Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngốc xinh.

-

Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, khi hai đứa nằm trên nền cỏ. Trương Chiêu nhắm mắt, không biết đang buồn ngủ hay đang nghĩ gì.

Cậu trở mình, nói như thì thầm.

- Mẹ mày gọi tao là "Chiêu Chiêu".

- Ừm.

- Bà của tao cũng gọi tao như thế.

Trương Chiêu hé mắt nhìn hắn, rồi lại khẽ quay đi.

- Hôm đó tao ra đường, thấy mẹ tao đi với gia đình mới, còn vờ như không thấy tao.

- Tao về nhà, hút thuốc cả buổi chiều, lúc gọi mày tao đang ở ngoài công viên.

- Lúc đó tao...

Vương Sâm Húc vẫn luôn nhìn cậu, khẽ đưa tay chạm vào tóc mái loà xoà. Trương Chiêu nuốt nước bọt, ngại ngùng tránh khỏi bàn tay hắn.

- Tao rất là nhớ mày, nên gọi mày.

- Qua hôm sau là hết biết gì luôn, hì hì.

- Cười con mẹ gì mà cười.

Vương Sâm Húc bực bội vỗ vào cánh tay cậu.

- Tao sợ muốn điên.

- Mày nóng như lửa, bế mày chạy lên chạy xuống mà mày vẫn ngủ, không chửi tao lấy một câu.

Cậu vẫn cười, như cố tình chọc hắn giận thêm. Đến lượt hắn gạt tay Trương Chiêu ra, nhưng cậu nắm lại, áp xuống lòng mình.

- Khoẻ rồi mà.

- Còn không hút thuốc.

- Tao chỉ ăn kẹo dâu mày mua thôi.

Vương Sâm Húc thở dài, siết lấy tay cậu.

- Có những người không đáng.

- Mày biết mà, dù cho mày có cố biện hộ cho họ đến thế nào.

- Cũng có những người có lý do riêng.

- Chung quy là, ai cũng cần được hạnh phúc.

Hắn vẽ lung tung trong lòng bàn tay cậu, như cách mấy vì sao bố trí mình trong dãy ngân hà.

- Mày cũng nên có những điều hạnh phúc của riêng mày.

- Như là ở đây, ăn Tết với gia đình tao, làm bạn của tao, học những gì mày thích, xem mấy bộ phim tình cảm chó má của mày.

- Hay là...có bạn gái nữa.

- Gì cũng được, miễn là cho bản thân mày, và mày phải thật vui.

Trương Chiêu nắm lấy ngón tay hắn, cậu cũng từng rất muốn có bạn gái, khi nhìn thấy mấy cô gái mạnh dạn theo đuổi thằng chó con. Đủ thứ tiêu chuẩn được đặt ra, vì cậu biết rằng trông mình cũng khá. Xinh xắn, tóc dài, dịu dàng một chút. Trương Chiêu lúc nhiều năng lượng, lúc lại không, cậu mong cô ấy sẽ là một người trầm ổn, có thể hiểu cho sự thất thường trong cậu, cũng có thể cho cậu cảm giác như gia đình.

Nhưng giờ Trương Chiêu không nghĩ nhiều đến thế.

Không phải là cô ấy cũng không sao.

Là cậu ấy cũng được.

Cao hơn cậu cũng được.

Tóc ngắn cũng được.

Năng động cũng được.

Trầm ổn cũng được.

Dịu dàng cũng được.

Miễn phải sống là mình.

Cậu nghĩ mình cảm động.

Nhưng ngày qua ngày, lại có vẻ như yêu.

Là cậu ấy, không phải là ai.

Golden Retriever, bao dung với con mèo hoang đen tuyền là cậu.

- Khóc à, thằng kia?

Trương Chiêu giật mình khỏi những tưởng tượng của bản thân, chỉ cách nhau một trạng thái tỉnh hay mộng, ngoài ra đều là gương mặt hắn.

Vương Sâm Húc giúp cậu lau nước mắt.

- Muốn tao ôm không?

- Có.

Chó con vòng tay ôm chặt cậu, vỗ về.

- Mày khóc xấu quá.

- Cc.

- Ngoan anh thương.

Trương Chiêu vùi mặt vào vai hắn, khóc nức nở một thôi một hồi.

-

Trương Chiêu không ôm hắn.

Và lại ôm chặt khi hắn vít ga.

