Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cho em gọi tên anh cả đời mình được không?
Được.

-

- Vương Sâm Húc, dậy đi.

- Dậyyyy.

- Tao mua đồ ăn sáng về rồi nè.

Vương Sâm Húc ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Em ở đó, mặc áo khoác của hắn, lủng lẳng trên tay là bữa sáng của cả hai.

Trương Chiêu loay hoay kéo bàn, dọn thức ăn ra, Vương Sâm Húc vẫn ở trên giường, mãi nhìn em chăm chú.

- Không muốn ăn với tao hả? Vương ca.

- Buồn ngủ quá, Trương Chiêu.

- Mình ngủ cùng giờ mà.

- Chiêu mua đồ ăn sáng cho tao đó hả?

- Ừm, chiều chuộng Húc cưng một chút, lừa mày càng lúc càng thích tao hơn.

Hắn vội vàng trèo xuống, chạy đến nắm lấy tay em.

- Tao thích em lắm.

Hôn lên mu bàn tay một cách đầy nịnh nọt, để Trương Chiêu chẳng còn thấy mái tóc hắn bù xù và nụ cười hắn ngốc nghếch không thôi. Vương Sâm Húc mân mê mấy ngón tay em trong tay mình, nũng nịu.

- Em đợi tao đánh răng rồi ăn sáng với em, đổi lại tao đợi em cả đời nhé?

Trương Chiêu vỗ vỗ vào mặt hắn.

- Đừng để tao đợi, tao cũng sẽ không để mày đợi, một đời là quá dài.

Vương Sâm Húc mỉm cười.

- Muốn hôn em.

- Nhanh lên đi.

Hắn ghé đến, chỉ để bị chặn lại.

- Ý tao là đánh răng.

Chó nhỏ cắn vào lòng bàn tay em.

- Ghét thế.

-

Vương Sâm Húc hí hửng xuýt xoa.

- Ngon quá đi.

- Ngon số một.

- Tao thích lắm ạ.

- Mày ăn cháo quán này cả trăm lần rồi.

- Nhưng lần nào ăn với em tao cũng thấy ngon lắm.

- Tao không thích đàn ông dẻo miệng.

Vương Sâm Húc gật đầu.

- Vậy em thích tao đi, tao không dẻo miệng, tao chỉ biết nói lời thật lòng.

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay em, tuy đôi mắt có hơi xìu xuống một chút.

- Em không thích tao nói chuyện kiểu vậy thì tao sẽ không nói nữa.

- Đừng hiểu lầm tao.

- Tao không hiểu lầm em, tao nghe em thôi.

Trương Chiêu thả tay hắn ra, ôm lấy hai tai mình.

- Ăn đi, Vương ca.

Màu đỏ của hai tai lan dần sang hai má, Trương Chiêu vội vã ôm mặt.

- Chiêu.

- Cái gì?

- Em thiệt là dễ thương.

Rồi Vương Sâm Húc cũng không nói gì nữa, hắn để em ăn. Bởi đâu thể cứ biến em thành một quả cà chua, hay một con đà điểu mãi rúc đầu mình xuống cát, dù hắn có thích làm em ngại ngùng đến mấy, muốn khen em dễ thương đến mấy đi chăng nữa.

Trương Chiêu ăn xong, đứng dậy dọn dẹp, vòng qua bàn cúi thơm lên tóc hắn, em cũng biết cách làm hắn ngại ngùng.

Vương Sâm Húc ngẩn người, đỏ bừng mặt.

Đuôi chó con xoay mòng mòng như cánh trực thăng.

-

Chuyện của mấy ngày đi học lại.

Vương Sâm Húc đèo Trương Chiêu đến trường, như thường lệ đứng ở cửa sổ nói chuyện với em. Trước khi tỏ tình còn cố giữ vẻ bình thản, giờ trong mắt toàn là trái tim màu hồng. Một tiếng Chiêu cưng, hai tiếng Chiêu cưng, đến khi chuông reo là hoá thành chó con mắc mưa, xa em là không chịu nổi.

- Về học đi.

- Đi, nhé, thiếu tao mấy tiếng có chết đâu mà.

- Chết chứ.

- Thế không định học luôn?

Chó con nắm lấy vạt áo mình, cả người như muốn dính vào song cửa.

