4.
- Nhưng mà mày là người đầu tiên.
-
- Một.
- Hai.
- Ba.
Hai đứa đếm nhịp để mở phim lên xem cùng một lúc nhưng mãi mà vẫn không được. Trương Chiêu liên tục chê tai nghe trên máy bay bất tiện, hai người đi cùng nhau mà không thể xem phim với nhau.
Vương Sâm Húc mỉm cười nhìn cậu, đang chìm trong giai điệu của mấy đoạn nhạc jazz. Hắn đã nghe quá nhiều về La La Land, cũng biết cậu đã xem đi xem lại phim này không ít lần.
Hắn khá thích mấy bộ phim mà Trương Chiêu thích, tình yêu trong đó từ tốn, song cũng rất mãnh liệt, yêu một lần là cho cả một đời, chẳng cần câu nệ hay sợ hãi.
Nhưng Vương Sâm Húc không thể chống lại cơn buồn ngủ của buổi hai giờ sáng, trong khi cậu ngoài xem phim ra, còn háo hức chỉ cho hắn bầu trời mây đêm và thành phố như những dải đèn giăng sáng vàng. Hắn không muốn quả bóng trong lòng cậu xẹp xuống, cố căng mắt ra chụp ảnh và chụp cho Trương Chiêu, nhìn cậu chụp bầu trời ngoài cửa sổ, để đọng lại cuối cùng trong đầu là thằng nhóc này đáng yêu quá chừng.
Hắn mỉm cười, xoa xoa cánh tay cậu.
- Tao buồn ngủ rồi, Chiêu ca, tao ngủ một chút rồi dậy với mày nhé?
- Mày có đang nghe cùng đoạn nhạc với tao không?
Cậu xoa xoa tóc hắn, mái tóc đang ngả vào lưng ghế, và đôi mắt Vương Sâm Húc khép hờ.
- Có, rất hay.
- Ngủ ngoan.
Trương Chiêu gật đầu, mỉm cười giúp hắn cởi tai nghe.
Chó con níu tay cậu, thì thầm bảo cứ để đấy.
- Tao nghe cùng mày.
Lát sau thì Vương Sâm Húc ngả sang, tựa đầu vào vai cậu.
Vương chó con lấy vai cậu làm chỗ ngủ, chiếc tai nghe cưng cứng cọ vào vai, hắn chẳng buồn dậy, chứng tỏ đã mệt lắm rồi.
Trương Chiêu giúp hắn cởi tai nghe lần nữa, cũng cho hắn mượn gối tựa đầu.
Và cả chụp ảnh lại, vì trông hắn buồn cười.
-
- Chiêu Chiêu.
Vương Sâm Húc khẽ gọi.
- Hả?
Hắn chỉ gọi như thế một lần trong lúc ngủ.
Vai êm, tiếng người êm, màn hình nhỏ phát bộ phim, mà hai chiếc tai nghe đặt trên lòng.
Chiêu Chiêu.
-
- Mẹ ơi.
- Mẹ ơi.
- Con về rồi.
- Có Trương Chiêu về nữa nè.
Mẹ Vương Sâm Húc từ trong bếp đi ra, vội lau tay vào tạp dề, đôi mắt ánh lên đầy mừng rỡ.
- Chiêu Chiêu hả con?
- Chào con, đẹp trai quá đi, con đi có mệt không?
- Dì đang nấu cơm rồi, không biết có hợp khẩu vị con không nữa.
Mẹ hắn kéo cậu lại, vui vẻ hỏi han. Nhóc tóc nâu cười xinh, vâng vâng dạ dạ.
Vương Sâm Húc bị vứt sang một bên, chẳng có gì mới nên bà cũng không thèm hỏi nữa, loanh quanh chỉ toàn xe đua, học tập trên trường lớp, rồi hắn sẽ cười hì hì trong mấy lời trách của mẹ, suốt ngày chỉ biết chơi, không chịu ăn uống, chăm sóc mình. Riêng thằng nhóc kia lần nào về mẹ hắn cũng hỏi về nó, trông ngày gặp, nên có thể nói với nó về đủ chuyện trên đời.
- Vào trông đồ ăn cho mẹ đi, đứng đó làm gì.
Bà vỗ vào người hắn, đuổi Vương Sâm Húc đi. Hắn cười tít cả mắt, "dạ" một tiếng thật dài.
-
Mẹ Vương Sâm Húc gọi Trương Chiêu là "Chiêu Chiêu".