Không buông ra dù hắn đã chạy chậm.

Và hai đứa xoay mòng mòng như con quay để ngắm nhìn thành phố giờ đã vãn hơn trước.

Thịt nướng và nước ngọt chưa động đến treo trên tay ga.

- Vương ca.

- Muốn ăn bánh bao.

- Đi, tự nhiên tao cũng đói bụng.

-

Trương Chiêu không ngủ được.

Thằng chó con ngủ rồi.

Đẹp trai ghê.

Lúc im lặng thì đẹp trai hơn.

Lúc mở miệng chỉ muốn đập cho một cái.

Vương Sâm Húc ngủ há mồm.

Album ảnh +100.

Trang cá nhân +1 ảnh.

Caption: Xấu vl.

-

Trương Chiêu không biết mình đã vô tình khơi lên cái gì.

Vương Sâm Húc mới sáng sớm check điện thoại, đã thấy mấy group nhắn tin với bạn bè đổi ảnh đại diện sang ảnh hắn nằm ngủ hôm qua.

"Cái cc gì đây?"

Trịnh Vĩnh Khang spam hàng loạt tấm đó vào.

"Chiêu ca up đó, chụp xấu không có chỗ khen luôn"

"Dmmmmmm"

Hắn bực bội quay sang, phát hiện cậu vẫn ngủ. Nửa gương mặt chìm trong chăn ấm, bàn tay còn đang níu lấy cái gối ôm.

Vương Sâm Húc nằm canh để chụp trộm, kết quả tấm nào trông thằng nhỏ cũng đẹp trai hết.

Hắn đành đăng ảnh Trương Chiêu đang ngủ ngoan lên.

"Thua, chẳng chụp được tấm nào xấu, hẹn anh em lúc khác vậy".

Bên dưới mọi người spam đầy ảnh hắn ngủ há mồm.

Vương Sâm Húc tức muốn chết.

-

- Thằng chó.

- Ưm...

Hắn bóp má cậu, lay lay.

- Mày đăng cái ảnh gì đây?

- Để cho tao ngủ...

- Trương Chiêu.

- Không, không Trương Chiêu mà, Chiêu Chiêu đi, mày gọi tao là Chiêu Chiêu cơ.

Trương Chiêu bĩu môi, giãy nãy.

- Không thích thì tao sẽ xoá mà, đừng nóng, Vương ca, gọi Chiêu Chiêu cơ.

Vương Sâm Húc hơi giật mình, cười cười thả cậu ra.

- Ngu luôn rồi hả?

- Mày dữ với tao.

- Ừ, tao dữ với mày.

- Tao ghét mày.

- Coi chừng tao, tao đăng mấy cái hình xấu của mày lên mạng thì đừng có trách.

- Tao đẹp trai muốn chết, tao không sợ.

- Cc, tao cũng đẹp trai mà?

-

- Con chụp thằng nhóc hả?

Vương Sâm Húc giật mình.

- Chụp cho mẹ với Chiêu Chiêu đi.

- Nó đang chụp ảnh dìm con đó dì.

- Chơi gì kì thế.

Mẹ hắn đi sang đứng cạnh cậu, vịn lấy sau ghế của Trương Chiêu. Lúc Vương Sâm Húc chụp cho mẹ và Trương Chiêu, trước mặt nhóc con là bát sủi cảo to đùng, tay còn đang cầm muỗng. Nhóc con cười toe toét, khoe cho người ta xem mấy chiếc răng xinh, mẹ hắn cũng cười, đặt tay lên vai cậu, chụp xong còn bảo Chiêu Chiêu ăn nhiều lên, trong bếp vẫn còn chừa cho cậu nhiều lắm.

- Ngon lắm ạaaa.

- Vậy Chiêu Chiêu ăn hết bát này rồi dì múc tiếp cho con.

- Dạ thôi được rồi ạ, con ăn nhiều lắm rồi.

Thằng nhóc ngại ngùng từ chối, nhưng lát nữa mẹ lấy thêm thì nó vẫn ăn ngon lành.

Ngốc xinh.

-

Vương Sâm Húc ngắm mấy bức ảnh mình vừa chụp, vẫn là không muốn đăng mấy bức xấu lên. Có bức Trương Chiêu ăn cả một miệng toàn là sủi cảo này, còn mỉm cười nhìn hắn nữa, trông yêu lắm.