- Tao sang lớp nha.

- Đi đi.

- Bai bai.

- Cút.

-

- Em ơi.

Vương Sâm Húc chạy như bay về phía em, treo trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch cũ. Trương Chiêu nhìn hắn, bất chợt cảm thấy không thực, đến khi hắn nắm lấy tay mình, em mới sực nhận ra rằng mình vẫn ở đây.

- Về thôi.

- Húc.

Hắn tròn mắt nhìn em.

- Sao vậy?

- Tao chờ mày lâu quá.

- Chuông mới reo 5 phút thôi mà, tao chạy ra với em liền nè.

- Tao chờ mày từ lúc mày chạy đi rồi.

Vương Sâm Húc mỉm cười, gãi gãi đầu.

Sau đó hơi hất hất mặt lên.

- Hí.

- Nói gì mắc cỡ vậy chời.

- Thích tao thì nói.

- Tao cũng thích em.

- Em đừng lo, tao sẽ cố gắng học, sau này đi làm rồi, không chở em về bằng motor nữa, tao đưa em đi bằng ô tô cho đỡ nắng, ha?

Trương Chiêu nhìn hắn, định nói gì đó rồi lại thôi.

Chỉ đan tay, đi cùng hắn về phía nhà xe.

-

Em ôm hắn chặt hơn thường lệ, tựa vào lưng, dụi sâu vào vải áo.

Em cũng sẽ cố gắng học, đi làm, kiếm tiền, mua cho nhà hai đứa một cái tivi.

- Tao không có nói xạo em đâu.

-

- Vậy là Vương Sâm Húc cua anh thật hả?

- Ừ.

- Thấy thế nào?

- Rất tốt, mày biết nó mà, dễ thương.

- Ảnh thích anh từ hồi nào vậy?

- Tao chưa hỏi nữa, lát chơi thật hay thách mày thử hỏi nó đi.

- Ok ok.

-

Khang Khang đợi mãi khi chiếc chai quay vào người Vương Sâm Húc. Nó hắng giọng, nhìn quanh một vòng, nhìn Trương Chiêu rồi mới nhìn sang nhân vật chính đang cười tít cả mắt lên. Hắn không bị phạt mấy, nhưng từ đầu buổi đến giờ cũng đã uống khá nhiều, đầu óc hơi lâng lâng một chút.

- Rồi, Vương ca, thật hay thách.

- Thật đi.

- Anh thích Chiêu ca từ khi nào?

Vương Sâm Húc ngừng cười, nhíu mày suy nghĩ, hắn khẽ quay sang Trương Chiêu, nhìn em như thể đang cố phân tích em.

- Tao thích lâu rồi, nhưng mà nhận ra thì là lúc về quê, Chiêu Chiêu gọi cho tao, hai giờ sáng, dm, hai giờ mà còn chưa ngủ, tao mới hỏi đùa là có nhớ tao không, Chiêu Chiêu bảo nhớ.

- Tao nghĩ là em ấy đùa, nhưng tao biết là Trương Chiêu không ổn, cũng không ngủ được vì ẻm bảo nhớ tao, nên tao mới nghiêm túc suy nghĩ về chuyện thích hay không thích ẻm.

- Lúc Trương Chiêu bị bệnh tao rất là sợ, ẻm cứ nằm đó, có lúc tỉnh tỉnh lại tìm tao, ừ, nên tao từ nghĩ chuyện thích hay không, chuyển sang nghĩ xem làm sao chăm sóc cho ẻm, tao thích ẻm rồi, vậy đó.

Vương Sâm Húc cười hì hì, lại cao hứng cạn một ly rượu nữa.

- Anh thích Chiêu ca ở điểm nào?

Vương Sâm Húc kéo tay em, đặt lên lòng, xoa xoa, nắm nắm.

- Chiêu ca của mày rất là tuyệt vời, mọi thứ đều thích, đều làm tao thấy rất hạnh phúc, ngay cả ba mẹ tao cũng khen Chiêu Chiêu rất ngoan, rất dễ thương.

- Hôm về nhà tao có nói với ba mẹ, tao thích bạn nhỏ này, thích ơi là thích.

Hắn chớp mắt, vui vẻ nhìn em.