Trương Chiêu nói chuyện với người lớn rất ngoan, lại dễ ngại, chỉ có nói chuyện với hắn là câu nào cũng sẵn sàng đốp chát. Mẹ khen một tí là hai tai đỏ lựng, Vương Sâm Húc mà khen chỉ có nước nghe cậu nói "im mồm".
- Phòng của nó ở trên lầu, ngại quá, nhà dì không có phòng cho khách, con chịu khó ở với nó nha.
- Để dì kêu nó mang đồ lên cho con, mấy cái này nặng lắm.
- Vương Sâm Húc.
- Dạ.
- Mang đồ lên phòng giúp Chiêu Chiêu đi.
- Mẹ bảo nó tự mang đi.
- Cậu đưa người ta về chơi đấy.
- Dạ con biết rồi, Chiêu Chiêu là nhất mà, phải mang cho Chiêu Chiêu.
Vương Sâm Húc phụng phịu giúp cậu mang đồ lên, nếu mẹ không kêu hắn cũng sẽ tự mang lên đó, lúc mang xuống từ ký túc xá hắn cũng đâu có để cậu làm, cả lúc ra xe, lên máy bay, Trương Chiêu chẳng phải mang cái gì nặng cả. Cái này Vương Sâm Húc tự nguyện, hắn chỉ vờ bất mãn vậy thôi.
Trương Chiêu mỉm cười, vui vẻ đi theo hắn, nắm lấy vạt áo hắn như trẻ con đợi người lớn dẫn đường.
- Lên đây, chia phòng của tao cho mày.
-
Phòng của Vương Sâm Húc khá rộng, có treo mấy bức ảnh của hắn ngày xưa, mấy bức ảnh thời trẻ trâu tạo dáng ngầu ngầu bên con xe go-kart, cả mấy bức ảnh nhận bằng khen, nhận giải bóng rổ, bức nào cũng cười khờ.
- Tuỳ ý đi, phòng tao không có gì hết á.
- Không có phim đen, sách cấm luôn à?
- Anh sống lành mạnh, chỉ trung thành với game và xe đua thôi. Đi tắm đi, phòng tắm ở cuối hành lang ấy, rồi mình xuống ăn cơm.
- Nhìn mày hồi nhỏ dễ thương ghê.
- Không bằng mày.
Vương Sâm Húc xoa xoa tóc cậu.
- Trương Chiêu là dễ thương nhất.
Hắn liếc nhìn hai tai cậu đỏ lựng, tủm tỉm cười.
- Mày có bao giờ thấy ảnh hồi nhỏ của tao đâu.
- Mày lớn lên đẹp trai như này, hồi nhỏ nhất định là dễ thương nhất rồi.
Vương Sâm Húc xoa xoa tóc cậu.
- Đi tắm đi.
- Hứ.
-
Trương Chiêu nhìn mình trong gương.
Thằng đó hôm nay nói chuyện kiểu gì vậy trời.
Gì mà nhất, gì mà dễ thương nhất.
Hắn trêu cậu còn tợn hơn cả lúc chưa đến đây.
Phải mách mẹ Vương Sâm Húc mới được.
-
- Chiêu Chiêu.
Vương Sâm Húc mỉm cười.
- Chiêu...
- Im. Mẹ mày gọi thì tao thích còn mày thì biến.
- Chiêu Chiêu àaaa.
Trương Chiêu mặc kệ, bỏ xuống nhà trước, để mặc hắn lết theo mình như cái đuôi. Vương Sâm Húc cười hì hì, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ba của hắn hình như còn hiền hơn cả mẹ, bác vừa về, cũng gọi cậu là "Chiêu Chiêu".
Bác trai hỏi cậu học ngành gì, ở chung với Vương Sâm Húc có ổn không. Bác chê thằng chó con ở bẩn, hễ cứ về nhà là bày bừa. Trương Chiêu không tiện kể ra việc hắn chăm sóc mình mỗi ngày, mà điều duy nhất chứng minh là hai má cậu đã phính ra hơn trước.
- Vương Sâm Húc rất tốt ạ, cậu ấy sống có kỉ luật hơn cháu nhiều, không có bày bừa đâu ạ.
- Vậy à, vậy thì được, bác cứ sợ nó đi học xa không có bạn, cũng may là có con.
-Dạ, con cũng rất may mắn, Vương ca tuyệt vời lắm ạ, có rất nhiều người thích chơi với cậu ấy.