Cả mấy bức cậu chụp với mẹ.

Tấm nào trông cũng dễ thương hết.

Vương Sâm Húc đi ra từ trong bếp, ngoắc ngoắc Trương Chiêu lại.

- Tao với mày chụp chung đi, để tao đăng cùng tấm với mẹ.

Cậu vội vàng chạy đến, nghiêng đầu giơ "hi", Vương Sâm Húc nhẹ ôm lấy vai cậu.

-

"Mẹ bảo Chiêu Chiêu dễ thương".

"happi happi"

-

- Happi happi.

- Sao?

- Cái caption của mày đó.

Trương Chiêu ngồi bó gối trên sofa, đợi Vương Sâm Húc chọn phim.

- Tao vui lắm á.

- Vui là được rồi.

- Nay không anh anh em em gì nữa à?

- Cục cưng vui là được rồi.

Cậu quay sang đạp vào người hắn, làm Vương Sâm Húc ngã xuống khỏi sofa.

- Ai kêu mày mày cũng nói thế được à?

- Mày là robot hả? Hay AI? Có công tắc không? Kêu cái là nói được ngay, miệng trơn như bôi mỡ, không thật thà tí nào.

Vương Sâm Húc trèo lên, phụng phịu.

- Tao có nói với ai khác ngoài mày đâu.

- Ừ, tại tao bao dung, nếu là người khác họ đã đánh mày rồi.

- Chiêu Chiêu tốt với tao quá.

Chó con nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu.

- Tốt hơn nữa đi, cho tao mượn chỗ nằm luôn.

Trương Chiêu vùi tay vào tóc hắn, rồi lại khẽ vuốt ve gò má mềm mềm.

Mấy ngón tay nghịch ngợm đáng yêu.

Khiến tim hắn đập nhanh như trống dồn.

-

- Chiêu.

Ngủ rồi.

Từ bao giờ lại dễ ngủ như vậy.

Vương Sâm Húc ngồi dậy, chạy lên lầu lấy chăn. Hắn kéo Trương Chiêu nằm hẳn xuống sofa, cẩn thận đắp cho cậu khỏi lạnh. Cậu hé mắt, khẽ gạt tay hắn ra, Vương Sâm Húc chỉ cười, nhẹ nắm lấy tay cậu.

- Ngủ ngon.

- Vương Sâm Húc.

- Sao?

- Ở đây đi.

- Ở đây mà, ngủ đi.

Trương Chiêu kéo tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Sâm Húc ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh, ngủ vạ vật suốt cả buổi trưa.

-

- Vương ca.

- Vương caaaa.

- Mày nói chở tao đi chơi.

- Rồi đi ngắm cảnh mà.

- Dậy đi.

- Vương Sâm Húc, hết thương tao rồi hả?

Hắn phì cười, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

- Thương em mà.

- Xạo, dậy đi, không được ngủ tới tối nữa đâu.

Trương Chiêu nhảy loi choi trước mặt hắn, bực bội nắm chân Vương Sâm Húc kéo đi.

- Tao ngủ tí thôi mà.

- Chiều lắm rồi.

Hắn nằm đó, im lặng nhìn cậu, đang nghịch ngợm đủ trò để kéo hắn dậy khỏi sofa.

Trước giờ đâu có vậy đâu.

Mặt mày cứ lạnh tanh thôi, bây giờ thì cứ như em bé.

Vương Sâm Húc đứng lên, vò vò tóc Trương Chiêu, khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu.

- Đi.

Trương Chiêu hơi ngại, vội vàng đẩy hắn ra.

- Ôm cái gì mà ôm, cút cút cút.

-

- Chiêu Chiêu, tối hai đứa về sớm, nhà mình nướng đồ ăn nhé.

Trương Chiêu khựng lại.

- Vậy thôi để tụi con ở nhà phụ dì.

- Dì ướp xong rồi, hai đứa cứ đi đi, đừng ăn ở ngoài nhiều quá, chừa bụng ăn đồ nướng.

Vương Sâm Húc kéo tay cậu.

- Đi đi.

- Chạy xe cẩn thận nghe chưa?

- Dạ con biết rồi, thưa mẹ con điiii.

- Thưa dì con điiii.