- Nói chung là rất thích, rất thích, thích đến nỗi muốn tất cả mọi người đều biết tao thích Chiêu Chiêu.

- AAAAAAKANAKWKWJANJDNSKW.

Trịnh Vĩnh Khang ôm tim la hét, đoạn vid trong điện thoại rất hợp để phát trong đám cưới luôn. Sến súa như vậy, mùi mẫn như này, trời ơi, Vương Sâm Húc là đỉnh cao, là bậc thầy simp lỏ. Trương Chiêu vậy mà cười đến ngốc, em đưa tay vuốt tóc hắn.

- Say rồi.

- Xoay chai tiếp đi, đừng có trêu Vương ca nữa.

Chẳng có gì bằng một Vương Sâm Húc đang say, mà gặp ngay một Trịnh Vĩnh Khang đang đà cao hứng. Chén chú chén anh, triết lý đủ trò, chó con say hỏi gì nói nấy, Khang Khang lại chẳng ngại hỏi mấy chuyện thường hắn chẳng nói bao giờ.

- Không chọn thật nữa đâu...

Vương Sâm Húc gục đầu vào vai cậu, rì rầm.

Cả hai ngồi trên taxi, mà lòng hắn vẫn còn đang phiêu diêu nơi bàn rượu lúc nãy. Em đã nghe được những điều mình muốn, hài lòng để hắn xem mình như gối ôm.

- Em ơi.

Vương Sâm Húc thì thầm, khẽ lắc lư người em. Trương Chiêu lén mở máy quay, ánh đèn đường đủ soi một phần gương mặt và mái đầu hắn vùi sâu trong vai ấm.

- Tao mong em có thật nhiều hạnh phúc trong đời mình.

- Cũng mong tao có thể mang lại thật nhiều hạnh phúc cho em.

- Chiêu Chiêu.

- Tao...rất là thích em.

Trương Chiêu vuốt tóc hắn.

- Sao cơ, nói lại.

- Thích em.

- Em nào?

- Chiêu Chiêu.

- Mày là ai?

- Vương Sâm Húc.

- Nói gì cơ?

- Vương Sâm Húc thích Chiêu Chiêu.

- Thích nhiều không?

-Thích nhiều.

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ vào cổ em. Trương Chiêu vội vàng tắt máy quay, khi cổ thơm và men rượu va vào nhau thành một tổ hợp nóng rẫy kì lạ. Em đánh chứ, vỗ vào tay Vương Sâm Húc, nhưng hắn chỉ cười, ôm chặt lấy eo em.

- Chiêu Chiêu ơi.

- Ơi.

- Anh yêu em.

Trương Chiêu hôn lên trán hắn.

- Ngủ đi.

- Yêu em nhiều.

-

Hắn chẳng nói yêu em thêm một lần nào nữa.

Hắn nhớ những gì mình làm trong men say, cũng nhớ môi hôn và em cười ngọt lịm.

Vương Sâm Húc lần đầu cảm thấy có gì đó không tốt, em cười xinh, hắn khó thở, và rằng hắn có thể lìa đời bất cứ lúc nào nếu như người hắn yêu trông quá đáng là xinh. Không tốt đâu, em ơi, em cứ gọi là xinh điên lên được ấy.

Hắn muốn lần sau phải thật chỉn chu hơn, nói yêu em, sau đó ngỏ lời, mong em trở thành người yêu hắn.

-

Trương Chiêu thích cả khi cả hai yêu đương thầm lặng.

Mỗi buổi sáng cứ ôm em, rúc vào lòng êm.

Cứ đèo em trên con motor, dù chỉ đi đến vài chỗ như trường học hay chỗ hắn làm việc.

Vương Sâm Húc in ngày sinh nhật của em lên áo đấu bóng rổ.

Trương Chiêu có đi xem, hắn nằng nặc kéo em đến, nhưng dù cho hắn có không nằng nặc, em vẫn đến như thường.

Vương Sâm Húc có mấy khi chịu thi đấu thế này đâu.

Em chẳng hiểu nhiều về bóng rổ, cũng chẳng biết cách tính điểm ra sao, mọi người hò reo thì em cũng hò reo, em mừng rỡ với từng con điểm mà đội hắn ghi được.

Album ảnh đầy những ảnh.

