IV
05
Văn phòng giáo sư McGonagall vào cuối chiều, ánh sáng xuyên qua lớp kính màu tạo thành vệt lốm đốm trên sàn đá. Cô McGonagall ngồi thẳng lưng sau bàn, tay đang đan nhẹ nhau trước một bản ghi chép lơ lửng trên không trung.
Cửa gõ hai tiếng.
Trương Chiêu bước vào, gọn gàng như mọi lần, sổ tay chấm điểm ôm trước ngực.
"Mời ngồi, huynh trưởng Slytherin."
Trương Chiêu ngồi xuống ghế, gió nhẹ thổi qua cửa sổ khép hờ làm vài tờ giấy rung khẽ.
Giọng cô McGonagall không cứng cũng chẳng nhẹ
"Tôi được phản hồi từ một vài học sinh nhà Slytherin cho rằng em có phần thiên vị khi chấm điểm phần thực hành gần đây của học sinh Gryffindor."
Trương Chiêu gật đầu. Không phản bác, cũng không biện minh.
"Em đã nghe. Hôm nay em mang theo toàn bộ ghi chép để làm rõ."
Trương Chiêu mở sổ. Từng cột điểm, từng lỗi sai, bình luận nhỏ bằng bút màu, tất cả được ghi rõ ràng, ngay ngắn. Cột của Gryffindor còn nhiều gạch đỏ hơn cả Slytherin
"Em có thể lặp lại nguyên văn lời nhận xét cho từng bài thi. Các tiêu chí đều được niêm yết trong bảng đánh giá, và lỗi nào của từng nhóm em cũng ghi rõ."
Cô McGonagall cầm quyển sổ lên xem, mắt ánh lên tia thích thú hiếm thấy.
"Tôi không nghi ngờ em đâu, Chiêu.
Tôi chỉ muốn xem liệu em có làm chủ được chính mình khi bị chất vấn không thôi."
Trương Chiêu ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vừa xù lông vừa gạch đầu dòng đủ mọi lời muốn kể với Vương Sâm Húc vào tối nay khi đi trực.
Kiểu gì cũng phải kể.
Tên khùng nào dám tố người được giáo sư Flitwick tin tưởng giao phần chấm điểm là thiên vị vậy?!
"Em hiểu.", Trương Chiêu đáp ngắn gọn.
Giáo sư McGonagall đặt sổ xuống bàn, giọng trầm đi.
"Chiêu, nếu tôi yêu cầu em chấm dứt mối quan hệ đó - vì danh tiếng của huynh trưởng thì em sẽ làm gì?"
Không gian lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ cát chuyển hạt phía sau lưng. Trương Chiêu vẫn nhìn thẳng, không né tránh.
"Nếu bắt buộc phải chọn, thì em chọn từ bỏ chức huynh trưởng.
Em sẽ rút lui, để cậu ấy không phải khó xử."
Giọng Trương Chiêu không run, chỉ có chút gì đó hơi nghẹn lại sau mỗi từ.
"Nhưng em sẽ không từ bỏ mối quan hệ này."
Vài giây yên lặng. Ánh nhìn sắc sảo của giáo sư McGonagall dịu lại, bà khẽ gật đầu, không giấu nổi một nụ cười thoáng qua.
"Được rồi, tôi không cần em chọn."
Bà phẩy đũa gỗ, cuốn sổ đáp xuống tay Trương Chiêu
"Chỉ cần em còn giữ được cách làm việc như trong cuốn sổ này,
Tôi đảm bảo hai đứa sẽ không bị dòm ngó."
Bà mỉm cười, lần đầu tiên trong cả buổi
"Tôi tin hai đứa tự biết cách bảo vệ nhau."
୨ৎ
Hành lang tầng năm đêm đó khá yên ắng. Ngọn đèn dầu mờ trên tường toả ánh sáng lấp loá, soi bóng hai huynh trưởng đang ngồi trên bậc cửa sát cửa kính nhìn ra sân sau.
Trương Chiêu xé một cái bánh bí ngô từ túi giấy, cắn một miếng rõ to rồi vừa nhai vừa làu bàu
"Đã nói rồi, đề có ba tiêu chí chấm điểm, anh bám sát từng dòng. Slytherin làm dở thì anh ghi dở, Gryffindor làm tốt thì cho điểm tốt. Có gì sai đâu."
"Tụi nó nghĩ anh không biết đếm chắc. Mỗi một bài đều ghi rõ lỗi logic, lỗi trình bày, lỗi áp dụng sai công thức."
Vương Sâm Húc tựa đầu vào cửa, gác chân này lên chân kia, nhìn em nói suốt ba mươi phút. Lâu lâu vuốt lưng Trương Chiêu cho hạ hỏa.
"Em cười gì? Chủ nhiệm nhà em còn gọi anh lên phòng riêng đó. Mà anh cũng đâu phải thiên vị cho Gryffindor, anh ghi tụi nó sai nhiều hơn cả Slytherin."
Trương Chiêu vừa nói vừa nhai bánh, miệng phồng lên như sóc, mặt vẫn đanh lại nhưng tai đã hồng hồng. Vương Sâm Húc cười không khép được mồm lại.
"Cứ càm ràm mãi là nhanh già đấy, Chiêu cưng."
Trương Chiêu liếc hắn một cái rõ bén, cái bánh tội nghiệp bị trút giận đến nỗi méo cả một nửa.