-

Vương Sâm Húc chạy xe chậm rì rì, trời hơi lạnh, cậu vùi tay vào túi áo của hắn. Trương Chiêu thích ngồi sau xe chó con, nghe gió lùa qua tóc và cảm giác như mọi thứ đều bị cuốn về sau, chỉ có vòng tay trên eo hắn là giữ được cậu ở lại. Vương Sâm Húc gầy muốn chết, ôm chẳng thích tí nào, mà hắn lần nào cũng vít ga thật nhanh, buộc cậu phải giật mình ôm chặt lấy. Trương Chiêu áp mặt vào lưng hắn, cọ cọ, nghĩ sau này cũng không muốn ngồi sau xe ai khác nữa.

Vương Sâm Húc cắn môi, khẽ mỉm cười.

-

Đợi trời chiều lấp dần trong bóng tối, hắn đưa nhóc con đến tháp truyền hình, từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm được kha khá, cũng bởi vì hắn cảm thấy, ngắm cảnh đêm thành phố vẫn thích hơn. Ban ngày không có ánh đèn đường, đèn xe, không thấy những toà nhà như đuốc lửa chạm lên nền đen thẫm, không thấy sao trời trong ánh mắt, và cái nắm tay cũng vơi bớt chút tình.

Đầu hắn từ khi nào đã đầy những ý tưởng lãng mạn, để đôi khi hắn tự thấy mình quá vẩn vơ.

Nhóc con không để ý chuyện hắn đột nhiên im lặng, chỉ mải đi tới đi lui chụp ảnh, hai chân ríu hết lại vì sợ độ cao. Hắn theo sau, vui vẻ nhìn cậu, đứa nhóc cứ luôn miệng khen đẹp, và ngoái tìm mỗi khi nhớ ra hắn.

- Vương Sâm Húc.

- Đây.

- Nhờ người ta chụp cho bọn mình nhé?

- Ừ.

Vương Sâm Húc nhờ người khác chụp hộ, hắn đứng cạnh cậu, cười ngu. Trương Chiêu ngập ngừng, nhưng hắn nắm lấy tay, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

Để cậu thấy tim mình run lên trong lồng ngực.

Và phải thừa nhận một điều đã biết trước.

Rằng Trương Chiêu thích Vương Sâm Húc.

Nhiều ơi là nhiều.

-

- Hình đẹp lắm nè, Chiêu cưng.

- Tao lạnh quá.

- Mày có thấy đau hay gì không? Bọn mình về thôi.

- Không đau.

- Đi thôi, tao xin lỗi, trời lạnh vậy còn đưa mày lên đây.

-

Vương Sâm Húc mua mấy cái túi sưởi, nhét đầy vào áo cậu.

Hắn vội vã chở nhóc con về, chạy nhanh đến độ cậu chỉ biết nhằm eo hắn mà ôm.

- CHẠY TỪ TỪ THÔI.

- VƯƠNG SÂM HÚC.

- THẰNG CHÓ.

- HUHUHUHU.

- TAO GHÉT MÀY.

-

Trương Chiêu lảo đảo bước xuống xe, thực chỉ muốn đấm vào mặt cái thằng không màng sống chết đó. Vương Sâm Húc cười hì hì, túm lấy nắm đấm của cậu, khẽ hôn lên.

- Đừng giận, tao sợ mày lạnh mà.

Hắn đóng cửa nhà xe, vội kéo cậu vào nhà.

Trương Chiêu tức nhưng Trương Chiêu không nói, cái hôn tay đông cứng cậu còn hơn cả trời đông.

Vương Sâm Húc hơi ngại, lủi thằng vào bếp với mẹ, giúp bà mang lò nướng ra ngoài.

- Hai đứa đi vui không?

- Dạ vui.

- Trời lạnh quá, mặt Chiêu Chiêu đỏ hết rồi kìa.

Cậu thoáng ngại ngùng, đưa tay xoa xoa má.

Trong áo khoác toàn là túi sưởi.

- Tại Vương Sâm Húc chạy xe nhanh quá đó dì.

Mẹ hắn nắm lấy cánh tay cậu, vỗ vỗ.

- Sau này nó mà làm gì con thì cứ nói dì, dì la nó cho con.

Trương Chiêu ngơ ngác.

Hơi lạ nha.

Câu này không phải dành cho bạn bè của con trai đâu á.

Trương Chiêu ngập ngừng, khẽ gật đầu.

- Dạ.

- Ngoan, đừng có lo gì hết nhé.

Mặt của cậu càng lúc càng đỏ.

