Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

- Cái miệng của mày...
- Giỏi nhất là nịnh em.

-

Đêm giao thừa.

Cả nhà đi ngắm pháo hoa.

Ba Vương Sâm Húc lái xe đưa cả nhà đi từ sớm, chọn được một chỗ rất đẹp, không cần phải chen chúc với mọi người.

-

Vương Sâm Húc mua cho cậu mấy cây kẹo hồ lô, Trương Chiêu chê ngọt nhưng vẫn ăn ngon lành. Hắn nhìn nhóc con đang mải mê gặm kẹo, thầm nghĩ Trương Chiêu bây giờ thơm như một quả dâu tây, không có mùi khói thuốc ám trên người cậu thật tuyệt, thơm lắm, thích lắm, ôm cậu thích vô cùng.

Trương Chiêu quay sang thấy hắn nhìn mình, vui vẻ đưa kẹo cho Vương Sâm Húc cắn thử, hắn cắn một miếng rồi nhăn mặt.

- Đúng là ngọt quá trời.

- Ăn được không?

- Được chứ, dù sao cũng không ngọt bằng mày.

- Lại nữa, mày có thôi đi không?

Nhóc con hơi ngại, liên tục đánh vào người hắn, Vương Sâm Húc bắt lấy tay cậu, nắm chặt trong tay mình.

- Đau mà.

- Thả ra, tao đánh chết mày.

-

Trương Chiêu thấy Vương Sâm Húc lén lưu ngày này vào lịch điện thoại, đặt là "lần đầu tiên đón năm mới cùng nhau".

Mèo nhỏ mỉm cười siết lấy tay hắn.

Nếu như mà năm nào cũng được đón năm mới với Vương Sâm Húc thì tốt quá.

Nếu như hắn cũng thích cậu thì tốt quá rồi.

-

Trong những tiếng nổ vang dậy, trong ánh sáng pháo hoa, trong đôi mắt của người đang mải ngước nhìn bầu trời rực rỡ ấy, Vương Sâm Húc giữ chặt lấy tay cậu, khẽ thì thầm một điều không để ai nghe.

-

Trương Chiêu quay sang chỉ cho hắn thấy, mấy vầng pháo hoa đủ màu vẫn đang tiếp tục bung nở trên cao. Đây là lần đầu Trương Chiêu đi ngắm pháo hoa, lúc nhỏ ba mẹ không rảnh đưa cậu đi, sau này cũng chỉ ở nhà, xem cùng bà ngoại trên tầng thượng.

- Đẹp quá kìa mày.

Đôi mắt cậu cũng lấp lánh pháo hoa, khi Vương Sâm Húc mải mê ngắm nhìn. Vốn đen láy như màn đêm, trong vắt như màn đêm, giờ đây rực rỡ sắc màu, lẫn ý cười và đong đầy trong hạnh phúc. Ngón tay nhóc con nghịch ngợm đuổi theo mấy vệt màu xa xôi ấy, không biết trong mắt hắn chỉ thấy toàn là em.

- Ừ, đẹp.

Hắn chụp trộm cậu, bởi chẳng có mấy lần ta đứng trước tinh tú trong đời.

Mà em đã luôn là vì tinh tú ấy.

Hằng ngày, trong mắt anh.

-

Hai đứa chụp cùng nhau, lại chụp cùng ba mẹ.

Trương Chiêu cười vui vẻ, ôm cánh tay hắn cũng chặt hơn.

Vương Sâm Húc thích chuyện một nhà bốn người.

-

- Chúc mày năm mới luôn hạnh phúc, có thể buông bỏ hết những chuyện không đáng trong lòng, và phải thật khoẻ mạnh nữa.

- Chúc Vương ca năm mới luôn hạnh phúc, cười nhiều hơn, mọi việc đều thuận lợi.

- Không chúc khoẻ mạnh à?

- Khoẻ chứ, làm bạn với tao đến già.

- Ừ, 60 năm nữa vẫn đi ngắm pháo hoa ha?

- Được đóooo.

Vương Sâm Húc đẩy Trương Chiêu sang chúc Tết ba mẹ. Thằng nhóc con ngoan ngoãn khoanh tay, cười khoe răng xinh, chúc ba mẹ hắn bằng tất cả vốn liếng từ trước đến giờ cậu biết. Lắc lắc trước mặt hắn hai cái bao lì xì dày cộm, ngay cả hắn cũng chưa từng được ba mẹ lì xì nhiều như thế bao giờ.

