Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật


Buổi sáng Trương Chiêu thức dậy mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, lại mơ mơ màng màng đến nhà ăn, rồi mơ mơ màng màng đến phòng tập, cả một đoạn đường dài chả gặp được bóng người nào.

Quái lạ thật, nếu nói nhà ăn vắng người do bọn kia đều đi tập hết thì còn hiểu được nhưng còn phòng tập cũng không có ai là sao, rõ ràng hôm nay cậu còn thức trễ.

Trương Chiêu nhìn phòng tập lộn xộn đồ đạc, máy của bọn kia đều đang được bật nhưng ghế ngồi thì chẳng có ai làm cậu rợn cả tóc gáy.

"Đám này đi đâu mà không tắt máy vậy?"

Hôm nay máy chủ bảo trì nên hiện tại các màn hình nếu không phải đang chiếu lại trận phân tích thì cũng là phim hoạt hình, bằng không nếu thấy màn hình hiển thị đang đánh rank không người có lẽ Trương Chiêu sẽ lăn ra xỉu luôn.

"Sao mày lại đứng ở đây, không vào à?"

Vương Sâm Húc vừa đi làm một điếu vào thì thấy Trương Chiêu đứng tồng ngồng trước cửa, một chân như muốn bước vào phòng một chân lại sẵn sàng cao chạy xa bay. Sự xuất hiện của Vương Sâm Húc giống như vị cứu tinh của đời Trương Chiêu vậy, cậu thở phào mạnh dạn bước vào phòng, dù có ma thì cũng có người chết cùng sợ gì chứ.

"Bọn kia đâu cả rồi, sáng ra không tập luyện, mở máy để đó rồi đi chơi?"

Vương Sâm Húc vừa ngồi xuống ghế định đeo tai nghe vào thì khựng lại một chút, hắn quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Mày nói gì vậy, bọn nó ngồi đó chứ đâu?"

"Ngồi ở đâu?"

"Thì ở chỗ tụi nó, Vạn Thuận Trị hét sắp banh phòng vì idol của nó đăng ảnh mới rồi kìa"

Hắn chỉ tay về phía chiếc bàn đầu dãy đang mở màn hình IG của nữ idol nào đó Trương Chiêu không biết mặt, chỉ biết Vạn Thuận Trị thực sự rất thích người này.

"Mày điên à? Làm gì có ai ngồi đó?"



Phải mất cả buổi sáng Trương Chiêu mới tiêu hóa được việc hiện tại mình hoàn toàn không thể thấy bất kỳ một sinh vật sống nào xung quanh ngoại trừ Vương Sâm Húc, kể cả con gái cậu cũng không!

"Lily đang liếm chân mày kìa"

"Tao biết"

Gấu quần bị thứ gì đó bám vào kèm thêm bàn chân cảm nhận được cảm giác ướt át khiến Trương Chiêu biết con gái mình đang muốn cậu ôm, thế nhưng Trương Chiêu không sờ được con bé, tự dưng đi ôm không khi thật sự trông rất là ngu.

"Bây giờ phải làm sao đây? Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân thì phải làm gì với nó?"

Trương Chiêu im lặng nhìn Vương Sâm Húc nhìn về khoảng không giữa phòng nói chuyện với ai đó về tình trạng của cậu, nghe giọng điệu này cậu nghĩ là Thọ Văn Quân hoặc Đường Thời Tuấn, mà cho dù là ai thì cũng không giải quyết được tình hình hiện tại của cậu.

"Chiêu ca, mày thực sự chỉ thấy được mỗi tao thôi à?"

"Ừ"

Trông Trương Chiêu bình tĩnh là thế nhưng có trời biết trong bụng cậu hiện tại đã loạn thành một nùi, sao tự dưng không nhìn thấy ai nữa? Sao chỉ nhìn chỉ nghe được mỗi Vương Sâm Húc? Cái này là bệnh nan y à? Hay là bị nguyền?

