8
1.
Đã hơn một tuần Trương Chiêu không còn mơ thấy những giấc mơ ướt át kia nữa. Đây vốn là một chuyện đáng mừng thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy hơi trống rỗng, đến cả mấy món đồ chơi chỉ vừa động vào một hai lần cũng đã bị vứt xó.
Trương Chiêu ngồi trên sofa bấm điện thoại một cách nhàm chán, hiếm khi phòng khách EDG đầy đủ năm người vào buổi sáng. Vương Sâm Húc dạo này không biết đặt cái gì trên mạng mà gần như ngày nào cũng có bưu kiện gửi đến kí túc xá EDG. Hắn thường xuyên ngẩn người rồi cười ngu, nụ cười khác hẳn những lần hắn cười lấy lòng em vì bây giờ má hắn còn được đậu lên bởi những rặng mấy đỏ nữa.
Vừa nhìn đã biết là một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu.
Trịnh Vĩnh Khang thở dài trêu chọc khi lần thứ n trong tuần Vương Sâm Húc ôm một gói hàng gì đấy chạy về phòng. Hắn ra vẻ hung dữ, liếc thằng nhóc một cái cảnh cáo nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của hắn khiến cả Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân cũng xúm lại ham vui. 3 đứa nhóc mày một câu tao một câu thành công đẩy lùi được hắn về phòng với mấy câu chửi chẳng có chút sát thương nào.
Trương Chiêu ngồi giữa phòng khách ồn ào náo nhiệt nhưng trong lòng lại trống rỗng đến khó chịu. Con cún nhỏ trong tim dường như đến tuổi phản nghịch, chạy nhảy lung tung đâm vào thành tim như muốn thoát ra khiến em đau đến khó thở. Vạn Thuận Trị ôm vai Trương Chiêu tò mò muốn hỏi về cô gái đã câu mất hồn igl của họ nhưng lại hoảng hốt nhận ra vẻ mặt trắng bệch của người anh cả.
"Trương Chiêu, anh sao đấy? Mặt trắng bệch kìa."
Vạn Thuận Trị giật mình túm lấy tay em muốn xem xét nhưng Trương Chiêu nhanh chóng rụt lại, miệng nhạt thếch bao biện một câu "Da anh mày vốn trắng" rồi cũng về phòng mình bỏ lại ba đứa nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
2.
Em vào phòng, run rẩy túm lấy vỉ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa, nhanh chóng lấy hai viên nhét vào miệng rồi nuốt thẳng xuống mà không cần nước.
Em muốn ngủ.
3.
Đến khi Trương Chiêu tỉnh dậy một lần nữa thì sắc trời đã tối hẳn, tay hơi đau. Em nheo mắt khó chịu với ánh đèn trắng, mơ màng mất nửa phút, đưa tay lên muốn dụi mắt mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Em giật mình nhìn đống kim trên tay, lúc này mới thật sự tỉnh hẳn. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống không, còn chưa kịp tìm điện thoại thì cửa phòng đã bật mở, giọng nói quen thuộc của Vương Sâm Húc vang lên.
"Em cũng về đi, để anh ở lại là được rồi."
Hắn chỉ vừa nói hết câu Vạn Thuận Trị đã tinh mắt phát hiện người nằm trên giường đã tỉnh, nhóc nhào đến muốn cầm tay nhưng sợ làm lệch kim tiêm nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, miệng liến thoắng hỏi thăm.
"Anh tỉnh rồi. Anh có biết lúc Vương Sâm Húc bế anh xuống em sợ muốn chết không hả. Lúc sáng đã bảo là mặt anh trông sợ lắm mà. Bình thường da anh trắng lạnh chứ có trắng bệch như xác chết thế đâu. E-.... Ưm..."
Thằng nhóc còn muốn nói thêm nữa nhưng đã bị Vương Sâm Húc bịt miệng lại. Trương Chiêu cho hắn một ánh mắt cảm ơn. Em bị nói đến lùng bùng lỗ tai, hoa mắt chóng mặt nhưng không tiện phản bác vì em hiểu nhóc ấy cũng là lo cho mình, cũng may là Vương Sâm Húc vẫn luôn tinh tế.
Tay hắn giữ chặt thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu, thấp giọng nói "Mày tính khủng bố người bệnh à. Có tin chút nữa bác sĩ đến múc mày ra ngoài không?"