Mẹ vừa xoa xoa tóc vừa chúc nhóc đáng yêu luôn vui vẻ khoẻ mạnh, ba rủ nhóc đáng yêu thi thoảng cùng hắn về.

Vương Sâm Húc phụng phịu.

- Ba mẹ, con nữa.

Chó con khoanh tay, chúc Tết ba mẹ, sau đó níu lấy tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm gia đình.

- Chiêu Chiêu.

Nhóc đáng yêu lúc ấy hơi ngẩn ngơ.

- Ôm này, nhanh, năm nào nhà mình cũng ôm nhau như thế.

Mẹ ôm lấy cả hắn và cậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng Trương Chiêu.

- Chúc hai đứa năm mới vui vẻ.

Nhóc đáng yêu gật gật, môi mím lại.

Hắn phì cười.

- Năm mới không có được khóc đâu.

Trương Chiêu chuyển sang vùi hẳn vào lòng hắn.

- Tao không có khóc mà...

-

Bầu trời bên ngoài đen đặc.

Trương Chiêu ngồi trên giường, muốn vươn tay chạm vào bóng tối.

Nếu như hắn biết được hạnh phúc hôm nay khiến cậu khó ngủ đến nhường nào.

- Chiêu?

Vương Sâm Húc mơ màng, thấy nhóc con giật thót. Hắn ngồi dậy, đưa tay đến, vô tình bắt được mấy giọt nước mắt rơi. Vương Sâm Húc giật mình, vội vàng ôm lấy cậu.

- Sao vậy?

Trương Chiêu bỗng oà lên mếu máo.

- Huhuhu.

- Sao vậy? Nói tao nghe xem.

- Mày thiệt là tốt.

Trương Chiêu vùi mặt vào vai hắn.

- Vương Sâm Húc là tốt nhất trên đời.

Chó con áp hai tay lên má cậu, xoa xoa.

- Khóc xấu quá.

Cậu giận dỗi đẩy tay hắn ra.

- Chó.

Vương Sâm Húc lại kéo tay cậu về, hôn nhẹ lên mu bàn tay mỏng mảnh.

- Đừng lo lắng nhiều nữa, Vương ca của mày ở đây mà.

Cậu thút thít một hồi mới gật gật, nước mắt nước mũi rơi trên áo hắn tèm lem. Chó con phì cười.

- Năm mới vui vẻ nhé?

- Năm mới vui vẻ.

- Năm mới hạnh phúc nhé?

- Năm mới hạnh phúc.

Mèo nhỏ cúi đầu, dụi vào vai hắn.

- Cảm ơn mày.

-

Vương Sâm Húc nằm bẹp xuống sàn phòng.

- Mệt chết mất.

- Dậy ngay, cái sàn toàn là bụi.

- Chiêu cưng, nằm với tao đi.

Trương Chiêu đá đá vào người hắn.

- Dậy.

Vương Sâm Húc vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

- Nằm tí đi.

Cậu nhìn hắn, khó chịu nhăn mày.

Vương Sâm Húc cười hì hì.

Trương Chiêu nằm xuống.

-

Vương Sâm Húc nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhìn sâu vào mắt Trương Chiêu.

Ánh mắt hắn chạm vào chỗ này của lòng em, chạm vào chỗ kia của lòng em, trượt sâu, chạm lên đáy lòng em.

Muốn khen em xinh đến cả trăm nghìn lần chẳng đủ.

Hắn chỉ cười, buông thõng hai tay.

- Mày tóc trắng, tóc nâu hay tóc đen thì cũng đều đẹp cả.

Trương Chiêu ừ nhẹ, cong cong môi mèo.

- Bụi nằm bẩn lắm.

- Ừ.

Vương Sâm Húc nhấc mình, đè lên người cậu.

- Ừ cái gì mà ừ?

Yết hầu trượt lên xuống cho một cái nuốt khan, ngực bỗng nặng nề, và tóc nâu mềm mại cọ vào cánh tay ngứa ngáy.

Hắn gọi tên em.

Em lại ừ, ngoan như mèo nhỏ.

Dù đã hơi hoảng hốt, rồi lại để mình bị sóng cuốn trôi đi.