Mẹ Vương gắp thịt vào bát cậu, bảo Trương Chiêu phải ăn ít nhất là ba bát mới được đi. Cậu mỉm cười, hơi đong đưa chân, Vương Sâm Húc ngồi cạnh, thi thoảng lại lén nhìn.
Cười nhiều như vậy có phải dễ thương hơn không.
-
- Tao rửa cho.
- Mày đi ra, mẹ kêu tao rồi.
- Vương ca giỏi quá đi.
- Ừ, tao làm hết cho em, Chiêu Chiêu chỉ việc chơi thôi.
- Đang ở nhà ba mẹ mày đó, bớt giỡn kiểu đó đi.
Cậu đấm thùm thụp vào lưng hắn, làm Vương Sâm Húc oai oái kêu đau.
- Biết rồi, biết rồi mà, đau.
- Coi chừng tao.
- Dạ em.
- Lại nữa.
- Để anh rửa bát đã, ngoan.
- Tao ghét mày.
Thảo nào.
Thảo nào mấy bạn nữ kia thích hắn.
Cái mặt đó.
Cái điệu cười đó.
Cái kiểu nói chuyện đó.
Không biết hắn học ở đâu, hai năm qua không thấy có bạn gái mà.
Trương Chiêu đứng cạnh, ngoan ngoãn chờ đợi, không dám nói gì, sợ hắn trêu mình nữa.
Vương Sâm Húc nhìn sang, vui vẻ mỉm cười.
-
- Ngủ.
Hắn phóng lên giường, nằm ườn ra đó, Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh, kéo kéo chăn.
- Để tao lấy thêm chăn cho mày.
- Tao thích cái này.
- Ừ vậy để tao lấy cái khác cho tao.
Cậu cuộn tròn trong chăn, dụi đầu vào gối, thoáng ngại ngùng.
- Uống thuốc chưa?
- Rồi.
- Ngủ đi, chiều dắt đi chơi.
Vương Sâm Húc xoa xoa tóc cậu.
- Ừ.
-
Vương Sâm Húc trèo lên giường, im lặng nhìn cậu. Nhóc tóc nâu vùi trong gối mềm, nấp dưới lần chăn, ngay cả trong lúc ngủ cũng không thể nằm hẳn hoi, hư lắm.
Hắn tự nhủ lần sau sẽ lật cậu lại.
Còn lần này hắn ôm cậu vào lòng.
-
Trương Chiêu ngước lên, đập vào mắt cậu là gương mặt của Vương Sâm Húc. Hắn ôm chặt, gối cằm lên mái tóc, để vẩn vương quanh cậu là hương sữa lạ kì. Để cậu bối rối, không biết phải làm sao, nếu bình thường thì nên đẩy hắn ra ngay ấy. Nhưng bây giờ Vương Sâm Húc đang ngủ ngon lắm, mắt nhắm chặt nè, miệng cười hơi ngu, trông càng giống chó con hơn, một con Golden Retriever say giấc.
Mà cũng chẳng sao nếu cậu mặc kệ, vùi đầu vào ngực hắn, im nghe bên tai là tiếng thở đều đều.
-
- Chiêu cưng.
- Hửm...?
- Hai đứa mình ngủ tới tối luôn rồi.
- Hả?
Cậu ngồi dậy, vội vàng tìm điện thoại.
19h58.
Vãi l, lần đầu đến nhà người ta chơi.
Trương Chiêu cuống cuồng hết cả lên.
- Không sao, không sao, mẹ tao không có mắng.
- Má, sao nay ngủ dữ vậy trời.
- Ở gần người mình thích thì sẽ buồn ngủ đó cưng.
- Thằng điên mày nữa.
Cậu tót xuống giường, lật đật chạy vào phòng tắm.
Hắn ngồi lại, nhàn nhã đợi cậu.
-
- Chiêu Chiêu xuống rồi hả con?
- Để bác hâm lại đồ ăn cho hai đứa.
Nhóc tóc nâu vội vàng chạy vào bếp với mẹ hắn.
- Tụi con lỡ ngủ quá giờ ạ.
- Không sao, hai đứa đi về cũng mệt, Chiêu Chiêu ngủ ngon là bác vui rồi.
- Dạ.
- Con có không ăn được cái gì không?
- Con ăn gì cũng được ạ.
- Húc nó cũng nói thế, bác cứ tưởng tại nó không biết.
- Dạ.
