Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Remember when you taught me fate
Said it'd all be worth the wait
Like that night in the back of the cab
When your fingers walked in my hand"

-

Vương Sâm Húc trước khi dọn vào kí túc xá, vốn chẳng hề quen biết Trương Chiêu. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu không tốt lắm, thằng nhóc ấy tính khí thất thường, lại hút thuốc nhiều như thể phổi của nó chỉ dùng để tượng trưng. Trước đây Vương Sâm Húc nghĩ mình quan tâm tới chuyện đó chỉ đơn thuần là vì mùi thuốc lá bám rịt trên người Trương Chiêu không thơm tho mấy, dù cho nó hay hút ngoài ban công, ngoài băng ghế ký túc, ở bất cứ đâu miễn là không ảnh hưởng đến mọi người. Hơn nữa còn là vì Vương Sâm Húc không hiểu, nó cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, mà lấy đâu ra lắm muộn phiền để mà hút đến thế, gạt tàn của Trương Chiêu lúc nào cũng đầy.

Mãi sau này khi cậu đổ bệnh, rũ rượi như mèo ướt, hắn mới biết, hắn lo cho Trương Chiêu nhiều hơn là chỉ đơn thuần để trong đầu mấy cái suy nghĩ kia, hắn chỉ là một người giỏi viện cớ.

Nhưng đó là chuyện của một ngày khác, mà chuyện của những ngày trước đó cũng không kém phần quan trọng.

-

Trương Chiêu ngậm bàn chải trong miệng còn đầy bọt, vỗ vỗ vào thành giường Vương Sâm Húc.

- Dậy đi, báo thức của mày kêu được mười phút rồi, dậy đi, còn nghỉ nữa là bị cấm thi đó.

- Tao biết rồi, năm phút nữa, Chiêu ca.

- Mày biết hôm nay phải dậy đi học mà hôm qua vẫn thức chơi game muộn thế để làm gì? Cái thằng này.

- DẬY.

Vương Sâm Húc ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, mái tóc rối bù đổ loà xoà trước mắt. Trương Chiêu mỗi khi thức dậy là mở tung rèm cửa, để nắng tràn vào nhảy nhót, riêng hắn chỉ thấy nhức mắt, đau đầu.

Cậu chạy vào phòng tắm nhả đống bọt trong miệng ra, nghe tiếng thang giường kêu kẽo kẹt, cuối cùng thằng đó cũng chịu xuống.

Vương Sâm Húc không phải là một thằng vô ý thức lắm, vì vốn chẳng có thằng vô ý thức nào lại học giỏi đến thế đâu. Nó chỉ hơi buông thả một chút thôi, đôi khi chơi game suốt ngày, không chơi thì ngủ, không ngủ thì đi đua go-kart, mấy ngày trong tuần còn biết đi làm thêm. Không biết nó học bài lúc nào, nhưng chung quy là chưa bao giờ rớt môn, có khi điểm còn cao hơn Trương Chiêu nữa.

- Mệt quá, Chiêu ca.

Vương Sâm Húc lách qua người cậu, thản nhiên kéo quần đi vệ sinh, lần nào cũng làm cậu giật mình.

- Chờ tao đi ra cái, đụ má.

- Có mỗi tao với mày mà.

- Chướng khí của mày nặng nên phòng này mới không có thêm ai đó.

- Chướng khí của mày mới nặng.

Hắn nhướn mày, đẩy nhẹ Trương Chiêu sang nửa kia bồn rửa, thản nhiên rửa tay, đánh răng, vuốt lại cho gọn cái đầu tóc rối bù như ổ quạ, thế là lại trở về với cái giao diện thơm tho, sạch sẽ.

- Đẹp trai chưa?

- Đẹp, đúng là người đàn ông tao thích nhất.

- Còn phải nói, tối nay anh đi làm sẽ mua đồ ăn về cho cưng.

Vương Sâm Húc đưa tay vỗ vỗ mông cậu, để lại Trương Chiêu tuy vào trước nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong. Đến và đi như một cơn gió thoảng, cậu còn chưa kịp thay quần áo, hắn đã bỏ đi rồi.

Wow, the flash.

-

- Nè, Trương Chiêu.

- Sao?

- Cậu là bạn cùng phòng của Vương Sâm Húc hả?

- Ừm.

- Cậu ấy có bạn gái chưa vậy?

Lại nữa.

Trương Chiêu ngẫm lại sinh hoạt của nó trước giờ, khẽ lắc đầu.

- Chưa.

- Cậu đừng kể lại là mình hỏi nhé, mình cảm ơn.

Cậu gật đầu, nhìn cô ấy vui vẻ rời đi.

