2. Thua cược
EDG ơi em làm fan EDG từ thuở mới lọt lòng. Tính đến nay đã 200 năm. Dù cho mưa sa bão táp, đối diện với những lời nói cay nghiệt ngoài kia, em vẫn tự hào mình là một EDG con. Hôm nay, em thành tâm chúc mừng EDG giành lấy chiếc cup vô địch vô cùng danh giá. Nhờ sự kiện này mà em đã có thể hãnh diện đi khoe khắp nơi em là một EDG con😭
_____________
Tại Sòng Bạc nổi tiếng nhất nhì ở Trung Quốc; The Venetian Macao lúc này đang diễn ra một cuộc vui giữa những kẻ quyền lực.
Những tiếng cười đùa vang lên khắp chốn. Nhân viên phục vụ đi qua lại không ngừng nghỉ, trên tay là khay đựng đồ uống, đồ ăn tráng miệng cho những vị khách xa hoa. Men theo lối đi của người quản lí người ta dễ dàng nhìn thấy điểm quy tụ đông nhất tại nơi này. Chính là địa điểm đang diễn ra cuộc đấu trí giữa Hạo Đông và Vương Sâm Húc.
"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"
Dealer* cầm trên tay 2 lá bài. Trước mặt mọi người trực tiếp lật ngửa lá bài bên phải lộ ra quân cờ được ẩn dấu dưới ánh đèn vàng mờ ảo chính là quân 5 cơ.
(Dealer là nhân viên chia bài trong các sòng bạc á. Mấy cái về bài bạc t không hiểu rõ lắm chỉ research trên google thôi nên t sẽ viết theo ý hiểu của t=)) )
Tiếng "ồ" lớn vang lên. Trong một khắc có thể dễ dàng nhìn thấy người họ Vương tên Húc kia nở một nụ cười mỉm. Có lẽ đã tính ra được hành động tiếp theo của người đối diện.
Hạo Đông bên này sau khi nhìn thấy lá bài kia cũng không hề gặp nao núng. Tài trí gã có thừa, lại sinh ra trước Vương ca đây những 1 tháng. Gã hất tay ra hiệu cho người nhân viên đứng bên cạnh đưa bộ bài còn dư đến. Tùy tiện chọn một lá, sau khi nhìn thấy lá bài lập tức cược thêm 20 Chip*.
(Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh. - Nguồn Wikipedia- )
Theo tính toán của Vương Sâm Húc, lá bài đầu tiên là 5 cơ vậy xác suất lá bài sau xuất hiện quân lính là 50%. Tên Hạo Đông kia quyết định lấy thêm bài. Chứng tỏ bài của gã có khả năng xuất hiện Ngũ linh. Đưa mắt nhìn 2 lá bài đen xì trong tay, Vương Sâm Húc bên ngoài vẫn nở nụ cười nhưng bên trong nội tâm thực sự đã cảm thấy quá đen đủi rồi.
Khi những con chip cuối cùng trượt khỏi ngón tay của hắn và rơi xuống bàn, không gian trong phòng như bị đóng băng. Tiếng cười khẽ vang lên từ phía đối diện. Người bạn của hắn - Hạo Đông cũng chính là kẻ thắng cược, nheo mắt, nhìn hắn với ánh nhìn đầy thách thức.
30 chưa phải là Tết. Giây trước hắn cười ra sao giây sau Hạo Đông trả lại bấy nhiêu.
"10 chip của tao" gã nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự ngạo nghễ. "Nhưng...tao không quan tâm đến chúng."
Hắn ngước mắt lên, cảm nhận rõ ràng mùi thuốc súng bốc lên trong không khí. "Vậy mày muốn gì?"
Kẻ thắng cược khẽ nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay.
"Cũng chẳng to tát đâu, dù sao cũng đã ăn được 10 chip của mày. Tao đây sẽ ban phước cho mày chút."
:)))
(10 chip tương ứng với 100 vạn tệ nha. Vương ca à...đừng cược quá lố kẻo lỗ quá lớn đó anh)
Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt kia, trong lòng không khỏi bức bối. Chẳng qua do ta đây hôm nay xui thôi.
"Cứ úp úp mở mở như vậy làm gì. Chi bằng nói toẹt ra đi chúng ta có phải sẽ giải quyết dễ dàng hơn không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc, họ chờ đợi xem gã tính đưa ra điều kiện gì cho cậu chủ nhà họ Vương đây. Nhưng tiếc là chưa kịp nghe được lời gì từ gã thì đã bị các vệ sĩ đuổi ra khỏi căn phòng.