Có những tấm ở đấy hàng năm trời, qua mấy lần đổi điện thoại, em vẫn thích không thôi.

-

- VƯƠNG SÂM HÚC.

Trương Chiêu lao vào lòng chó con vừa chiến thắng.
Ánh mắt hắn chỉ tìm một chỗ, và nhóc con lao vào lòng hắn như một quả tên lửa chính hiệu.

- Giỏi quá đi.

Vương Sâm Húc đỡ dưới mông, xốc em lên, bế gọn trong lòng.

- Ngầu quá, huhu, Vương ca.

- Của em cả, cứ từ từ mà ôm.

Và hắn không ngại vác một em trên người, đi về phía đám bạn để nói chuyện. Trương Chiêu nằm ngoan như chết trân, hai tai nóng bừng không biết khi nào thì nên xuống.

- Không nặng hả, Vương ca? Cho người đẹp xuống đi kìa.

-Nặng gì?

Vương Sâm Húc lại xốc em lên.

- Ai cho mày gọi Trương Chiêu là người đẹp?

- Của mày, của mày tất, người đẹp của mày.

- Cho tao xuống đi, Vương ca.

Hắn thả em xuống, Trương Chiêu đỏ bừng mặt. Mấy người bạn của hắn biết em cả, cười cười cảm ơn Trương Chiêu vì đã đến xem.

- Vương Sâm Húc kể về cậu nhiều lắm.

- Nên bọn tui đều biết Trương Chiêu rất là tuyệt vời rồi.

- Tui...tui không có tới mức vậy đâu, nó toàn xạo thôi.

- Đâu, tao chỉ nói thật, không thật thì không nói.

Vương Sâm Húc cười hì hì.

- Em tuyệt vời lắm.

- Tao rất là thích em.

Trương Chiêu đẩy vai hắn, mặt mày càng lúc càng đỏ bừng.

-

- Không sợ ám mùi mồ hôi sao?

Trương Chiêu khịt mũi.

- Có hôi thì cũng tao với mày.

Trương Chiêu dụi dụi vào lưng hắn.

Vương Sâm Húc xoa xoa cánh tay em.

- Tao cảm động, em.

- Chuyện nhỏ vậy mà mày cũng cảm động, sau này dễ bị lừa lắm.

- Vì là em, nên chuyện nhỏ cũng là chuyện lớn, không phải vì em trước giờ không tốt với tao, chỉ là tao rất trân trọng em.

- Đừng nói nữa.

- ...

- Tao khóc bây giờ.

-

Hắn không cho em xem chiếc bánh kem sinh nhật của mình. Vương Sâm Húc chở em đi lấy bánh, bảo là ý tưởng do hắn tự thiết kế, nhờ người ta vẽ lên bánh kem. Đồ ăn cũng tự nấu, mượn nhờ bếp nhà thằng bạn, nấu nướng rồi đóng vào hộp, nhờ em cầm trong lúc hắn chạy xe.

- Nấu gì vậy?

- Mấy món đơn giản thôi, chiều tao lại chở em đi ăn tiếp.

- Lần đầu tiên có người chuẩn bị sinh nhật cho tao á.

- Sau này sẽ luôn chuẩn bị cho em.

- Đến đây, đến đây.

Vương Sâm Húc loay hoay trải khăn, dọn đồ ăn ra cho kịp sinh nhật em đến. Hắn lấy bánh kem, chụm tay lại để đốt nến. Em nghe sóng và gió biển rì rào, tan trong nụ cười ngọt lịm của chó con. Hắn vẽ cho em một cái bánh kem đáng yêu lắm luôn, màu xanh da trời, vẽ thêm một bạn cá mập nho nhỏ, thêm mấy ngôi sao và một bạn chó vàng. Trương Chiêu ngồi thần ra nhìn bánh kem, Vương Sâm Húc đợi một lúc thì miệng méo xệch.

- Không thích sao?

- Nhìn cũng được mà, tao xem trên mạng, vẽ cá mập cả buổi trời.

- Lần sau tao sẽ vẽ đẹp hơn cho em nha?

- Chiêu Chiêu nhìn tao đi.

Nước rơi lộp bộp lên chiếc hộp, Vương Sâm Húc còn hoảng hốt bảo là mưa.

- Không phải mưa.

