Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

03

Gần nửa học kỳ trôi qua rồi mà huynh trưởng hai nhà Slytherin và Gryffindor vẫn cãi nhau chí chóe mỗi lần gặp, giáo sư Flitwick quyết định xếp hai đứa cùng một ca làm giám sát học sinh sau giờ giới nghiêm.

Trương Chiêu trước đây vẫn làm việc này một mình, nhưng trực chung với Vương Sâm Húc là lần đầu tiên. Giáo sư Flitwick lúc dặn dò không quên buông câu trò nhớ giúp đỡ Vương Sâm Húc tận tình kèm ánh mắt lấp lánh.

Nhưng mà tại sao phải giúp đỡ? Trương Chiêu nhớ Vương Sâm Húc đâu có sợ ma. Mà ma thì ở đây cũng chỉ có mỗi Ngài Nick Suýt Mất Đầu là có thú vui ban đêm hay đi trêu học sinh. Mà giờ đó thì có mỗi các huynh trưởng và ông Filch đi trực, riết rồi ngài Nick cũng chán không thèm trêu nữa.

Vậy lí do duy nhất là để hai đứa này bớt cãi nhau, nói vậy mà làm thật đấy hả?

Trương Chiêu vừa đi vừa nghĩ tới chuyện đó, chân bước nhanh trên hành lang vắng, rồi cũng thấy Vương Sâm Húc đang đứng dựa tường ở tầng ba, đũa phép cầm hờ trong tay. Mặt vẫn hào hứng như thể được đi chơi làm Trương Chiêu bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng.

Ánh sáng từ đũa phép quét nhẹ mặt sàn đá cũ kỹ. Hành lang tầng ba tối lặng, chỉ có tiếng bước chân lộc cộc của hai người huynh trưởng đi song song nhưng cứ như đang thi đi bộ tốc độ với nhau.

Trương Chiêu lên tiếng trước. Giọng không cao, không gắt, nhưng đủ lạnh để nghe như đang bắt đầu một màn tranh luận mới

"Cậu bị điên à? Sáng tập Quidditch, trưa thì luyện phản xạ, chiều vừa xong tiết Bùa chú đã nhận đi trực buổi tối. Cậu nghĩ mình là Niffle chạy bằng pin chắc?"

Vương Sâm Húc lập tức bật cười, Trương Chiêu lại càm ràm như thể anh là mẹ của Vương Sâm Húc, mà mẹ thế nào được. Người yêu mới đúng. 

Vương Sâm Húc mặc dù trong lòng vẫn khen Trương Chiêu đáng yêu, nhưng miệng phải đanh đá cho đúng thủ tục.

"Ai cũng biết cha già Snape khó tính nhưng mà lây cho con trai ổng luôn thì tội nghiệp quá. Khéo con ổng có thể lão hóa sớm luôn ấy, anh có thấy vậy không Chiêu ?" 

Trương Chiêu lườm sang, Vương Sâm Húc ngứa đòn thì số một mà lần nào trưng ra vẻ mặt tội nghiệp em cũng động lòng mới khó hiểu. Em chỉ định mắng ít câu bảo Vương Sâm Húc lần sau ngủ ít nhất một tiếng trước khi đi trực.

Nếu không phải em vừa nghe thấy tiếng khúc khích sau bức tượng góc hành lang. Ba đứa học sinh năm ba đang lom khom sau bức tượng mang giáp sắt, tay cầm bánh ngô, rõ là trốn ra hóng vì nghe đồn huynh trưởng nhà Slytherin và Gryffindor trực chung tối nay.

Vương Sâm Húc chưa phát hiện ra. Hắn đang nghiêng người tiến lại gần hơn, giọng nhỏ như tiếng chổi lông bay

"Nhưng mà đi vội quá nên lúc nãy ăn hơi ít. Anh có mang bánh hong? Bánh bí đỏ hôm qua ngon lắm á..."

Trương Chiêu khựng người. Một tay anh đặt lên vai Vương Sâm Húc, như thể định chỉnh lại khoảng cách nhưng giọng thì đổi hẳn

"Cậu đừng có lười biếng, tôi trừ Gryffindor 10 điểm thay đấy."

Vương Sâm Húc ngớ người. Đôi mắt vừa long lanh ban nãy cụp xuống như tai cún bị mắng, còn không hiểu tại sao bị mắng.

"Em chỉ hỏi bánh thôi mà..."

Đám năm ba sau tượng cũng ngưng thở, chẳng biết nên chạy hay tiếp tục hóng vì quá cuốn. Cuối cùng Trương Chiêu hắng giọng, rút đũa ra chiếu sáng về phía bức tượng

"Mấy đứa trốn giờ giới nghiêm sau đó làm gì đấy? Có phải rảnh rang quá nên muốn bị phạt dọn phân cú không hả?"