"Mày ôm con bé đi, nó sắp rên như sắp khóc tới nơi rồi kìa"

Thường ngày Trương Chiêu cực kỳ chiều Trương Lily, sơ hở là ôm là vỗ nên con bé bị chiều thành hư rồi, cứ bấu víu lấy chân cậu đòi ôm, Trương Chiêu thuận theo hướng bàn tay Vương Sâm Húc đang sờ cũng vỗ vỗ vài cái, tự nhủ mẹ nó tao mới là người sắp khóc tới nơi đây này.

Tình trạng của Trương Chiêu máy móc không thể giải thích được, Vạn Thuận Trị mò mẫm lên baidu gõ vài dòng thế mà lại ra triệu chứng giống hệt cậu.

Vì Trương Chiêu không nhìn được người nên Vạn Thuận Trị đành đặt điện thoại lên bàn cho cậu xem. Kỳ diệu thật đấy, điện thoại được cầm trong tay Vạn Thuận Trị thì cậu không thấy được nhưng vừa bỏ ra thì lại thấy ngay, chiếc điện thoại bất ngờ xuất hiện dọa Trương Chiêu sợ chết khiếp.

Tình trạng chỉ thấy và nghe được một người cố định xảy ra khi bệnh nhân đang có chấp niệm với đối phương, người mắc triệu chứng này sẽ chỉ tiếp xúc được với mình đối tượng đó, không thể nhìn hay nghe thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác.

Nói cách khác hiện tại trong thế giới của Vương Sâm Húc có đầy đủ tất cả mọi người, còn thế giới của Trương Chiêu chỉ có mỗi Vương Sâm Húc.

"Mày có chấp niệm gì với tao vậy Trương Chiêu?"

Vương Sâm Húc đứng ở xa xa nhìn lại, có vẻ giữa bọn họ đang là đám nhóc phiền phức kia khiến hắn không lại gần được.

"Làm sao tao biết được"

Trương Chiêu vò đầu bứt tai nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, tiếng phổ thông ai đọc cũng hiểu chỉ có cậu không thể hiểu nổi, thật hoang đường hết sức.


"Vương ca, làm điếu không?"

Mấy ngày này Trương Chiêu cực kỳ áp lực nên tần suất hút thuốc tăng lên chóng mặt, Vương Sâm Húc theo không nổi nữa rồi nhưng vì Trương Chiêu chỉ nhìn thấy mỗi hắn nên hắn cũng không thể bỏ mặc cậu được.

"Mày vừa đốt xong một điếu nửa tiếng trước"

Trương Chiêu chưa kịp trả lời thì không biết thứ gì ở bàn của Đường Thời Tuấn rơi bộp xuống đất cắt ngang lời cậu, Vương Sâm Húc nhìn qua đó rồi liếc liếc cậu.

"Ảnh đang mắng mày, bảo giữ cái phổi của mày cho cẩn thận"

Trương Chiêu nghe vậy bực bội quăng hộp thuốc đã cầm lên vào góc bàn, lại tiếp tục cầm chuột lên đồ sát đám cháu trai trong rank.

Kỳ nghỉ này của họ chẳng được mấy ngày vậy mà vì cái chứng bệnh chết tiệt này làm cậu không đi đâu được, cả con gái cũng không được ôm, khó chịu chết mất.

Buổi tối Trương Chiêu không ở lại tăng ca cống hiến mà quyết định về phòng sớm, hiện tại cậu đến và đi như một bóng ma chẳng ai để tâm gì, ít nhất trong mắt Trương Chiêu là vậy còn thực tế mọi người đều hết sức chú ý đến từng cử chỉ hành động của cậu, sợ không cẩn thận lại va vào nhau vì dù sao Trương Chiêu cũng không thấy được ai.

Vương Sâm Húc thấy có người đi theo Trương Chiêu về phòng nên cũng không nhúc nhích gì, nào ngờ đối phương vừa bước ra đến cửa đã quay lại hằn học với hắn.

"Mày không đưa tao về phòng à?"

"Có nó đưa mày rồi cần gì đến tao nữa?"

