Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

07

Thầy Flitwick thở hồng hộc chạy từ cuối hành lang lên, dáng nhỏ bé của thầy gần như bị gió lật ngược chiều áo chùng.

Vương Sâm Húc ra vẻ nghiêm túc

"Ủa giáo sư Flitwick. Thầy có tuổi rồi chạy chậm thôi."

Thầy Flitwick chưa kịp thở xong đã phì cười.

"Lại là trò nữa hả Vương Sâm Húc. Ủa Trương Chiêu đâu rồi."

"Huynh trưởng Trương vừa mới đi ạ.", Vương Sâm Húc nghe đến Trương Chiêu thì mắt sáng rực, muốn hóng hớt thêm chút.

"Thầy có chuyện gì cần nói với Chiêu ca hả, để em nói giúp cho."

"Thôi tôi sợ hai trò lại cãi nhau lắm, nhưng trò chuyển lời giúp cũng được.

Hôm nay có học sinh thực hành Confundus, Trương Chiêu đứng gần đó không may bị trúng bùa. Tôi lo trò ấy có chuyện gì nên định bảo xuống bệnh xá kiểm tra thử.

Và trò nhắn cho Trương Chiêu tối nay được miễn ca trực nhé."

Sao lại là confundus? Sao lại là tối nay không cần trực? Và tại sao lại là bệnh xá?!

Trong đầu Vương Sâm Húc nảy ra mười bảy kịch bản khác nhau về hậu quả của bùa lú, và hơn một nửa trong số đó là trường hợp tệ nhất.

Trương Chiêu không còn nhớ hắn là ai.

Và như một phản xạ vốn có, Vương Sâm Húc tìm tới thư viện. Thư viện Hogwarts vào giờ này vắng vẻ, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng lật sách.

Có vẻ Trương Chiêu chưa quên mất mình thường ngồi góc nào trong thư viện. Ở một góc gần cửa sổ, lưng thẳng, cổ tay chuyển động đều như máy, bên cạnh là một tách trà đã nguội và một quyển sách Số học huyền bí mở một nửa.

Vương Sâm Húc đứng nhìn vài giây. Không rõ tại sao, chỉ biết tim đập nhanh kinh khủng.

"Chiêu ca à..."

Trương Chiêu không ngẩng lên

"Có gì thì nói ngắn gọn thôi."

Vương Sâm Húc cảm giác như chính mình đang làm quen lại người yêu từ đầu. Trương Chiêu vốn đã rất ít nói, mà nói câu nào cũng như dao cứa vào tim, nghe tổn thương hết sức.

Vương Sâm Húc vẫn nghĩ thành tựu lớn nhất của hắn tại Hogwarts là có thể (ghẹo) Trương Chiêu nói nhiều hơn hai câu một lần. Mặc dù tần suất bị mắng một ngày nhiều gấp ba lần lúc trước...

"Anh ổn không đó. Em nghe giáo sư nói lúc sáng anh trúng Confundus-"

"Tôi không nhớ mình có quen cậu?"

Không phải một nửa, tất cả kịch bản trong đầu Vương Sâm Húc đều chỉ đến kết cục tệ nhất.

"Nếu định làm quen thì chọn thời điểm khác đi."

Trương Chiêu đáng sợ quá, Vương Sâm Húc muốn khóc tới nơi...

"Ờ...không quen thì cũng không hẳn, nhưng mà anh có nhớ mình đã đi bệnh xá chưa?

Chưa hả? Lát em xong tiết em đi với anh nha."

Trương Chiêu thật sự chấm hỏi sâu sắc trong đầu, Gryffindor ai cũng thích làm phiền người khác như thế này hả?

Trương Chiêu ngẩng lên.

"Cậu ồn quá."

Giáo sư giám sát thư viện đi ngang, liếc nhẹ về phía bàn của Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc lập tức đứng thẳng, chắp tay sau lưng.

"Dạ vâng thầy... à không, cô. Em xin lỗi ạ."

Khi giáo sư rời đi, Vương Sâm Húc cúi người xuống, ghé tai Trương Chiêu nói thật khẽ

"Lát nữa xong tiết em quay lại tìm anh đi bệnh xá. Em hứa không ồn nữa."

Giọng êm đến mức Trương Chiêu rùng mình.

Thật sự có quen người này hả?

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Vương Sâm Húc đi rồi.

Không lâu sau, một học sinh Ravenclaw lò dò tới gần bàn, tay nắm một phong thư giấy màu nâu nhạt, được buộc bằng sợi chỉ đỏ.

"Ờm, em chỉ... muốn gửi cái này. Em viết cũng không nhiều đâu ạ. Chỉ là..."

Cậu ta đỏ mặt, để lại lá thư trên mép bàn rồi chạy biến đi mất.

Trương Chiêu im lặng. Mắt dừng lại trên sợi chỉ đỏ.

Em không chạm vào ngay mà chỉ kẹp lá thư vào bên trong cuốn sổ rồi tiếp tục ghi chú. Không một biểu cảm.