Trương Chiêu giúp dì mang đồ ăn ra bàn, liếc nhìn thằng chó con.
- Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?
- Chiêu ca ngoan quá đi.
- Tao là hình mẫu lý tưởng mà.
Hắn gật đầu.
Cậu kéo thằng chó con ngồi xuống, mẹ để hai đứa lại ăn với nhau, bà thích một bộ phim truyền hình dài tập đang phát sóng trên tv, mà chừng như đáng xem hơn hai thằng nhóc hơi tí lại đốp chát này nhiều.
Trương Chiêu thích ăn trứng chiên cà, cậu vui vẻ gắp rau cho Vương Sâm Húc, còn mình thì gắp trứng chiên cà. Hắn cười cười đẩy đĩa đến gần cậu.
- Ăn nhiều lên.
- Ngon quó.
Trương Chiêu nhìn sang hắn mà mỉm cười, hai má đầy ra, đuôi mèo vô hình hài lòng phe phẩy.
Vương Sâm Húc ngẩn người, tim nhộn nhạo, hắn muốn xoa, muốn thơm lên hai má tròn trịa của thằng nhóc con ấy biết chừng nào. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhịn xuống mấy cảm xúc trong lòng, cắm cúi ăn cơm.
- Ngon quá, Vương Sâm Húc.
- Tao cũng biết làm món này đó.
- Ký túc xá đâu có cho nấu ăn, sau này tốt nghiệp rồi mình ở chung đi, nấu cho tao.
Vương Sâm Húc nhìn cậu, dịu dàng xoa xoa tóc.
Bây giờ thì giống hạt dẻ nhỏ, nâu nâu.
- Mày thích ở nhà hay chung cư?
- Sao cũng được hết, Vương ca, tao thích ở với mày.
Hắn gật gù.
- Để tao tiết kiệm đã.
- Sau này dù thế nào cũng không để Chiêu Chiêu ở một mình.
- Chịu không?
Cậu tròn mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
- Mày lại giỡn kiểu đó nữa đi.
- Tao đâu có giỡn.
- Vậy ráng để dành tiền mua nhà, tớ đó tao mua tivi cho.
- Ít thế.
- Thế thì tự đi mà mua tivi.
Trương Chiêu lại gắp đầy rau vào chén hắn, thằng này suốt ngày bắt cậu phải ăn uống đàng hoàng, nhưng bình thường hắn chỉ toàn ăn thịt, không chịu ăn rau. Vương Sâm Húc phụng phịu.
- Nhiều rau quá.
- Ăn đi.
- Mày dụ tao ăn rau để mày ăn mấy món khác.
- Đúng rồi, nên là ngoan ngoãn ăn đi.
- Đồ xấu tính.
Hắn giẫm nhẹ vào chân cậu.
Trương Chiêu để yên.
- Này kêu là nắm chân hả?
Nhóc con nhỏ giọng hỏi.
Vương Sâm Húc nhịp nhịp chân.
- Đúng rồi.
-
- Ôm vào.
- Ôm làm đéo gì?
- Tao chạy nhanh lắm đó.
Vương Sâm Húc mượn motor để chở cậu đi chơi, nhưng hai đứa kì kèo mãi chuyện ôm hay không ôm nên mãi mà vẫn chưa xuất phát.
Trương Chiêu mượn cái áo khoác dày sụ của hắn, được Vương Sâm Húc bọc lại kín cả người.
Cậu không chịu ôm nên hắn mặc, vít ga phát là thấy hai bàn tay níu chặt lấy eo mình ngay. Trương Chiêu run run, hơi hoảng hốt, hắn vỗ vỗ lên tay cậu, kéo vòng quanh eo, dỗ dành.
- Ngoan.
Gió vờn trên tóc, vờn trên da.
Thốc vào áo quần, vào trí óc.
Gió rất lạnh, nhưng hai má ấm, đèn đường vàng vọt, soi vầng má đỏ bừng.
Trương Chiêu nghĩ lung tung, bất chợt đan lấy những ngón tay lành lạnh. Vương Sâm Húc mỉm cười, siết chặt rồi lại khẽ buông ra.
Chở người đẹp ấy mà, phải cẩn thận một chút, dẫu có muốn nắm tay em cách mấy, cũng phải đưa em đến nơi an toàn.