Vương Sâm Húc chỉ tay vào người đang đứng sau lưng Trương Chiêu nhưng cậu nào thấy được, nhìn ngón tay đối phương hướng về một không gian trống không làm Trương Chiêu vừa khó chịu vừa nổi cả da gà.

Nó là đứa nào, tao có thấy được đứa nào đâu!

Cậu hừ một tiếng rồi đi mất, còn cố ý không đóng cửa vì sợ "cái đứa" theo sau mình sẽ bị cửa đập trúng, thật là mẹ nó phiền.

Trương Chiêu đi thẳng một đường về phòng mình chứ không ra chỗ hút thuốc, dạo này nếu không có Vương Sâm Húc đi cùng cậu sẽ không hút thuốc buổi tối nữa, cảm giác mình không thấy được ai nhưng thực tế có rất nhiều người xung quanh mình cứ như ma ám vậy. Trương Chiêu mở cửa phòng mình ngập ngừng một chút rồi quay về phía sau mình.

"Nhắn cho anh một tin xem nhóc là ai"

Ba giây sau điện thoại đã rung báo tin nhắn, Trương Chiêu mở weixin thấy hộp thoại của Vạn Thuận Trị hiện lên chấm đỏ.

[Là em]

"Được rồi được rồi, Cầu Cầu ngoan về ngủ đi, anh mày cũng phải đi ngủ đây"

[Ngủ ngon]

Trương Chiêu tắm rửa sau đó lên giường nằm nhưng lại không ngủ được, có lẽ do hôm nay hút hơi nhiều thuốc khiến hiện tại cổ họng cậu hơi ngứa còn đầu thì lại hơi đau.

Cậu nhìn lên trần nhà nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, bao gồm cả chuyện chứng bệnh lạ lùng của mình và nguyên nhân của nó, là chấp niệm của cậu dành cho Vương Sâm Húc.

Thực ra Trương Chiêu biết chấp niệm của cậu dành cho đối phương là gì, ngay khi nhìn thấy thông tin về bệnh cậu đã biết rồi.

Trương Chiêu thích Vương Sâm Húc.

Chấp niệm của cậu chính là muốn được đáp lại, muốn nhận được tình yêu từ đối phương, muốn hắn có thể nói rằng hắn cũng yêu cậu.

Thứ nguyên do này làm sao có thể nói ra được, một khi nói ra rồi thì sẽ không phải là thế giới của cậu không còn bất kỳ ai nữa mà là cậu sẽ bốc hơi khỏi cái thế giới này luôn.

Thế nên Trương Chiêu sợ, đã hơn một tuần rồi cậu vẫn chưa dám nói để giải quyết vấn đề này nhưng xem ra sắp không nói không được rồi, kỳ nghỉ của họ sắp hết và cậu phải trở lại thi đấu, trừ khi Trương Chiêu không muốn làm tuyển thủ nữa bằng không cậu nhất định phải thú nhận.

"Mẹ nó thằng chó con"

Tất cả là tại Vương Sâm Húc mà!


Hôm sau Trương Chiêu mở mắt dậy với một ý chí quyết tử, hôm nay cậu nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Vương Sâm Húc, cậu vẫn còn muốn thi đấu, cũng muốn thử đánh cược xem đối phương có thích mình không.

"Vương ca, làm một điếu đi"


Khi Vương Sâm Húc đến nơi Trương Chiêu đã đốt được ba bốn điếu rồi, trụ gạt tàn bên cạnh đựng đầy đầu lọc thuốc. Hắn đi đến bên cạnh cậu, rút ra một điếu cho vào miệng nhưng chỉ ngậm đó mà không châm lửa.

"Không thể hút nữa đâu Chiêu ca, hút nữa thì cái phổi của mày phải thành phổi bò mất"

Điếu thuốc trên miệng Trương Chiêu cũng sắp tàn rồi, cậu dụi tàn thuốc đi rồi nghiêm túc nhìn đối phương.