Chỗ ngồi này hôm nay nhiều người làm phiền quá.

08

Trương Chiêu không hiểu sao mình lại xuống bệnh xá. Chỉ là vì hơi bất an thôi, chắc chắn không phải do tên ngốc kia.

Bà Pomfrey kiểm tra sức khỏe một lượt cho Trương Chiêu, hỏi một số câu hỏi kiểm tra trí nhớ. Rồi cuối cùng kết luận Trương Chiêu hoàn toàn bình thường.

Bởi vì bà Pomfrey không biết về sự tồn tại mối quan hệ giữa hai người...

Trương Chiêu cảm thấy bản thân hình như vẫn còn quên một điều gì đó quan trọng, nhưng cũng có thể đó chỉ là trò đùa của Gryffindor. Trương Chiêu thở dài, cúi đầu chào bà Pomfrey rồi rời khỏi bệnh xá.

Ở một góc khác, Vương Sâm Húc sau khi xong tiết Độc dược liền vội vàng chạy đến Thư viện, xém thì va phải cửa.

Nhưng bàn đã trống. Chỉ còn lại cái ghế gỗ hơi kéo lệch, và một vết tròn nhạt do tách trà để lại trên mặt bàn.

Vương Sâm Húc ngồi lại một lúc, rồi tự lẩm bẩm

"Lúc trước anh còn bực vì em làm phiền.

Giờ không nhớ em nữa vẫn thấy phiền, mà lại không đuổi đi."

Hắn cười khẽ, một tay chống cằm, mắt vẫn nhìn cái ghế trống bên cạnh.

"Vậy chắc vẫn còn hi vọng."

Sân trường Hogwarts lúc chập tối luôn có thứ ánh sáng lửng lơ, không tối hẳn nhưng cũng chẳng sáng rõ. Vương Sâm Húc nhét một tay vào túi áo chùng, đi song song với Trịnh Vịnh Khang sau bữa ăn tối. Trên tay còn lại vẫn còn cầm thanh chocolate lấy trộm từ mấy món tráng miệng.

Trịnh Vĩnh Khang, năm bốn Gryffindor. Tầm thủ của đội Quidditch và cũng là một trong số ít người biết về mối quan hệ của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc.

"Vậy là Chiêu ca đang mất trí nhớ tạm thời hả?", Trịnh Vĩnh Khang hỏi

"Tạm thời đâu ra, có vẻ chỉ quên mỗi anh mày thôi.", Vương Sâm Húc vẫn buồn hiu, tại sao chỉ có hắn là bị quên mất vậy.

"Ê, khoan."

Trịnh Vịnh Khang kéo áo hắn, mắt nheo lại

"Hình như em thấy có ai giống giống Chiêu ca đứng đằng kia."

Trịnh Vĩnh Khang chỉ tay vào khu vườn, Vương Sâm Húc quay đầu.

Đúng là bóng dáng quen thuộc - áo chùng xanh, tóc gọn gàng, đứng nghiêng nghiêng bên giàn tường vi.

Trước mặt là một học sinh khác mặc áo choàng Ravenclaw.

"Có nhất thiết phải là bây giờ không?"

Vương Sâm Húc lặng lẽ rút đũa phép, niệm bùa khuếch đại âm thanh. Một làn khói mờ bay ra, đậu vào tán cây gần đó.

"... nên nếu huynh trưởng không có ai trong lòng thì..."

"Về học hành nghiêm túc đi.", Trương Chiêu đáp cụt lủn.

"Vậy sau này thì sao ạ?"

Trương Chiêu không nói thêm, ánh trăng nghiêng chiếu vào gương mặt bình tĩnh đến phát điên.

"Không từ chối lại còn cho người ta hi vọng nữa."

Vương Sâm Húc nghiến răng, tay bóp thanh chocolate muốn thành chất lỏng.

"Chỗ nào cho hi vọng vậy trời, hơn nữa người ta có nhớ anh là ai đâu mà...", Trịnh Vĩnh Khang thở dài.

Khoảng hơn mười giờ, hành lang tầng năm chỉ còn vài ánh đèn leo lét.

Vương Sâm Húc đứng dựa vào thành tường.

Cậu học sinh Ravenclaw lúc tối lò dò đến, tay cầm mảnh giấy được cho là lời hẹn gặp mặt. Nhưng người đứng đợi lại là Vương Sâm Húc.

"Ơ, không phải huynh trưởng Trương..."

"Không phải. Là tôi. Và tôi có một số thứ cần nói."

Giọng Vương Sâm Húc không lớn, nhưng đủ khiến người ta thấy lạnh gáy. Hắn khoanh tay, mặt không cảm xúc.

Huynh trưởng Gryffindor - người được đông đảo nữ sinh trong trường theo đuổi, nổi tiếng thân thiện đến cả ông Filch cũng chịu thua.

Nhưng người đang đứng dựa tường bây giờ lại trông giống như một con sói đầu đàn vừa phát hiện kẻ lạ bước vào lãnh địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com