Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

21

Những cơn đau đầu xảy ra thường xuyên kể từ đêm Trương Chiêu ngã gục trước cửa phòng kho cũ. Khi ấy, cậu còn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.

Chuyện con cú xám mang đến cuốn sổ da cũ đã là chuyện của vài ngày trước. Nó đến trong im lặng, để lại cuốn nhật ký sờn cũ kèm theo dấu hiệu chỉ đến người gửi là Aspen. Trương Chiêu đã đọc vài trang nhưng không đủ can đảm để đọc tiếp.

Và hôm nay, cậu đến tìm giáo sư Snape.

Giáo sư Snape chưa từng nói những lời ngọt ngào nhưng ông để mắt tới cậu. Thỉnh thoảng là một lời nhắc lạnh lùng, đôi khi một chai dược có tác dụng bồi bổ. Một lần khác là một cái gật đầu nhẹ ngầm cho phép Trương Chiêu mượn phòng để luyện độc dược riêng. Những thứ ấy đối với một đứa trẻ lớn lên trong lặng lẽ đáng giá hơn nhiều lời xoa dịu sáo rỗng.

Trương Chiêu ít khi chủ động giao tiếp, giáo sư Snape cũng vậy. Cả hai đều là những con người sống nhiều bằng nguyên tắc và sự đề phòng. Nhưng cũng chính vì thế, họ nhìn thấy nhau rõ hơn những người khác.

Cánh cửa hầm độc dược mở ra, thiếu niên khoác áo chùng xanh bước vào.

Không khí lạnh buốt của tầng hầm dường như khiến làn da vốn đã nhợt nhạt càng trở nên xám xịt. Trương Chiêu gầy đi trông thấy, mắt trũng sâu, quầng thâm tím dưới hàng mi dài. Và cặp mắt kính tròn cố giấu đi nhưng không qua nổi con mắt của một người như giáo sư Snape.

"Chào buổi tối, giáo sư. Con có chuyện muốn hỏi."

Thầy Snape gật đầu, không đáp lời, chỉ đặt nhẹ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn. Tay ông lướt qua giá gỗ chọn một túi trà quen thuộc. Một làn khói nhạt bay lên từ tách nước nóng, hương lưu ly lan tỏa chậm rãi trong căn phòng tĩnh lặng.

Trương Chiêu ngồi xuống ghế đối diện, đôi tay lồng vào nhau bên cốc trà chưa dùng.

"Gần đây con hay bị đau đầu," cậu bắt đầu.

"Ban đầu con nghĩ là do áp lực công việc. Nhưng những cơn đau cứ ngày một nặng hơn."

Thầy Snape vẫn không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn học trò của mình.

"Con cũng không chắc nữa,"

Trương Chiêu tiếp tục, giọng nhỏ dần.

"Thầy có biết một nghi lễ cổ nào đã từng diễn ra ở Berlin không? Khoảng bảy năm trước."

Chỉ là con thấy có chút quen, có thể con từng đọc về nó ở đâu đó.", Trương Chiêu nói lấp lửng. 

Thầy Snape đặt tách trà xuống, vẫn không nói gì. Ánh mắt ông lướt qua cổ tay Trương Chiêu khi cậu vô thức kéo tay áo xuống.

Một vết đứt ở tay.

Và điều khiến ông chú ý hơn là cách vết thương đã được chữa lành hoàn hảo.

Dấu vết mờ nhạt đến mức chỉ những kẻ từng quen thuộc với phép chữa thương cấp cao, hoặc từng thấy nó bị lạm dụng để che giấu tội lỗi mới nhìn ra được dấu vết đó.

Giáo sư Snape im lặng, tay ông miết nhẹ quai tách.

"Có thể là chứng đau đầu thông thường nhưng cậu đã vô tình bỏ qua nó trước đây." ông đáp một cách bình thản.

"Nhưng cũng có những nghi lễ cổ, người ta tưởng rằng chúng đã biến mất cùng chiến tranh. Nhưng kí ức, cậu biết đấy, chúng không dễ dàng bị xóa sạch."

Ông nhìn Trương Chiêu, mắt sâu như lòng chảo đen của vạc độc dược.

"Đừng để tâm trí mình là nơi "nó" trú ngụ, Trương Chiêu.

Nếu không, đến khi cậu nhận ra, cậu sẽ không còn là chính mình nữa."

Cốc trà trong tay Trương Chiêu vẫn chưa vơi, nhưng mùi lưu ly dường như cũng phai đi ít nhiều.

Giáo sư Snape đứng dậy, ông bước tới giá dược liệu, rút ra một lọ nhỏ đựng dung dịch trong suốt có ánh hồng được nút kín bằng sáp ong.

"Dược an thần.

Uống một ít trước khi ngủ. Đừng quá lạm dụng."