- Ngốc quá.

- Tao khóc.

Hắn đặt tay lên má em, miết nhẹ.

- Xấu quá em khóc hả?

- Xinh, tao nói là xinh, mày còn nói xấu nữa thì tao đi về đấy.

- Nín đi em.

Vương Sâm Húc lau nước mắt cho em, dịu dàng thơm lên bầu má ửng.

Chuông điện thoại reo báo hiệu 12 giờ, hắn giật mình, khẽ thì thầm chúc mừng sinh nhật em.

- Không ước đâu, cho mày điều ước của tao đấy.

- Có vụ này nữa hả?

- Ừ, tao bây giờ có mày là đủ rồi, không cần thêm.

- Vẫn cứ là em ước đi, ước thêm, mình phải mong một cuộc sống tốt hơn chứ.

- Vương ca, hôm nay sinh nhật tao, nghe tao đi mà.

- Vậy...ừm, em thổi đi, tao sẽ ước sau, tao chưa nghĩ ra ước sao cho tốt.

Vương Sâm Húc nâng hộp bánh lên, để mèo xinh chắp tay, mỉm cười thổi nến.

- Chúc mừng sinh nhật Chiêu Chiêu, chúc em mọi điều tốt đẹp.

- Vậy thôi hả?

- Chúc em khi nào muốn cười thì cười, muốn khóc thì có người dỗ dành em, luôn được làm những điều mà em thích, không sợ thất bại. Chúc em luôn bình tâm, vững lòng, toàn tâm tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có.

Vương Sâm Húc ghé đến gần, thơm nhẹ lên trán em.

- Tao yêu em.

Trương Chiêu nắm lấy tay hắn, quấn quýt đan những ngón tay vào nhau. Em kéo hắn đi, dù cho đồ ăn hắn làm trông thật sự ngon mắt lắm. Chó con cười ngây ngốc, ngoan ngoãn bước theo em.

Vết chân in trên nền cát, trên những con sóng vỗ dập dìu, hơi đêm lạnh và bàn tay dịu dàng chỉnh vạt áo, lớp khăn, khoá kéo tận cằm, ấp tay mềm khỏi gió.

Níu tay hắn đặt trên eo mình, để Vương Sâm Húc biết việc tiếp theo phải làm là siết nhẹ và kéo em vào lòng êm.

- Lạnh hả em?

Em khẽ gật đầu.

Hắn áp trán cả hai vào nhau.

- Đêm nay bầu trời rất đẹp.

- Ừm.

- Em có vui không?

- Vui.

- Vậy em vui lòng, cho phép tao làm người yêu em nhé?

Trương Chiêu hôn lên môi hắn.

- Vương Sâm Húc.

Chó con ngẩn người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hôn em, cắn mút đôi môi, tay làm loạn ve vuốt khắp eo thon, rồi dừng lại ở lưng gầy, siết nhẹ. Hắn đã luôn khao khát muốn hôn em.

- Ưm...

Vương Sâm Húc vẫn hôn, chỉ mút môi thôi cũng làm hắn thấy đủ. Em ngọt lịm dâu tây, và hắn thì say em còn hơn cả rượu cồn.

- Chiêu.

Hắn thì thầm trong vô thức.

Em biết, bởi đầu óc trắng trơn.

Em cắn môi hắn đến bật máu, Vương Sâm Húc giật mình nhả ra, mỉm cười với vị sắt nồng lên trong miệng mình.

Hai má Trương Chiêu ửng hồng, thở dốc trông vô tận xinh.

- Vương Sâm Húc.

- Ơi.

- Nếu tao đồng ý, thì mình trở thành người yêu của nhau hả?

- Đúng rồi, em đồng ý đi.

- Đồng ý thì có được gì không?

- Được tao nè, từ đầu tới chân đều yêu em, vừa học giỏi, biết nấu ăn, lại đã dắt em về ra mắt gia đình rồi.

- Cũng được đó chứ.

- Vậy em đồng ý nhé?

- Chứ sao, tao cũng thích Sâm Húc mà.

Em cắn nhẹ vào xương hàm hắn.

- Từ đầu đến chân tao, tế bào nào cũng thích Vương Sâm Húc.

-

- Đồ ăn nguội cả rồi...