Vạn Thuận Trị gật gật đầu, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, rồi kéo tay hắn xuống, Vương Sâm Húc cũng thuận theo mà buông tay. Nhóc bình tĩnh lại, ngồi bên cạnh Trương Chiêu cằn nhằn về vấn đề ăn uống của em.
Trương Chiêu nhức đầu vô cùng, muốn đánh mắt cầu cứu Vương Sâm Húc nhưng lại nhận ra hắn đang lạnh mặt nhìn mình. Em giật mình, không biết mình chọc vào hắn lúc nào, mèo con rũ mắt có chút chạnh lòng.
Mày có bạn gái rồi nên lạnh lùng với tao đúng không.
Ngay lúc em định đuổi cả hai ra khỏi phòng thì Vương Sâm Húc cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vạn Thuận Trị, nhóc về trước đi để Trương Chiêu nghỉ ngơi."
Vạn Thuận Trị bị cắt ngang thì nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu khi bị gọi cả họ tên, vừa chạm đến đôi mắt kia thì bỗng nhận ra anh mình đang rất nghiêm túc. Đến lúc này nhóc mới nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai anh lớn, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi đứng lên.
"Vậy em về trước đây. Anh chăm sóc ảnh cho cẩn thận đấy. Ảnh đang bệnh."
Nhóc nhấn mạnh ba chữ cuối, nhắc nhở hắn không được bắt nạt người bệnh rồi quay người ra về, trả lại không gian riêng cho hai người kia.
4.
Trương Chiêu vò nát drap giường trong tay, cả người em khó chịu như ngồi lên bàn chông với ánh mắt của người kia. Ngay khi em định ngước mặt lên chửi thì Vương Sâm Húc bỗng khẽ thở dài, giọng nhẹ bẫng "Tại sao?"
Trương Chiêu nhíu mày, không hiểu hắn nói gì, vừa định hỏi lại thì bỗng thấy có gì đấy được thả xuống tay mình, không đeo kính khiến tầm mắt em trở nên mờ ảo nhưng em vẫn dễ dàng nhận ra đó là vỉ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa của em.
Cổ họng em như có thứ gì đó chặn ngang, không thể nói gì cả trong lòng lạnh ngắt, lại uất ức vô cùng. Không phải vì mày thì tao cũng đâu cần phải làm vậy. Em mím môi, không nói gì cả, chỉ cúi đầu tựa như ngầm chống đối hắn.
Căn phòng im lặng đến mức Trương Chiêu nghĩ Vương Sâm Húc đã bỏ ra ngoài từ lúc nào rồi nhưng vừa định ngẩng đầu lên đã cảm thấy có một bàn tay ấm nóng xoa nhẹ lên má mình cùng với đó là giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ cùng dỗ dành.
"Sao thế này Chiêu ca? Tao đang hỏi rất bình thường mà, đâu có bức cung gì mày đâu."
Trên má truyền đến cảm giác ướt át, đến bây giờ em mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Con người thật sự là một loài sinh vật kì lạ, lúc không có ai quan tâm thì chuyện gì cũng có thể chậc lưỡi cho qua thế nhưng chỉ vừa có người hỏi đến lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc nữa. Mèo xinh vừa mệt vừa đau, được chủ nhân vuốt ve vài cái đã muốn chịu thua, nhưng nghĩ đến sự ấm áp này vốn thuộc về một con mèo khác thì chỉ muốn xù lông cào vào bản mặt kia một cái.
Vương Sâm Húc hoàn toàn không biết đến nội tâm phong phú của em hắn trực tiếp kéo ghế đến ngồi cạnh giường, dùng cả hai tay ôm lấy má em, em cứ chảy giọt nước mắt nào là ngón cái của hắn lại lau đi giọt nước mắt ấy.
Gương mặt xinh đẹp của Trương Chiêu chảy ra trên tay hắn, em trừng đôi mắt mèo nhìn tên kia nhưng hàng mi ướt rượt cùng cái mũi đỏ ửng khiến cái trừng của em chẳng có chút sát thương nào, thậm chí đổi lại một nụ cười mỉm từ hắn.
Em bực mình cắn lên ngón tay người kia, mở miệng chửi "Cười cái g- ưm...."
Đồng tử mèo mở to không tin được khi tên kia thuận thế chọc ngón tay vào miệng em. Theo phản xạ Trương Chiêu muốn dùng lưỡi đẩy hắn ra nhưng đầu lưỡi lại bị hai ngón tay của hắn kẹp lại, Vương Sâm Húc trực tiếp dùng một tay giữ cằm, một tay chơi đùa với lưỡi em.