Ba đứa năm ba lật đật chạy khỏi hành lang rồi biến mất về phía cầu thang như có bóng Bludger đang đuổi. Trương Chiêu cũng không đuổi theo. 

Hành lang lại rơi vào im lặng, chỉ khác là lần này Vương Sâm Húc không nói gì nữa. Hắn đi cách Trương Chiêu ba bước, mắt nhìn xuống sàn, tay đút túi.

Vương Sâm Húc cảm thấy hơi bị tổn thương...

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đi kiểm tra một lúc nữa, đến thư viện rồi báo cáo lại với ông Filch là hết ca trực. Trương Chiêu khẽ huých khuỷu tay nhưng không thấy phản hồi. Em thở dài rồi rút từ trong túi ra một túi giấy nhỏ.

"Đây, bánh bí đỏ. Vừa lấy trong bếp hồi tối."

"Em tưởng anh vất rồi."

Vương Sâm Húc vẫn nhìn xuống sàn, bĩu môi có chút ấm ức

"Anh còn mắng người ta trước mặt đám nhóc."

Trương Chiêu không trả lời ngay. Em mở gói bánh, bẻ ra một miếng rồi khẽ nói

"Vì có người ngoài ở đấy."

Vương Sâm Húc nhận lấy miếng bánh nhưng vẫn giận dỗi không chịu ăn.

"Em vẫn giận."

"Tôi còn mang cả macaroon."

"...Vẫn giận."

"Còn cả bánh quế."

"...Chút nữa mới hết giận."

"Tốt thôi, đủ thời gian để tôi đánh ngất cậu rồi quẳng ra chuồng cú."

Vương Sâm Húc bật cười. Hắn cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa lẩm bẩm

"Anh chẳng bao giờ nói xin lỗi cả."

"Im lặng và ăn hết đống bánh đi."

Trương Chiêu không quay sang, chỉ đẩy túi bánh về phía Vương Sâm Húc một chút nữa. Nhưng khi Vương Sâm Húc liếc sang đã thấy Trương Chiêu lôi ra một cái khăn choàng mỏng, loại không có logo nhà rồi phủ lên vai Vương Sâm Húc, chỉnh cho ngay ngắn rồi mới thả xuống. 

Vương Sâm Húc ngồi yên thêm một chút, để cái khăn đắp lên vai thật tự nhiên.

Mùi bạc hà thoang thoảng từ sợi len, thứ mùi em hay dùng cho bùa chống cảm lạnh. Cũng là chiếc khăn Trương Chiêu thường sử dụng mỗi khi không mặc đồng phục. 

Và vậy là chính Vương Sâm Húc cũng không biết bao giờ thì tự lập được nếu anh người yêu cứ chăm hắn kĩ như vậy...

Thôi thì mưa tới đâu mát mặt đến đó, Vương Sâm Húc không quan tâm lắm. 

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Giáo sư Flitwick thật lòng không hiểu tại sao mỗi lần huynh trưởng Slytherin và Gryffindor trực ca chung, số lượng học sinh trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm lại tăng đột biến.

Dù lần nào Trương Chiêu cũng tóm gọn từng đứa, và Vương Sâm Húc thì đứng bên cạnh bình thản trừ điểm không sót một nhà.

Kỳ lạ hơn là tụi nhỏ vẫn tiếp tục trốn, thậm chí có đứa còn chuẩn bị sẵn lý do để được bắt.

"Em làm mất con gấu nhồi bông ở cầu thang tầng ba."

"Em thấy hành lang hôm nay đẹp nên muốn đi dạo thêm 30 giây."

"Em nghe nói anh Chiêu và anh Húc trực chung nên tò mò..."

Giáo sư Flitwick nhìn bảng điểm bị trừ chỉ biết thở dài. Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh không nói gì, mặc dù Gryffindor đang là nhà bị trừ điểm nhiều nhất, ngang bằng với Slytherin.

Chỉ thỉnh thoảng bước ngang hành lang tầng ba, tình cờ thấy hai huynh trưởng đang thảo luận nghiệp vụ bằng tông giọng mà nếu nghe không kỹ, sẽ tưởng sắp cãi nhau đến nơi.

Bà chưa bao giờ xen vào.

Thậm chí có một lần, khi thấy cả hai đang cãi nhau về việc tại sao Vương Sâm Húc có thể ngất nếu tiếp tục ăn uống không điều độ kéo dài tận ba phút, bà chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, trong khi miệng có hơi nhếch nhẹ một bên.

Để bảo vệ hạnh phúc con trẻ, người lớn tốt nhất không cần xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com