Trương Chiêu chống hai tay về sau, cố giữ mình ngồi thẳng. Vương Sâm Húc lại ngày càng dấn tới, muốn hôn ghìm em xuống tấm bạt trải kia hơn.

- Em xinh lắm.

Để môi em và môi hắn dây dưa.

Để sóng biển phải tan trên lửa lòng.

-

Trương Chiêu trông như một chú mèo ướt.

Khi em ngồi đó, ngoan ngoãn ăn gà viên và cơm cuộn Vương Sâm Húc làm, môi sưng tấy, tóc lộn xộn, còn chẳng thèm mắng hắn như mọi khi.

- Ngon không, Chiêu cưng?

- Ngon lắm.

Trương Chiêu thơm lên má hắn, thoáng nhăn mặt vì đau môi.

- Vương ca hôn tao đau quá.

- Tao xin lỗi.

Hắn lau đi vệt nước sốt trên miệng em.

- Em xinh quá, tao không muốn kiềm lòng.

- Ai xinh là hôn như vậy sao?

- Người khác chỉ đẹp, mỗi em là xinh, yêu ai mới thấy người ta xinh, mới muốn hôn người ta không ngừng như thế chứ.

Trương Chiêu đẩy mặt hắn ra, ngại ngùng đút cho hắn một miếng cơm cuộn, Vương Sâm Húc cười hì hì, lại ghé đến gần.

- Em có muốn hôn tao không ngừng không?

Em gật đầu, thơm chụt lên má hắn.

- Vương Dâm Húc.

- Hửm?

- Em không một mình ăn hết được đâu, Vương ca đừng trêu em nữa, ăn sinh nhật với em đi mà.

Vương Sâm Húc khựng lại, hai má tự nhiên cũng hồng hồng. Hắn gật đầu, ngoan ngoãn ăn cùng em, đuôi chó tưởng tượng xoay tít trong không trung, em người yêu mà cứ thế này thì mạng hắn cũng đặt cả vào tay em hết. Trộm vía, bé ăn ngoan, uống ngoan, không quấy, không hôn loạn xạ, còn biết giúp bạn Chiêu cắt bánh kem, nói chung là 10/10.

- Bánh Vương ca thiết kế xinh quá đi.

- Anh yêu em.

- Em yêu Vương Sâm Húc nhiều.

-

Ôm tình yêu trong lòng, trên chiếc giường hẹp của ngày cũ.

Ngắm nghía ánh trăng tan trên tóc nâu, vụn vặt môi hôn vì khi thương quá nhiều thì chẳng cách anh nào giấu được hết vào lòng để cứ hoài nhũn nhặn.

Hắn đặt tay trên eo em, hôn lên trán em, hun nóng lòng em, dậy sóng lòng em.

Trương Chiêu túm lấy cổ áo hắn, hôn như thể đương truy đuổi đôi môi.

Vương Sâm Húc cười nhẹ đầy hài lòng, khi em cũng muốn hôn mình như cách mình muốn hôn em mãi mãi.

- Tao biết nên ước cái gì rồi, điều ước em cho tao.

Trương Chiêu rúc sâu vào lòng anh, chờ đợi.

Hắn chắp tay, nhẩm thầm điều ước, đương nhiên không nói em biết, vì nói ra sẽ mất linh.

Như hàng trăm lần trước đây anh nguyện cầu với những đấng quyền năng. Những người sẽ biến ước mơ anh trở thành hiện thực, nếu như anh chân thành và cố gắng sống tốt, anh tin thế. Anh mong cho em luôn bình anh, hạnh phúc, cho anh ở cạnh chăm chút bước chân em trên mọi nẻo sau này.

Mắt Vương Sâm Húc hơi đỏ lên, thơm nhẹ vào má em một cái.

- Thương em nhiều.

- Tao cũng thương mày, Sâm Húc.

-

- Trương Chiêu.

- Ừm?

- Sinh nhật vui vẻ.

- Năm sau, năm sau, năm sau nữa á Vương ca.

- Ừ, tao sẽ đều thiết kế bánh cho em.

-

Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc.

Cho em gọi tên anh cả đời mình được không?

Được.

- Hết.

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Vậy là xì gà dâu tây đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữaaaaa. Chúc cho Húc Chiêu ngày càng reallll❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com