Phòng nồng lên vì không máy sưởi, lạnh lẽo bên ngoài tan sau cái khép cửa của Trương Chiêu.

Nếu em không nằm trên sàn, và để hắn nhìn vào trong mắt xinh, hẳn Vương Sâm Húc sẽ không dậy sóng lòng, không đè lên em và không muốn được hôn em đến thế.

- Nếu tao hôn mày thì sao?

Hắn nắm tay lại, khớp ngón tay khẽ chạm vào má ửng.

Trương Chiêu chớp mắt.

- Mày sẽ không hôn tao.

- Tại sao?

- Nếu mày hôn mày đã hôn rồi.

Vương Sâm Húc nằm xuống trở lại, nắm lấy tay cậu. Trương Chiêu không định giật ra, nhưng giật mình khi hắn cắn nhẹ lên mu bàn tay mình.

- Tối tao ngủ cùng mày được không?

Hắn hôn lên mấy ngón tay xinh xắn.

- Giường trên lạnh quá à?

- Ừm, hơi lạnh.

- Nhưng giường dưới rất nhỏ.

- Trải đệm, nằm dưới sàn.

- Lạnh lắm.

- Không bằng ở giường trên.

Trương Chiêu phì cười.

- Người viện nhiều lý do tức là từ chối đấy.

Hắn hôn khắp lòng bàn tay em.

- Không phải, em chỉ đang thử xem lòng tao muốn đến đâu.

- Thằng chó con.

- Em chửi nghĩa là tao đúng.

- Ừ, tối ngủ cùng.

Trương Chiêu gạt tay hắn ra.

- Hôn hôn cắn cắn, mày là chó chứ còn gì nữa.

Hắn mỉm cười, lại nắm lấy tay em.

- Gâu gâu.

-

Từ bao giờ?

Hắn tự hỏi.

Mà cũng chẳng cần phải biết từ bao giờ.

Chỉ cần biết tình cảm ở đó.

Em ở đó, trong lòng hắn.

Lớn lên theo từng giây nhỏ nhặt.

Hắn đã luôn cảm thấy may mắn khi có Trương Chiêu ở cạnh mình.

Ở nhà ba mẹ, cạnh nhau trên đồi gió, dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, hay trên sàn ký túc xá đầy bụi.

Trương Chiêu cười rất xinh.

Hắn bảo cậu mình ra ngoài một chút, giờ lại ngồi hút thuốc lá ở công viên.

Nghĩ thông rồi lại gọi cho cậu, nhưng im lặng, đợi người kia lên tiếng trước.

"Đi đâu rồi?"

- Trương Chiêu.

"Gì?"

- Tao theo đuổi mày có được không?

"Nói nhảm cái gì đấy?"

- Nói thật.

- Tao thích mày.

"Không cho."

- Tao về ngay đây.

-

- Chiêu Chiêu.

- Lại đây.

Vương Sâm Húc khép cửa, ngoan ngoãn tiến đến gần.
Cậu kê bàn trong phòng, nhàn nhã xem phim, như không mấy để tâm đến những lời hắn vừa nói.

Vương Sâm Húc ôm cậu, hơi thở phả lên cổ mềm.

- Ai cho mày hút thuốc?

- Xin lỗi.

- Mày bảo tao cai mà giờ lại hút, thế mà bảo thích tao à?

- Tao...mày có ghét tao không?

Hắn bối rối siết chặt lấy eo cậu.

- Hỏi thì hỏi, đừng có giở trò.

- Trả lời đi.

- Không, sao phải ghét.

Trương Chiêu nắm cằm hắn, miết nhẹ.

- Thương con chó con nhà mày còn không hết.

- Nhưng mà tao thích mày.

- Thì sao? Ai mà không thích tao?

- Thích kiểu yêu, yêu ấy, kiểu, muốn làm bạn trai mày.

Cậu phì cười, bóp lấy hai má Vương Sâm Húc, chó con đang liến thoắng giải thích, bỗng ngại ngùng im bặt.

- Thế nào giờ mày không phải con trai à?

- Bạn trai, người yêu, người yêu, mày đừng trêu tao nữa.

- Mày có cái gì để tao yêu mày? Dựa vào đâu, dựa vào đâu, hả hả hả hả?

Trương Chiêu mãi đắc ý mà quên mất khuôn mặt hắn đỏ lựng. Cho đến khi nước mắt nhỏ xuống tay cậu và Vương Sâm Húc bắt đầu sụt sịt.

