Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vương Sâm Húc bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi giục giã của Trương Chiêu.

Hắn mơ màng mở mắt, đầu óc choáng váng sau giấc ngủ dài, còn chưa kịp định thần lại thì người bên ngoài đã mất kiên nhẫn nói vọng vào “Tao vào đấy nhé!” rồi mở cửa bước vào.

Người mới đến nhìn chủ phòng vẫn đang nằm vật vã trên giường, có chút tức giận “Mày làm gì mà gọi điện thoại không được, gọi cửa cũng không nghe.”

Cổ họng Vương Sâm Húc khô khốc, đầu óc vẫn quay quay, hắn đưa tay lên day day thái dương, giọng khản đặc “Mấy giờ rồi?”

Trương Chiêu nghe giọng hắn thì có chút giật mình, lại gần đặt tay lên trán hắn thăm hỏi “Hơn bảy giờ tối, mày ngủ cả một ngày hả?” em di tay xuống cổ hắn rồi lại áp lên trán, lẩm bẩm “Không nóng, mày có mệt ở đâu không?”

Cún con cầm vuốt mèo, áp má vào đấy, ngoan ngoãn làm nũng “Tao không sao mà Chiêu ca, ngủ nhiều nên mệt người thôi.”

Sự thân mật bất ngờ khiến bầu không khí trở nên ám muội khó nói, ít nhất là với Trương Chiêu. Vì vậy em giật tay mình về như bị phỏng, lùi lại hai bước. Nhìn vẻ mặt giật mình và kinh ngạc của Vương Sâm Húc Trương Chiêu chỉ muốn tự đấm mình hai cái, nhưng em cũng không thể làm gì khác hơn. Trong một giây đó em thực sự cảm thấy nếu mình không giật tay về kịp thời và phá vỡ sự ám muội kia thì sự việc sẽ phát triển theo một hướng nào đó không thể kiểm soát.

Không nên như vậy.

Cũng may tuy nhìn bề ngoài Vương Sâm Húc là một tên ngốc vô tâm nhưng thực ra lại rất tinh tế, hắn lập tức xây cho em một bậc thang để đi xuống “Ngủ cả ngày mệt quá à. Chiêu ca có gì cho tao ăn không?”

Trương Chiêu còn chưa kịp trả lời đã nghe Vương Sâm Húc thốt lên ngạc nhiên “Gì đây?”

Em lần theo ánh mắt Vương Sâm Húc nhìn đến cổ tay hắn thì thấy một cái đồng hồ. Thiết kế của nó đơn giản nhưng khá đẹp, mặt hình tròn, số và kim đồng hồ màu đen, dây đeo và viền đồng hồ màu bạc làm theo kiểu vặn dây thừng, vừa vặn với cổ tay hắn.

Trương Chiêu vẫn đang thắc mắc Vương Sâm Húc ngạc nhiên cái gì thì đã nghe con cún đó hỏi tiếp “Ai đeo cái này lên tay tao đấy?”

Mèo con mon men lại đến gần hắn, có chút buồn cười “Ai đeo cho mày mà mày cũng không biết? Ngủ đến ngu người rồi hả?”

Vương Sâm Húc kéo kéo dây đeo của đồng hồ, giọng có chút ấm ức “Tao không biết thật mà, tối qua không hiểu sao ngủ say dữ vậy. Mà sao cái này mở không được vậy?”

“Đừng kéo nữa, để tao xem thử.” Em cầm lấy cổ tay hắn xoay qua xoay lại rồi lại lần đầu ngón tay theo dây đeo, cũng nhận ra cái đồng hồ này hình như không có chỗ mở. “Hay mấy đứa kia trêu mày, đi hỏi thử.”

Vương Sâm Húc vẫn cố chấp sờ soạng khắp đồng hồ cho đến khi chạm tay vào một cái gờ nhỏ nằm bên mặt đồng hồ, hắn nhấn vào cái gờ đó, miệng thì hỏi cái gì đây. Sau khi nhấn hắn thấy kim đồng hồ đứng lại, ngộ ra đó chỉ là nút khởi động, lại bĩu môi ngước lên muốn làm nũng với Trương Chiêu thì chợt nhận ra em đang đứng hình.

Tựa như video bị nhấn nút dừng, Trương Chiêu đứng đó, mặt mày an tĩnh, mắt rũ xuống, tay vẫn đang dừng trên mu bàn tay hắn.

Vương Sâm Húc kéo tay em, miệng lẩm bẩm “Đến cả mày cũng muốn đùa giỡn tao sao Chiêu ca?”

Vương Sâm Húc không ngờ một cú kéo nhẹ nhàng của mình lại khiến Trương Chiêu ngã thẳng vào lòng hắn, đến lúc này hắn mới nhận ra người trong lòng giống như rơi vào trạng thái ngủ sâu, hơi thở rất nhẹ.

Vương Sâm Húc đứng hình, chợt cảm thấy mình chơi game nhiều quá nên phát điên rồi, hắn ôm Trương Chiêu bằng tay đeo đồng hồ, tay còn lại nhấn vào cái gờ nhỏ kia một lần nữa. Vì tư thế thân mật nên Vương Sâm Húc có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trong lòng mình từ mềm mại như không xương chuyển sang căng cứng cả lên rồi đẩy mạnh hắn ra.

Trương Chiêu hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ qua một giây thôi mà em từ đứng bên giường Vương Sâm Húc lại trở thành lọt thỏm trong lòng hắn như vậy, chỉ có thể loạng choạng đứng dậy, mặt mày đỏ rực, lắp bắp “Tao... sao mày lại....?”

Em không phải người giỏi ăn nói, da mặt lại mỏng, nói đến đây thì ngượng đến không thể tiếp tục, bối rối nhìn người đang ngồi trên giường.

Vương Sâm Húc nhìn em, không vội trả lời mà nhấn đồng hồ thêm lần nữa, thế giới lại yên tĩnh. Hắn nhìn Trương Chiêu trước mặt, trong lòng chỉ còn một câu.

Vương Sâm Húc mày thực sự không phải người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com