"Sao vậy? Cái này là do mọi người đều nói, không phải mình tao đâu, mày đừng có bắt nạt--"

"Vương Sâm Húc tao thích mày"

Trương Chiêu nghe được cả tiếng điếu thuốc trong miệng Vương Sâm Húc rơi xuống đất cái bộp, chỉ là không nghe được đối phương trả lời mình.

"Lần trước mày hỏi tao có chấp niệm gì với mày nên mới mắc bệnh lạ mà. Chấp niệm của tao là tao thích mày, là kiểu tình cảm nam nữ không phải thứ tình huynh đệ chết tiệt với đám nhãi kia, vì tao thích mày mà không dám nói nên mới thành ra thế này"

Trương Chiêu nói một hơi không dứt câu nào, ngữ điệu không lên không xuống cứ đều đều như vậy, không nghe ra là cậu thực sự muốn đối phương đồng ý với lời tỏ tình bất chợt này hay là chỉ muốn nói ra để có thể hết bệnh.

"Mỗi lần tao để cho mày bám lấy tao đều là tao có mưu đồ xấu, tao muốn gần gũi với mày nhưng lại không muốn chủ động, muốn nhìn mày cười vui vẻ khi ở bên cạnh tao, chưa từng thực sự xem mày là chó của tao, chỉ có muốn mày làm bạn trai của tao thôi"

Vương Sâm Húc cứ đứng đờ người ra nghe đối phương nói, nghe đến khúc muốn hắn làm bạn trai của cậu thì đột ngột cắt ngang.

"Sao mày không nói?"

"Cái gì?"

"Sao từ sớm mày không nói là mày thích tao?"

"Mày bị điên à?"

Chỉ có bị điên mới dễ dàng hỏi ra câu đó với đồng đội của mình. Họ bên nhau hai năm, là tình đồng chí gắn bó keo sơn suốt hai năm liền, không có tên điên nào lại đột ngột tỏ tình với bạn mình mà lại còn là bạn cùng giới cả, dù cậu thật sự rất muốn.

"Nếu như mày không bị như này thì cũng định không nói với tao à?"

"Ừ"

Nếu như không phải tình thế ép buộc đánh chết Trương Chiêu cũng không chịu nói, cậu thích Vương Sâm Húc là thật nhưng cậu cũng muốn thi đấu thật tốt, nói ra rồi có khi cả tình cảm và sự nghiệp đều đi tong.

"Bất công quá Chiêu ca, mày không nói thì làm sao tao biết được rằng mày cũng thích tao"

"Bây giờ thì mày... khoan đã, cũng?"

"Ừ, tao cũng thích Chiêu Chiêu mà, rất thích là đằng khác"

"Mày thích tao từ bao giờ?"

"Từ lần đầu gặp nhau"

Trương Chiêu phát hiện mình thích Vương Sâm Húc vào năm ngoái, còn hắn vừa nói hắn thích cậu từ khi hai người vừa gặp nhau, tức là trước cậu hẳn một năm!

"Không phải, mẹ nó sao mày không chịu nói?"

"Thì mày cũng đâu có nói"

"Là do tao sợ"

"Thì tao cũng sợ mà, sợ Chiêu ca không thích con trai, Chiêu ca không thích tao, không cho tao gần gũi với mày nữa"

Vương Sâm Húc càng nói càng xích lại gần Trương Chiêu hơn một chút, cuối cùng hắn nắm lấy bàn tay của đối phương, ngón tay móc lấy ngón tay lắc lắc.

"Chiêu ca, có thể ôm một chút, có thể hôn một chút không, dù sao cũng tỏ tình rồi mà"

Quanh quẩn bên mũi Trương Chiêu chỉ toàn là khói thuốc đắng ngắt bỗng được bao trùm bởi hương sữa nhẹ trên người đối phương, sao trước đây không biết tên này lại thơm mùi sữa nhỉ? Cậu giằng nhẹ tay ra một chút.