- Tao nói thật mà...

Mèo chảnh vội vàng thả hắn ra, hoảng lên như phải bỏng.

- Vương ca, chết mẹ, tao xin lỗi, tao đùa thôi, mày cứ theo đuổi tao đi, tao hứa sẽ không phụ lòng mày, đừng khóc mà.

Vương Sâm Húc nhích xa ra, ôm mặt khóc.

Trương Chiêu nắm lấy hai tay hắn, kéo về phía mình.

- Ngoan, Húc cưng, không khóc nè.

- Tao thích mày thiệt mà, mày cứ không nghe thôi...

- Ừ, tao biết mày thích tao rồi, đừng khóc nữa nhé, tối nay mày chở tao đi ăn được không?

Chó con ngoan ngoãn gật đầu, mấy chữ nói ra đều nhịu cả vào nhau.

- Được chứ, mày muốn gì cũng được cả.

Trương Chiêu mềm lòng, dịu dàng lau nước mắt cho hắn.

Lại xoa xoa cho rối hết cả tóc lên.

- Sao lại thích tao?

- Không biết.

- Tao xấu tính lắm.

- Mày không xấu, có xấu tao cũng thích.

- Mày như thế là mù quáng, Vương ca.

Hắn bĩu môi.

- Em biết chuyện cái xe đẩy hàng không?

- Sao?

- Siêu xe thì ngầu đấy, nhưng xe đẩy hàng trong siêu thị lại có toàn là những thứ mình thích, em giống như là xe đẩy hàng của tao, nhất là sau những ngày vừa lãnh lương.

- Nhưng mày vẫn thích xe đua hơn?

- Em là xe đua đẩy hàng siêu cấp đỉnh nhất mọi thời đại.

- Của tao.

Em cười rộ lên, vỗ nhẹ vào má hắn.

- Thảo nào mấy đứa con gái thích mày.

- Tao không nói thế với bọn họ, chưa từng nói thế với ai khác ngoài mày.

Mèo nhỏ híp mắt.

Chó con gật gật đầu, ánh mắt kiên định cố gắng thuyết phục mèo.

- Thật mà.

- Ừ.

Trương Chiêu đưa tay về phía hắn.

Vương Sâm Húc nắm lấy, ngoan ngoãn hôn lên.

-

Vương Sâm Húc đợi em thay quần áo.

Hẹn hò, hẹn hò.

Trương Chiêu đồng ý chuyện hắn theo đuổi rồi.

Nên bây giờ hai đứa gọi là đang tìm hiểu.

Mà tìm hiểu gì nữa khi nhà hắn em cũng đã đến rồi.

Vương Sâm Húc thích nghĩ là hai đứa hẹn hò hơn.

- Đi thôi, chó con.

Hắn vui vẻ nắm lấy tay em.

- Không khen tao à?

- Mày thiệt là xinh.

Vương Sâm Húc vừa ôm em vừa đi xuống cầu thang.

Thơm lên tóc mấy cái.

- Xinh, xinh, xinh, xinh.

-

Trương Chiêu mỉm cười nhìn hắn, đang giành hết mấy cây gắp thịt về phía mình. Vương Sâm Húc muốn nướng cho em ăn, lần này không phải viện cớ rằng em hậu đậu hay hắn làm tốt hơn nữa, hắn thích em nên tự làm cho em thôi. Trương Chiêu lại bận rộn cuốn thịt đút cho hắn, không để Vương Sâm Húc vì nướng thịt mà ăn ít hơn mình.

- Em có định cho tao điểm cộng không?

- Trong mắt tao mày lúc nào cũng là dương vô cực.

- Tao vẫn thích em cộng, và cả trừ, để tao được hiểu ý em thêm.

- Vương Sâm Húc, trong quán thịt nướng mày cũng nói chuyện tình tứ vậy được hả?

- Tao thích em mà, chỗ nào cũng tình tứ được.

Vương Sâm Húc gắp thịt cho em.

Trương Chiêu ôm lấy hai tai mình đỏ lựng.

- Lời mà nói suốt thì không đáng tin đâu.

- Không cầm lòng được, chỉ biết nói ra cho em hiểu.

- Cái miệng của mày...

- Giỏi nhất là nịnh em.