Trông cũng xinh xinh, không biết có phải gu của Vương Sâm Húc không nữa.

Nhưng mà nghĩ sao người ta chơi chung với nhau lại nhịn được không kể lại mấy chuyện này chứ?

Chỉ sợ sau đó hắn lại bực bội nói với cậu, cái cô gái đang theo đuổi mình thật là phiền phức. Hắn không phải một thằng xấu tính, không thể trực tiếp nói vậy với người ta, nên Vương Sâm Húc cứ liên tục từ chối khéo, âm thầm khó chịu, đến khi nào người ta chán, bỏ hắn sang một bên là được.

Nhưng con gái trong trường này sao cứ đâm đầu đi thích nó vậy trời, thằng này có quan tâm đến ai đâu, nó kết hôn với mấy chiếc xe, với cái trường đua go-kart từ đời thuở nào rồi, quen nó để nó kéo đi đua xe chắc, hay lại chơi game suốt ngày suốt đêm?

Mà chắc gì nó đã thích con gái, Vương Sâm Húc bê đê bỏ mẹ luôn.

-

- Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc đáp bóng vào rổ, vui vẻ chạy về phía cậu. Nó nắm vào tấm lưới sắt của sân bóng, vẫy vẫy cậu đến gần.

- Về hả?

- Ừ, về.

- Mang cái cặp về giúp tao với.

- Tự mang đi.

- Chiêu ca, đi mà.

- Không.

- Chiêu cưng.

Trương Chiêu cau mày.

- Mày cứ đổi xưng hô rồi nghĩ là tao sẽ đồng ý hả?

- Sao vậy?

- Không có tâm trạng.

- Vậy để tao về với mày, dỗ cho mày vui được không?

- Biến đi.

Vương Sâm Húc chạy lại nói gì đó với đám bạn, sau đó xách cặp đi theo cậu, Trương Chiêu cúi gằm, chăm chăm đi về phía trước.

- Sao vậy Chiêu cưng?

- Thầy mắng.

- Ông nào? Sao lại mắng mày? Tao mắng lại ổng cho mày nhé.

Hắn còn chẳng biết ai đúng ai sai.

- Tao làm sai.

- Vậy...

- Nhưng mà ổng có cần mắng nặng lời vậy đâu, còn chê màu tóc tao xấu.

Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu cậu, chả là hôm trước thằng nhóc đổi sang một quả màu tóc mới, trắng như bông. Lúc nó về đến nhà Vương Sâm Húc cũng sốc, nhưng thú thật hắn cũng thích màu này.

- Đẹp mà, tại ổng không hiểu.

- Tao thấy tóc Chiêu cưng rất ổn, rất đẹp trai.

Trông Trương Chiêu sáng bừng như một mảnh trăng non, hơi nổi bật so với mọi người, nhưng nổi bật mà đẹp trai thì lại càng tốt chứ. Hắn chỉ sợ cậu để bụng mấy lời ông thầy đó nói, con trai mà không tự tin thì mất đi đến nửa phần đẹp trai. Đến lúc đó sẽ không có cô gái nào thèm chạy theo Trương Chiêu nữa.

Dù trước giờ cũng không có cô nào.

- Tao mới bảo với bạn kia là mày chưa có bạn gái.

- Đụ má? Mày giết tao rồi.

- Mày còn chưa thấy cổ mà, biết đâu lại thích thì sao.

- Tao sẽ nói với cổ mày là bạn trai tao, hai thằng mình gay hết.

Vương Sâm Húc túm lấy cổ tay cậu, cố chấp đan hai bàn tay vào nhau.

- Xin mày đó, Chiêu ca, tao còn phải lo học, lần sau cứ bảo với họ là tao có bạn gái rồi nha.

- Tự đi mà nói.

Trương Chiêu lắc lắc tay mình.

- Sao không chơi bóng đi?

- Thấy Chiêu ca không vui.

- Muốn làm một điếu không?

- Mày cứ hút suốt, đừng hút nữa, anh mua kẹo cho mà ăn.

- Tao thích vị dâu, không thích chocolate nhé.

- Ừ, tao sẽ mua chocolate cho mày.

- Thằng chó.

Vương Sâm Húc cười cười, tay vẫn nắm tay cậu.

- Ông thầy của mày chẳng biết gì cả.

- Sao?

- Tóc mày đẹp vc.

- Có nịnh tao cũng không nói với mấy cổ là mày có bạn gái rồi đâu.

- Mẹ mày.