Lúc này, khi chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng, Quách Hạo Đông lại một lần nữa bật cười khiến cho Vương Sâm Húc phải nhăn mặt khó hiểu. Thắng được hắn một ván bài mà làm như vừa lên chức chủ tịch vậy hả?!
"Gọi cho Trương Chiêu đi"
Hạo Đông cuối cùng cũng chịu nói. Mà những lời này lại rất tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng, không nhấn nhá một chữ nào. Tựa như chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua bên tai Vương Sâm Húc.
"Gì? Gì cơ?"
Vương Sâm Húc như không tin vào tai của chính mình mà hỏi lại người kia để xác nhận xem những lời vừa rồi là thật hay giả.
Thật tình thì từ khi bước vào sòng bạc này cho tới giờ Hạo Đông vẫn chỉ giữ cho mình tâm lý thoải mái, ngược lại với gã lại là một Vương Sâm Húc nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện. Chẳng trách sao thua cược mà mặt gã đã ủ dột tới vậy, khi nghe được điều kiện kia thì thái độ quay ngắt 180 độ từ bực bội chuyển qua bất ngờ.
"Cần tao nhắc lại à? Được rồi vậy thì tao sẽ nói lại một lần nữa. Mày banh cái tai ra nghe cho kĩ."
"Tao đây chính là muốn mày gọi cho Trương Chiêu!"
"Chần chừ gì nữa nhỉ? Mau gọi đi chứ, nam nhi phải giữ lấy lời. Nếu không thù chẳng xứng làm bậc nam nhi hahaha."
Sau khi tiếng cười của Hạo Đông kết thúc cũng là lúc sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng rộng lớn.
Vương Sâm Húc nghĩ ngợi một hồi. Hắn với tên Trương Chiêu đây đã chơi cùng nhau từ nhỏ. Bao nhiêu chuyện trải qua cùng nhau...bây giờ lại ở trên đầu hai chiến tuyến. Một người thống trị bầu trời (🦅), một kẻ chiếm lĩnh đại dương (🦈). Hai người họ từ bạn thân cho tới hai kẻ đối nghịch. Từ năm hắn phải đi huấn luyện theo lời cha đến giờ cũng đã 8 năm. Tính từ lúc gặp lại cho tới nay, cuộc trò chuyện của họ sau khi gặp lại chỉ là về công việc, những cuộc giao dịch căng thẳng. Hai gia tộc cũng chỉ vì lợi ích nên mới hợp tác với nhau. Mà tên Trương Chiêu đây chỉ sau 8 năm đã có một tên người yêu lùn tịt, trông vô cùng ngỗ nghịch, lúc nào cũng kè kè cạnh bên khiến hắn nhìn mà không khỏi chướng tai gai mắt. Vương Sâm Húc ta đây không phải là thích tên họ Trương kia đâu, chỉ là họ thể hiện tình cảm với nhau thì cũng nên biết chọn địa điểm một chút chứ.
Vương Sâm Húc thở dài. Quyết định rút điện thoại từ trong túi ra nhấn vào ứng dụng danh bạ hiển thị trên màn hình. Kéo một hồi thì nhấn vào gọi cho người kia.
Phía bên Trương Chiêu bây giờ đang tận hưởng giấc ngủ ngon thì đột ngột tiếng điện thoại gieo lên không ngừng khiến cậu khó chịu nhíu mắt vào lăn qua lăn lại trên giường.
Một hồi cũng đưa tay lên kệ tủ cầm chiếc điện thoại lên bắt máy rồi hét to vào đó.
"Tên khốn nào gọi vào giờ này vậy?!"
_______________
P/s: Không biết mọi người có đọc phần hội thoại mình up không nên mình muốn nói trước là phần cốt truyện mình xây dựng ghi hết trên ghi chú của điện thoại cũ và điện thoại cũ của mình bị hỏng:))) và nó mất hết. Nói thật thì mình tính drop luôn rồi tại nản á=)))) mà mình đọc mấy cí bình luận trên chap 1 cái mình cũng có động lực nên cố viết. Cảm ơn vì đã dí để mình viết ạ꒰ᐢ. ̫ .ᐢ꒱
Khoảng thời gian vừa rồi mình không viết nên có thể sẽ xuống tay.
(Thật ra là văn phong phèn sẵn)
Nên mọi người thông cảm nhó🥲
Cuối cùng là mong mọi người đừng kỳ vọng nhiều vào fic của mình (ᵕ-ᴗ-)
Bản thân mình mỗi khi đọc lại mấy cái mình viết đều thấy viết nó không tới ý nên mình khá thất vọngTT
Non-beta reader nên mọi người góp ý thoải mái nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com