- Dạ, con cảm ơn dì.

Hình như cả nhà tưởng cậu và hắn quen nhau...

-

- Chiêu cưng, tao vừa nhóm than này.

- Lát nữa nướng thịt cho mày, thấy tao giỏi không?

Chó con cầm que cời than đứng trước mặt cậu, mặt mũi lấm lem.

Trương Chiêu phì cười, đưa tay xoa tóc hắn, tiện tay giúp hắn lau mấy vết bẩn trên mặt, Vương Sâm Húc hí hửng ghé đến gần, ngoan như chó con.

- Giỏi, Vương ca lúc nào cũng là số một luôn, chùi không ra, vào trong rửa mặt đi, để tao nướng cho.

- Mày đang quan tâm tao đó hả?

- Quan tâm mày mà, mỗi ngày đều quan tâm mày.

Hắn cười toe toét, hai mắt híp lại, không biết có còn nhìn thấy gì không. Trương Chiêu thú thật là trông vẫn rất ngu, nhưng mà đáng yêu nên cậu không định nói. Con chó trong lòng Vương Sâm Húc vẫy đuôi rối rít, bắt hắn đi vào trong rửa mặt, sau đó nhanh chóng chạy ra nướng đồ ăn cho mèo nhà.

Trương Chiêu đứng cạnh hắn, hơi nóng quanh lò nướng giữa mùa đông lạnh thật sự rất dễ chịu. Còn là vì ba hắn mới nói với cậu mấy câu như mẹ hắn nói, làm cậu không biết phải hành xử ra sao. Được chú dì chấp thuận ngay từ khi con của chú dì còn chưa thích mình nữa, Trương Chiêu đỏ mặt, làm khó tui rồi.

- Lạnh không, mặt đỏ bừng kìa.

- Ừm.

- Lại ngồi với ba mẹ đi, tao nướng cho.

- Thôi, tao đứng với mày.

Vương Sâm Húc nắm lấy tay cậu.

- Lạnh ngắt rồi.

Trương Chiêu đan lấy những ngón tay hắn.

- Vầy là không lạnh nữa.

-

Ba mẹ hắn liên tục gắp cho cậu, Vương Sâm Húc cũng gắp, Trương Chiêu chẳng bao giờ không thấy đồ ăn trong chén mình, tự nhủ sau đợt này chắc cậu phải lên hẳn mấy cân.

-

Hai đứa chỉ uống một chút khi ba mẹ hắn còn ở đây, nhưng khi ba mẹ Vương Sâm Húc vào trong, hắn lại lôi ra thêm vài chai bia nữa.

Tửu lượng của Trương Chiêu không tốt, uống vào sẽ hơi ngơ, ai chọc là cười mãi.

Vương Sâm Húc không biết tửu lượng thế nào, nhưng uống nhiều, mặt mày lại càng lúc càng đanh.

Cậu không để tâm, mải mê líu lo đủ thứ chuyện, có cả chuyện từ hồi mới ở chung, hắn không hiểu sao Trương Chiêu vẫn còn nhớ. Vương Sâm Húc ngoan ngoãn nắm tay cậu, trở qua trở lại trong tay mình, hết siết rồi lại đan. Hắn thấy tay Trương Chiêu mảnh khảnh, rất xinh, môi cũng xinh, từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh hết.

Vương Sâm Húc thì thầm, giọng mềm nhũn.

- Trương Chiêu.

Chó con ghé đến thơm nhẹ lên má cậu.

- Mày đáng yêu quá.

Đấy là câu cuối cùng hắn nói với cậu trước khi gục xuống bàn, Vương Sâm Húc ngủ say như chết đến tận trưa hôm sau.

-

Trương Chiêu ngại ngùng hôn lên má hắn, trả lại cái hôn cho chó con ngủ rồi.

_________________________________

(Không thuộc về cốt truyện)

Vương Sâm Húc ngủ há mồm.

Album ảnh +100.

Trang cá nhân +1 ảnh.

Caption: Xấu vl.

Lầu 1: Hẹn hò à? Dm, tình hình mờ ám gì đây.

Lầu 2: Trương Chiêu muốn công khai lắm rồi.

Lầu 3: Vương Sâm Húc ngủ há mồm trông cũng đẹp trai nữa.

Trương Chiêu: Đẹp cl.

Trương Chiêu: Của tôi.

_________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com