Hắn chẳng hề che giấu bản tính của mình nữa, dùng cả hai lòng bàn tay ôm lấy cằm em còn ngón tay lại chọc vào vuốt ve nanh mèo. Trương Chiêu trợn tròn mắt trước động tác của hắn, không hiểu tên này lấy đâu ra can đảm mà lại dám đối xử với em như vậy. Em nhe nanh, tính phập cho hắn một cái nhưng gã sói đã quá hiểu rõ em, hắn nhanh chóng rút tay ra rồi bóp lấy cằm em đồng thời cảnh cáo một tiếng "Mèo hư."
Mèo xinh trừng gã sói xám trước mặt, hoàn toàn không tin được hắn lại có thể nói ra những lời vô sỉ như thế. Tao thích mày đến mức hèn mọn, sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mày với bạn gái nên chỉ có thể tìm mày trong mơ đến nỗi phải nhập viện vì thuốc ngủ mày còn mắng tao hư.
Hốc mắt Trương Chiêu trở nên ấm nóng với những dòng suy nghĩ đang giày xéo trong đầu. Em cúi đầu cười khổ, cuối cùng cũng phải đối mặt với điều mà mình đã trốn tránh bấy lâu nay.
Rằng em thích Vương Sâm Húc.
Rất thích.
Chẳng liên quan gì đến tình dục cả.
"Nếu đó không phải mày thì tao thà là thức đến chết, giờ mày còn dám mắng tao?"
Trương Chiêu không hiểu tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế này, em cắn môi, ép mình không được rơi nước mắt nhưng cuối cùng vẫn để thoát mấy tiếng nức nở.
Vương Sâm Húc hoảng loạn nhìn em khóc lớn, hắn thề mình hoàn toàn không có ý định chọc em khóc. Dường như có một ý nghĩ gì đấy vụt qua đầu khi nghe câu nói của em thế nhưng nước mắt người thương đã nhanh chóng xáo trộn đầu óc hắn. Gã sói vội vàng ngồi xụp xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt em nhưng lại bị em lảng tránh. Hắn cũng không giận, giữ nguyên tư thế, một tay cầm lấy tay em, một tay xoa lên má đào lau đi những giọt nước mắt kia, miệng liên tục thì thầm những câu dỗ dành xin lỗi.
Trương Chiêu được dỗ thì càng không kìm được nước mắt, có lẽ bệnh tật khiến con người ta trở nên yếu đuối. Em vô thức cọ má vào bàn tay ấm áp bên cạnh, bỗng cảm thấy cảm thấy hơi lạ khi lời nói của Vương Sâm Húc bị cắt ngang giữa chừng. Ngay khi em định ngước lên xem xét thì bỗng tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến mèo con giật mình nhìn sang hướng đó.
Là mặt đồng hồ của Vương Sâm Húc. Vết nứt chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng đã lan rộng khắp mặt gương nhỏ bé, nhìn giống như chỉ cần dùng sức chạm nhẹ là nó sẽ nát vụn vậy. Có chút nước đọng trên những vết nứt vằn vện, Trương Chiêu đoán đó là nước mắt em. Em như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ kia, trong đầu lại nảy ra một suy đoán khó tin.
Tất cả những giấc mơ kì lạ đều bắt đầu từ ngày Vương Sâm Húc đeo chiếc đồng hồ này. Em nhớ hắn bảo mình không biết thứ này ở đâu ra thế lại mang theo không rời như vật quý dù rõ ràng có thể ra tiệm và dễ dàng cắt đứt sợi dây bạc mỏng manh kia ra. Quan trọng nhất trong buổi chiều tối hôm ấy có một khoảnh khắc không hiểu sao em lại lọt thỏm vào lòng hắn, chỉ là sau đấy em hoàn toàn quên nó đi tựa như có một thế lực nào đó không muốn em nhớ đến nó vậy.
Trương Chiêu rùng mình trước những suy đoán của mình, giữa thế giới tĩnh lặng, em từ từ ngước mắt lên nhìn Vương Sâm Húc.
Quả nhiên hắn đang 'dừng hình'.
Trương Chiêu siết tay. Em hiểu tất cả mọi chuyện hoang đường xảy ra với mình là từ đâu đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com