Trương Chiêu sau đó không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn càng nói, em càng ngại, thái độ là trừ điểm, nhịp tim lại chỉ muốn cộng thêm.

Trương Chiêu nghĩ hắn lừa mình từ trước đến nay, cứ tỏ ra hiền lành và luôn thua em trong những lần đôi co của hai đứa, nhưng thật ra Vương Sâm Húc dẻo miệng muốn chết, em vốn không cách nào nói lại hắn được.

Hoặc vì động chuyện tình yêu là người ta mù quáng, tình yêu làm người ta chẳng nghĩ được hẳn hoi.

Nhưng Vương Sâm Húc vẫn nghĩ được đấy thôi, vậy chắc là do em dở hơn hắn rồi.

-

Vương Sâm Húc đăng ảnh em lên, khi nhóc con đang loay hoay cuốn thịt cho hắn.

"Đáng yêu"

Bên dưới còn trả lời bình luận của Quách Hạo Đông.

Hạo Đông: "Hẹn hò à?"

Vương chó con: "Nhìn không giống hả?"

Hạo Đông: "Dm đùa hay thật vậy?"

Vương chó con: "Thật, đang cưa cẩm Chiêu ca rồi"

-

Trước đó thì mọi người kháo nhau, giờ lại chẳng ai tin hai đứa cả.

Cho đến khi Trương Chiêu đăng một video lên story instagram, chẳng có gì ngoài một phần gương mặt mình, và một người đang vùi sâu trong cổ, người đó sụt sịt.

- Sao cơ, nói lại.

- Thích em.

- Em nào?

- Chiêu Chiêu.

- Mày là ai?

- Vương Sâm Húc.

Giọng hắn dinh dính vì men rượu.

Nhưng từng chữ một đều nói rất rõ ràng.

Sau đó là bàn tay vội vàng tắt đi của Trương Chiêu, khi thằng chó con đột nhiên hôn chụt vào cổ cậu.

Đó đã là chuyện của mấy ngày sau đó, khi hai đứa rủ nhau uống bia, còn tối hôm thịt nướng hắn chỉ chở cậu về, vòi vĩnh để được ngủ cùng cậu.

- Hồi trưa mày nói rồi mà.

- Đi lên trên.

- Chiêu.

- Đi lên.

- Tao ngoan mà, tao ngủ ngoan lắm.

Vương Sâm Húc ôm cái gối, ghé vào cái giường dưới nhỏ xíu của em.

- Chật.

- Thì trải nệm.

- Không muốn nằm đất đâu.

- Không được thiệt hả?

- Lên trên ngủ đi, muộn rồi, ngoan.

- Em lừa tao...

Hắn đành trèo lên trên ngủ, nằm nghĩ về người bên dưới giường kia. Vương Sâm Húc ngâm nga mấy bài hát em hay nghe, em im lặng nghe chó con làm trò.

- Vương Sâm Húc.

- Ơi.

- Nép vào.

Em tung chăn, nhanh chóng trèo lên giường hắn.

Vương Sâm Húc nhích người để em nằm xuống, gói em gọn ghẽ dưới lần chăn của mình.

- Mày vội như thế để làm gì?

- Sợ em lạnh.

Hắn ôm em, vùi sâu vào trong cổ, vòng tay trên eo bện thật chặt, hoá thành một chú cún dính người. Trương Chiêu mỉm cười, luồn tay vào tóc hắn, lại trượt xuống tấm lưng, khe khẽ vỗ về.

- Sao mày bảo giường trên lạnh mà lại không mặc áo?

- Tao thích những sự tương phản.

- Không hiểu.

- Chửi tao đi.

- Thằng chó.

Vương Sâm Húc mỉm cười, nắm lấy tay em.

- Tao thích em nhiều.

Trương Chiêu bấu vào lưng hắn, làm Vương Sâm Húc oai oái kêu đau. Hắn mãi vùi mặt vào cổ em, phả khắp vai em hơi thở mình âm ấm. Em hơi ngại, rồi chỉ nằm im, tay xoa xoa lưng trần, dỗ dành chó nhỏ vào giấc.

- Ngủ ngon.

Trương Chiêu thơm lên tóc hắn.

Vương Sâm Húc thở nhè nhẹ, hình như ngủ mất rồi.

- Cảm ơn mày.

Hắn mỉm cười, mắt vẫn nhắm chặt.

- Thích Trương Chiêu.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com