"Ấy Chiêu cưng, không ăn thì để em. Làm vậy tội nghiệp nó."
Vương Sâm Húc ngồi dậy, ngoan ngoãn giải cứu cái bánh.
"Nhưng mà cô McGonagall chỉ gọi anh lên rồi hỏi vậy thôi hả?"
"Em muốn có thêm chuyện nữa hả?"
Vương Sâm Húc bĩu môi ý nói em chỉ quan tâm thôi mà.
"Chỉ hỏi chuyện đó thôi.", Trương Chiêu đưa bình nước cho Vương Sâm Húc. Không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngước lên ngắm bầu trời sao.
06
Phòng học Bùa chú chiều thứ tư thoảng mùi giấy cũ và gỗ thông ẩm. Lớp học chung của mấy đứa nhóc năm ba nhà Gryffindor và Slytherin luôn có phần náo nhiệt hơn mọi khi. Một phần vì hôm nay có Gryffindor tham gia, và phần còn lại là ai cũng muốn làm tốt để tránh bị huynh trưởng Trương Chiêu trừ điểm không nương tay.
Tuần này là giờ thực hành bùa Confundus, một loại bùa gây nhiễu loạn trí nhớ và nhận thức. Giáo sư Flitwick còn đặc biệt dặn dò
"Chỉ thực hành lên đồ vật. Tuyệt đối không được dùng lên người thật dù chỉ vô tình. Huynh trưởng Trương sẽ trực tiếp quan sát, các trò chú ý làm cho tốt."
Thầy Flitwick vừa dứt lời, một học sinh Ravenclaw lập tức đứng thẳng dậy, giơ đũa lên như đang muốn chứng minh mình đủ giỏi. Cậu ta nhắm thẳng cây bút lông trên bàn rồi hô to
"Confundus"
Nhưng phép không đủ lực, lệch hướng va vào mép bàn. Confundo bay lệch, rồi thẳng về người đang đứng quay lưng lại là Trương Chiêu.
Trương Chiêu nghe tiếng thầy Flitwick kêu lên, nhưng chưa kịp xoay người thì phép đã chạm vào gáy. Cảm giác nhói đau như có mũi kim chích vào. Mắt em mờ đi vài giây, sổ tay rơi xuống sàn.
"Huynh trưởng Trương! Em có sao không?", giáo sư Flitwick chạy lại, một vài học sinh chạy đến đỡ Trương Chiêu.
Trương Chiêu cúi xuống nhặt lại sổ, nét mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Em không sao ạ.", Trương Chiêu nói, giọng điềm tĩnh.
"Cậu Arnold, lần sau cậu nên thử ở góc lệch 60 độ, thay vì nhắm thẳng như vậy.
Và đừng vung đũa phép chỉ để gây ấn tượng."
Học sinh Ravenclaw tái mặt, rối rít cúi đầu.
Một lúc sau thì tiết học kết thúc, học sinh lục đục di chuyển sang phòng học khác. Trương Chiêu rời khỏi lớp cuối cùng, bước không vội trên hành lang đã vắng người, mắt nhìn thẳng như đang cân nhắc gì đó. Có gì đó không đúng lắm... nhưng bản thân Trương Chiêu cũng không rõ là cái gì.
"Ủa Chiêu cưng, đi đâu mà trốn nhanh vậy?"
Chiêu cưng? Chiêu cưng gì cơ?
Vương Sâm Húc chạy bước dài lại gần, tay còn cầm theo chổi bay. Tóc hơi rối, vẫn còn mặc nguyên trang phục Quidditch, mồ hôi chưa ráo. Rõ là vừa kết thúc buổi tập.
"Anh đi nhanh vậy là cố ý trốn em hả? Nhớ tối nay có ca trực đó đừng quên nha."
Trương Chiêu quay lại, ánh mắt khó hiểu.
"Trốn cậu? Tôi làm gì mà phải trốn?"
Và em không nhớ hôm nay có buổi trực, đã vậy còn trực chung là như thế nào? Trò mới của Gryffindor à?
Vương Sâm Húc khựng lại nửa giây. Đầu hắn nhảy số, cái mặt này là đang giận hay là quên thật?
"Gì vậy? Bình thường thứ tư tuần nào cũng trực mà? Bánh cũng lấy như mọi khi, anh còn dặn em phải ngủ ít nhất một tiếng trước giờ trực nữa."
Trương Chiêu nhíu mày. Giọng vẫn đều đều
"Xin lỗi. Tôi không biết cậu đang nói gì cả, huynh trưởng Gryffindor."
Trương Chiêu quay lưng bỏ đi, không một lần liếc lại. Để lại một Vương Sâm Húc đứng ngẩn tò te giữa hành lang.
Hắn đứng yên, hơi khó hiểu. Bình thường nhảy số nhanh lắm mà hôm nay khờ ngang vậy ta.
"Hôm qua mình đã ăn đủ bữa, thậm chí còn báo cáo cả giờ ngủ trưa. Mấy hôm nay cũng đâu có cãi nhau gì trong phòng họp đâu ta."
Vương Sâm Húc nhăn mặt khó hiểu. Hắn nhón chân nhìn theo bóng áo choàng xa dần cuối hành lang rồi lẩm bẩm
"Không giận thật đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com