-

Trương Chiêu ngồi trước màn hình máy tính, bần thần châm lửa. Ngoài ban công đủ rộng để kê thêm một cái bàn, cậu hay ngồi đây. Vương Sâm Húc đi làm rồi, không biết khi nào về, thường là mười hai giờ, đứng hộ người khác thì hai giờ, nếu cậu còn thức thì hai đứa sẽ ngồi nói chuyện thêm một lúc.

Trí nhớ của Trương Chiêu không tốt, nhưng cũng không quên được lần nó về nhà với cái mặt đầy vết thương, vừa về tới đã lao ra ban công ngồi, mượn cậu bật lửa.

- Sao vậy?

- Người ta say rượu, đánh tao.

- Thằng chó nào? Tao với mày đi đập chết mẹ nó.

- Khách, không được, tao không đánh lại, chỉ gọi quản lý lên, ảnh cho tao về sớm.

Vương Sâm Húc nhìn màn hình máy tính đang phát một bộ phim, có lẽ là phim tình cảm, nam chính luyên thuyên gì đó về việc hút thuốc, nữ chính đeo một dây dẫn oxi quanh đầu, sau đó họ lên xe, cùng nhau đi đâu đó*.

- Là sao?

- Là thằng này thích ngậm điếu thuốc trên môi, thứ có thể giết nó nếu nó hút nhiều, nhưng nó không châm lửa, nên điếu thuốc không thể giết được nó.

- Wtf? Còn nữ chính?

- Nhỏ bị ung thư phổi.

- Wtf? Cho tao xem với.

- Chờ tí.

Trương Chiêu tạm dừng phim, chạy đi lấy gì đó. Vương Sâm Húc ngồi đợi, như chó con đợi chủ, lưng hơi gù xuống, ôm đầu gối vào lòng.

Áp lên mặt hắn một túi đá lạnh, cẩn thận giúp hắn chườm. Trương Chiêu phì cười khi thấy mắt Vương Sâm Húc bầm tím, hắn phụng phịu, thầm mắng cậu không có lương tâm.

- Chết Vương ca của tao rồi, hết đẹp trai rồi.

- Trương Chiêu đánh lão cho tao đi, làm chủ cho tao đi.

- Đừng có lên cơn, để một chút rồi mới được bỏ ra đấy.

Trương Chiêu đưa túi đá cho hắn, trông xem chó nhỏ có biết tự chườm không. Vương Sâm Húc sợ lạnh, mới một tí mà đã xuýt xoa, nó nhăn mũi, đổi túi đá sang tay còn lại.

Cậu tua bộ phim lại từ đầu.

-

Vương Sâm Húc ôm mặt khóc nức nở.

- Sao lại chết mẹ nó rồi?

- Huhu.

- Tao tưởng nữ chính chết, sao nam chính lại chết?

- Nó đã cụt cả cái chân rồi, mà ung thư còn di căn cái đéo gì nữa, mày chọn cái phim gì vậy Trương Chiêu?

Hắn gục đầu vào vai cậu, khóc nấc lên.

Hôm nay tâm trạng tệ, còn gặp phải quả phim này, chứ bình thường Vương Sâm Húc cũng không dễ khóc đến thế.

Trường Chiêu phì cười, đưa tay xoa tóc hắn.

- Tao đâu có biết đâu.

- Mày còn cười nữa.

- Được rồi, Vương ca, hôm nay mệt rồi, đi ngủ đi tao thương, ở ngoài đời nam nữ chính vẫn sống nhăn răng mà.

- Nói như mày thì người ta xem phim làm gì nữa.

Vương Sâm Húc sụt sịt.

- Mai mày có tiết không?

- Không.

- Tao không, mình làm ván game đi.

- Đi ngủ, đừng có điên.

Hắn thất thểu đứng dậy, nhìn cậu mang cái bàn vào phòng. Trương Chiêu vỗ vỗ lên thành giường, chỉ tay bảo hắn đi lên.

- Mai mày muốn gì cũng được, nhưng giờ phải đi ngủ đã.

- Chiêu ca.

- Tao sẽ đánh thằng cha đó cho mày.

- Mày là nhất.

Hắn trèo lên giường, chui vào chăn.

Mái tóc rũ loà xoà, nhắm nghiền mắt.

Tóc Vương Sâm Húc lúc nào cũng trông như một thằng trẻ trâu.

Trương Chiêu đứng nhìn hắn một lúc.

Thì thầm chúc hắn ngủ ngon.

- Ngủ ngon, Chiêu ca.

_______________

*Phim The Fault in Our Stars, nữ chính Hazel mắc bệnh ung thư phổi, gặp và yêu Augustus Waters, một người đang trải qua căn bệnh u xương ác tính, thứ khiến anh mất đi một bên chân.

________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com