"Hỏi cái đéo, tao không cho mày ôm, cũng không cho mày hôn"

"Thôi mà, Chiêu Chiêu ngoan"

Vương Sâm Húc ôm lấy con mèo xù lông trước mặt vào lòng, lại thơm nhẹ lên môi cậu một cái. Môi Trương Chiêu rất đẹp, không chỉ ở dáng môi mà còn ở màu sắc, trước đây Vương Sâm Húc luôn tự hỏi không biết môi Trương Chiêu có vị gì, hiện tại nếu thử rồi mới biết môi cậu ngọt nhẹ hương đào, hơi có vị đắng của thuốc lá, đặc biệt là rất mềm. Vương Sâm Húc thơm một cái chưa đã thèm lại mổ thêm vài cái nữa.

"Chiêu ca, môi mày mềm lắm"

"Mày là chim gõ kiến à?"

"Không phải"

"Không ai hôn như mày"

"Thì do tao không có kinh nghiệm mà, Chiêu ca dạy tao đi"

Thế là hai người đứng ở một góc tòa nhà hôn nhau thắm thiết, hôn đến khi Trương Chiêu không chịu nổi nữa đẩy người hắn ra thì Vương Sâm Húc mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi kia, đôi môi ban đầu phớt màu hồng nhạt hiện tại sưng tấy lên, còn vương chút máu do bị cắn rách.

"Mày đúng là chó mà Vương Sâm Húc"

"Hì hì"

"Cười con mẹ mày"

"Do mày dạy tao mà"

"Tao không có dạy mày cắn"

"Vậy tao cho Chiêu ca cắn lại được không?"

"Mày cút"

Trương Chiêu xoa đôi môi sưng đỏ của mình không quên đá đối phương một cái, Vương Sâm Húc lại lân la ôm cậu vào lòng.

"Chiêu ca, Chiêu Chiêu, bảo bối, mày không biết tao đợi ngày này bao lâu rồi đâu"

"Mẹ nó Vương Sâm Húc tao cảm thấy mình bị lừa, rõ ràng mày thích tao trước tại sao ông đây mới là người bị bệnh?"

"Có lẽ là do chấp niệm của Chiêu ca quá mãnh liệt"

"Đừng có nói lời vô nghĩa"

Đôi chim cu ôm ấp nhau không để ý đến những thứ xung quanh mình, đến khi Trương Chiêu vô tình nhìn về phía cửa dẫn về phòng tập mới phát hiện hai tên nhãi Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị đã đứng đó từ lúc nào, đứa này còn đang bịt miệng đứa kia mắt thì trợn trắng đến sắp rớt tròng ra ngoài.

Máu trong người Trương Chiêu dồn từ chân lên tới đầu nổ bùm một cái, mặt cậu đỏ còn hơn cà chua chín, ngượng đến không thể nào ngượng hơn được nữa không biết trốn vào đâu chỉ đành vùi mặt vào vai Vương Sâm Húc.

"Sao vậy?"

Vương Sâm Húc nhìn theo hướng cậu vừa nhìn cũng thấy hai tên nhãi con đang đứng đó, hắn nhịn cười ra hiệu cho hai nhóc đi vào rồi nhịp nhàng vỗ mèo con đang xấu hổ của mình.

"Được rồi Chiêu ca đừng ngại đừng ngại nha, bọn nó không nghe được gì đâu, còn nếu nói linh tinh thì tao sẽ diệt khẩu chúng nó cho mày"

Trương Chiêu hạ nhiệt gương mặt mình một xíu rồi ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Vương Sâm Húc, tao có thể thấy lại người ta rồi"

"Ừ, vì Chiêu Chiêu buông bỏ được chấp niệm rồi mà"

"Là do tao không còn canh cánh trong lòng nữa"

"Ừ, do Chiêu ca thích tao, tao cũng thích Chiêu ca, nhưng mà làm sao đây Trương Chiêu, tao có hơi tiếc khi trong mắt mày không chỉ còn mình tao nữa"

"Mày cút đi"

"Không cút đâu, tao yêu mày nhất"


Trong mắt không chỉ có mỗi mày, nhưng trong tim chỉ có mình mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com