương Sâm Húc cười hì hì, lí nhí xin lỗi.

"Ủa khoan... nãy mày vừa nói gì vậy?"

Trương Chiêu im lặng, kéo chăn định trùm kín đầu nhưng Vương Sâm Húc bật dậy chống một tay chặn xuống ép Trương Chiêu nằm hẳn ra giường. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách gần đến mức mặt Trương Chiêu đỏ lựng. Cậu nghiến răng, gằn giọng bật ra mấy chữ.

"Cái đ** mẹ Vương Sâm Húc, ông đây bảo là ông đây thích mày được chưa hả?!"

Không gian đột ngột rơi vào im lặng. Vương Sâm Húc đờ ra mất vài giây, miệng há ra rồi khép lại.

"Là... là thích kiểu kia ấy hả?"

Trương Chiêu bặm môi, má vẫn đỏ bừng.

"Sao mày chậm hiểu vậy hả?!"

"Vậy tại sao lúc đó mày bảo không thích tao?", Vương Sâm Húc ngây ngô gặng hỏi tiếp.

"Thế mày bảo mày là thẳng nam thì tao nói thật để tế thằng Trịnh Vĩnh Khang hả?!", Trương Chiêu gắt gỏng. Ở góc nào đó Trịnh Vĩnh Khang bỗng hắt xì một cái rõ to.

Vương Sâm Húc vẫn chưa hết sững sờ, đôi mắt sáng hẳn lên.

"Mày thích tao thật hả?"

"Có thằng điên nào từ chối cô streamer nổi tiếng đó để rủ mày đi ăn không hả?!"

Vương Sâm Húc nghe xong chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả, hắn cười đến ngây ngốc rồi chui lại vào chăn, ngang nhiên kéo Trương Chiêu lại gần mặc kệ cậu vùng vằng. Một tay hắn xoa mái tóc mềm đã rối tung của Trương Chiêu vừa thủ thỉ.

"Ra là tao hiểu lầm mày, mà tao cũng hiểu lầm tao nữa."

"Lại làm sao nữa?!"

08

Trịnh Vĩnh Khang và Trương Quân Thái vừa thức dậy đang kéo nhau xuống bếp để ăn trưa thì gặp ngay cảnh tượng động trời.

Trương Chiêu ngồi gác một chân lên ghế một chân thả xuống đất, miệng lẩm bẩm mấy câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng còn tay thì đút từng muỗng canh giải rượu cho Vương Sâm Húc. Đối diện là Vương Sâm Húc vừa húp sì sụp vừa cười hì hì.

"Ủa nhanh vậy?", Trịnh Vĩnh Khang nấp sau tường quay sang nói nhỏ với Trương Quân Thái.

"Òoo mốt Vương ca có thể dùng acc chính đi like ảnh Chiêu ca được rồi."

"Hai đứa làm gì đứng đó vậy?", Vạn Thuận Trị lù lù đi tới, mắt dán vào điện thoại chưa kịp ngẩng lên nhìn.

"Trẻ con không được nhìn đâu.", Trịnh Vĩnh Khang nghiêm túc kéo tay Vạn Thuận Trị sang góc khác, bỏ lại tiếng gào chửi của Vạn Thuận Trị xen lẫn tiếng cười khúc khích trong bếp.

Cả trụ sở EGD thật ra cũng đã đoán được chuyện này từ lâu. Từ ánh mắt, cử chỉ quan tâm đến mấy câu làu bàu nhưng toàn là lo lắng của Trương Chiêu với Vương Sâm Húc, tất cả đều rõ ràng quá. Vào cái đêm Trương Chiêu từ chối đi ăn cậu vốn định sẽ nói thật với Vương Sâm Húc, nhưng khổ nỗi người kia khờ quá nên chuyện cứ dây dưa mãi.

Vậy nên bài học rút ra là, thứ đọng lại sau men say không phải dư vị đắng mà là ánh mắt người đối diện.




୨ৎ

=)))))) tui thích cho 2 đứa Khang với Thái làm cameo zl, hai đứa cứ dô tri cute kiểu gì í =))))))

Btw trend qua lâu rồi mà giờ tui mới viết xong, cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc hết fic ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com