Trương Chiêu đón lấy, khẽ nói lời cảm ơn rồi xoay người rời khỏi căn hầm lạnh lẽo.

Ngay khi Trương Chiêu rời đi, ông không trở lại bàn làm việc mà quay sang kệ sách sát tường, nơi lưu giữ các bản thảo cổ, những ghi chép ông từng thu thập sau chiến tranh.

Tay ông lướt qua các gáy sách cũ kỹ, dừng lại ở một cuốn gần như không có tiêu đề.

"Berlin, bảy năm trước..."

22

Việc chuẩn bị cho vũ hội đang dần hoàn thành, mặc dù trời đã muộn nhưng thành viên của bốn nhà vẫn đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối. 

Nhưng buổi tổng duyệt hôm nay tưởng chừng đã suôn sẻ lại trở nên căng thẳng khi Trương Chiêu bất ngờ chất vấn Vương Sâm Húc về một thay đổi nhỏ trong màn biểu diễn mở màn.

Trương Chiêu bước nhanh đến chỗ sân khấu vừa hạ xuống, vẻ mặt lạnh đi trông thấy.

"Tại sao em lại tự ý thay đổi phần kết?", Trương Chiêu hỏi, giọng không lớn nhưng lạnh lùng đến mức cả căn phòng lặng đi trong một thoáng.

Phía bên kia sân khấu, Vương Sâm Húc vừa biểu diễn xong.

"Em chỉ thay đổi ánh sáng một chút thôi, cho mượt mà hơn và không ảnh hưởng nhiều đến-"

"Không ảnh hưởng?", Trương Chiêu cắt lời, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Vậy còn lịch tập mà mọi người tuân theo thì sao? Nếu ai cũng muốn biểu diễn theo cách mình muốn thì cần gì có kế hoạch ban đầu nữa??"

Một vài học sinh gần đó bắt đầu chú ý, những ánh mắt liếc nhìn đầy tò mò. Một vài người thì thầm, không ai ngạc nhiên vì nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tranh luận thường thấy giữa hai người họ.

"Em xin lỗi vì không thông báo trước, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là đổi một chút hiệu ứng thôi, anh biết rõ mà."

"Em lúc nào cũng vậy. Chỉ nghĩ đến cách để bản thân nổi bật hơn, không quan tâm đến việc người khác phải chạy theo như thế nào.", giọng Trương Chiêu vẫn đều đặn, nhưng rõ ràng là không kiềm được nữa.

"Anh à,

Vương Sâm Húc bước lên một bước, giọng thấp và mềm đi,

"Mọi người đều thấy nó ổn hơn."

Trương Chiêu nhìn hắn chằm chằm, rồi cười khẩy.

"Ổn hơn à? Em nghĩ anh không nhận ra sao? Mỗi lần như vậy đều lấy lý do là tốt hơn cho cả nhóm, nhưng cuối cùng thì ai cũng phải xoay như chong chóng theo sự ích kỷ của em."

Đám học sinh xung quanh đã dừng hẳn việc trang trí, ánh mắt dồn về phía hai người họ. Một vài đứa cười khúc khích, nghĩ đây vẫn chỉ là một màn đấu khẩu quen thuộc giữa hai người huynh trưởng. Nhưng không ai thấy được bàn tay của Trương Chiêu đã siết chặt lại từ lúc nào.

Chỉ có Vương Sâm Húc nhìn thấy được sự khác thường trong ánh mắt của Trương Chiêu.

"Trương Chiêu, bình tĩnh lại. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé."

Vương Sâm Húc ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, vẫn kiên nhẫn dỗ dành từng chút một.

"Chuyện này thật sự không đáng để-"

"Đừng tỏ ra như em hiểu hết về anh.", Trương Chiêu gằn từng chữ. Lời nói cuối cùng như một tiếng thở dài, chất chứa sự bất lực đến tận cùng.

"Đủ rồi, huynh trưởng Trương!", giọng giáo sư McGonagall cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng trong phòng. Bà đứng phía sau lưng họ từ lúc nào, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua cả hai. "Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng, không phải nơi để mấy đứa cãi nhau."

Cả căn phòng lặng như tờ, Trương Chiêu dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Cả hội trường đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Và Trương Chiêu nhận ra - mình đã phản ứng thái quá.

"Tôi xin lỗi."

Không đợi ai trả lời, Trương Chiêu quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất nhanh về phía lối hành lang.

"Trương Chiêu, khoan đã!"

Vương Sâm Húc đuổi theo sau, hắn không chắc điều mình vừa chứng kiến chỉ đơn giản là sự tức giận nhất thời hay là điều gì tệ hơn.






౨ৎ
=)))))) vl viết plot twist khó quá các môm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com