-
Vương Sâm Húc hạ ga chậm lại, để cậu nhìn trời ngắm đất. Ánh đèn vàng hắt lên nền đen thẫm, vẫn náo nhiệt dù đã khá muộn giờ. Hai bên đường rợp bóng cây xanh, mấy toà nhà nối liền nhau san sát. Ở thành phố vốn là như vậy, cảnh vật chẳng ngủ bao giờ.
Hắn lại thích đưa cậu ra ngoại ô, mua mấy xiên thịt nướng và nước ngọt treo vắt vẻo, kéo nhau lên ngọn đồi hắn đã thuộc đường lên từ rất lâu. Hồi trước Vương Sâm Húc thích đi với mấy người bạn, giờ đến thông tin liên lạc của nhau còn chẳng có, thi thoảng về đây đúng dịp mới gặp được.
Hắn khoá xe, nhét điện thoại vào túi, muốn nhét cả tay Trương Chiêu vào túi, nhưng cậu vẫn đang cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ.
Trương Chiêu thấy hơi sợ, líu ríu đi theo hắn, dưới chân đồi tối lắm, hắn muốn đưa cậu đến chỗ có thể ngắm được trăng.
- Chiêu cưng, đưa đồ đây.
Vương Sâm Húc cầm giúp cậu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay.
Cho khỏi lạc.
- Đưa mày đến chỗ yêu thích của tao.
-
"Đưa mày đến chỗ yêu thích của anh."
Vương Sâm Húc hào hứng vắt áo đồng phục lên vai, theo ông anh trai đi qua những bậc thang đá đã lên rêu xanh thẫm.
"Anh hay đưa chị dâu mày đến đây hẹn hò, ngắm sao ở trên đồi đẹp lắm."
"Mấy chỗ này muỗi nhiều muốn chết."
"Mấy đứa không biết lãng mạn gì mới nói vậy thôi, thử có bạn gái rồi đưa em ấy đến đây xem."
"Để xem, em thích thì sau này mới đưa cổ đến."
"Mày có bạn gái à?"
"Không có, em của anh chỉ lo học thôi."
-
Vương Sâm Húc ngồi bệt xuống cỏ, nhìn về phía thành phố sáng đèn. Thành phố ở thật xa, ánh đèn vàng không còn pha lên nền trời thẫm, không còn làm mấy vì sao thấy phiền mà chạy đi trốn mất tăm.
Ngọn đồi thoang thoảng gió, vờn nhẹ trên tóc mai. Lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng gió lùa vào lại khoan khoái dễ chịu.
Ánh trăng bàng bạc chạm vào gương mặt thoáng ngẩn ngơ.
Sao và trăng sát gần, chỉ trong tầm tay với.
Vương Sâm Húc híp mắt.
Được đấy.
Thích rồi.
-
Lát sau hắn thấy mình đứng trên đỉnh đồi, dang rộng hai cánh tay.
Anh trai phì cười.
"Sao?"
"Sau này em sẽ đưa người yêu đến."
-
- Đẹp quá, Vương Sâm Húc.
Trương Chiêu dang rộng hai tay, tưởng như có thể ôm trọn cả bầu trời sao ấy vào lòng.
Hắn ngồi bẹp trên cỏ, mỉm cười nhìn cậu.
Nhóc con cười tít mắt, gió hôm nay lớn hơn những lần hắn đến trước đây.
- Lạnh quá.
Vương Sâm Húc đến đứng cạnh cậu, run run trong khí đêm.
- Sao mày biết chỗ này?
- Bạn tao chỉ.
- Có từng đưa ai khác đến không?
- Trước có bảo với ông anh, sau này sẽ đưa người yêu đến.
Hắn kéo khoá áo cậu lên đến tận cằm.
- Nhưng mà mày là người đầu tiên.
Trương Chiêu nhìn hắn, khẽ bĩu môi.
- Mày đáng ghét muốn chết, ai mà thèm yêu chứ.
Hắn không để tâm, miết nhẹ gò má cậu.
- Sau này mấy ngày nghỉ lễ, nếu mày thích, có thể cùng tao về đây. Mẹ tao nói mày rất ngoan, ở với một đứa như tao mà cũng không thấy phiền.
- Ở với mày rất tốt, tao rất vui, nếu mày chịu cho tao đến thì tao sẽ đến.
- Là về, không phải đến, về đây, quê của tao cũng là quê của mày.
Trương Chiêu khịt mũi, lòng ngẩn ngơ.
- Về nhé?
- Ừm, về, về với mày.
Hạnh phúc đong trên ấm bỏng vành tai.
__________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com